Chương 12

4.2K 216 12
                                    

Điền Ngọc Ngưng nhìn lên lầu thấy Lam Yên có vẻ giận liền kinh hồn táng đảm, đang ngơ ngác không biết vì sao, thế nào thì lại bị một đám đông vây quanh, chưa kịp hoàn hồn thì bị một tiểu nha hoàn từ đám người đó nhanh chóng kéo bỏ ngoại bào, phủ lên người hỉ phục đỏ thẫm. Đến khi hồi thần lại một ít, đã thấy Lam Yên đầu phủ hỷ khăn đứng cạnh bên rồi.

Điền Ngọc Ngưng không khỏi một trận mê muội, choáng váng, cứ thế là thành thân sao ?!

Tú bà nhanh nhảu đưa cho Ngọc Ngưng một đầu của hồng tú cầu, đầu còn lại Lam Yên đã nắm từ lâu. Cười hì hì ra vẻ hài lòng, tú bà nói với Điền Ngọc Ngưng "Công tử nha, hôm nay ngài chiếm được giải nhất, một tháng này Lam Yên cô nương là thuộc về một mình ngài, ngài mới hô tam vạn lượng, nhưng mà. . . . . . " Nói xong liền đưa tay ra trước mặt Điền Ngọc Ngưng, vẻ mặt nịnh nọt, trong mắt không phải là Điền Ngọc Ngưng tuấn tú, mà là bạc trắng lấp lánh.

Điền Ngọc Ngưng nhìn tú bà trét ba tầng phấn, không khỏi cảm giác chán ghét, sẵng giọng "Ngân phiếu ở trong ngoại bào của ta !"

Tú bà nghe vậy, mặt mày hớn hở, đuổi theo nhóm tiểu nha hoàn vừa mới giúp Điền Ngọc Ngưng thay hỉ phục, hét lên "Ai u, các nha đầu chết tiệt nhà ngươi, mang ngoại bào của công tử đi đâu a ?"

Quy công thấy vậy nhanh chân thay vị trí tú bà, hắng giọng hô to "Bái thiên địa !!!"

Cái gì ? Thật sự phải bái đường a ? Điền Ngọc Ngưng chần chờ, thầm nghĩ "Như thế nào lại giống như thành thân thật vậy nha ?" Vì thế cứ xoay tới xoay lui, mặt nhăn nhó không biết làm sao, không chịu cúi người xuống bái.

Lam Yên bên cạnh thấy thế cũng không thoải khoái, thầm nghĩ "Ta với ngươi bái đường ngươi còn không vui ư ?" Bất động thanh sắc đưa tay đến cánh tay của Điền Ngọc Ngưng, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng sờ, chọn ngay phần mềm nhất, nhiều thịt nhất ở cánh tay ấy, dùng sức, xoay tròn, thẳng đến khi nghe được Điền Ngọc Ngưng hít một ngụm lãnh khí mới chịu buông tay.

Điền Ngọc Ngưng ăn đau, cố nén không rên, oán hận nhìn về phía bên nữ nhân vừa hạ độc thủ, nhưng tiếc là Lam Yên đang phủ hỷ khăn, Điền Ngọc Ngưng làm sao nhìn thấy được gương mặt của Lam Yên lúc này, phẫn hận không thể truyền đến Lam Yên, uất ức nhưng cũng nín nhịn, ráng từ bỏ, thầm nghĩ "Được thôi, bái thì bái, dù sao đều là nữ tử, xem như là chuyển nhà vậy." Lúc này mới miễn cưỡng cúi đầu xuống bái.

"Nhị bái !"Điền Ngọc Ngưng bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu bái tiếp.

"Phu thê đối bái !"

"Phu thê ?" Điền Ngọc Ngưng không nhịn nổi, phù một tiếng, bật cười, thầm nghĩ "Phải gọi là thê thê đối bái ấy chứ."

Bỗng cảm giác được từ cánh tay truyền đến một trận đau nhức, vội vã dừng cười, nhanh chóng xoay người lại, mặt hướng Lam Yên.

Hai người đối bái, lễ đã xong !

"Đưa vào động phòng !!!"

Điền Ngọc Ngưng thấy Lam Yên bước lên lầu, đang định nhấc chân bước theo sau, thì lại bị người từ phía sau giữ chặt, hồi đầu chỉ thấy ba - năm nam tử, một nam tử trong đó là Thành Nam Lưu công tử nói "Sốt ruột cái gì ? Ngày tốt của ngươi, như thế nào cũng phải kính mọi người một ly mới được nha !" Trên mặt lộ rõ vẻ không phục, rõ ràng là đang tức giận, không cam lòng để Điền Ngọc Ngưng đoạt lấy nữ tử xinh đẹp vốn chỉ một chút nữa là thuộc về mình.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now