[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 24 (Hạ)

4.1K 196 11
By chris_nguyen

"Ta nói ngươi đừng động ta !" Điền Ngọc Ngưng tức giận đẩy tay Lam Yên ra, mặt đỏ lên, cũng là vì thẹn thùng.

Lam Yên hơi ngây người, có chút không hiểu được, thoáng suy nghị, vẫn là hiểu được nguyên nhân tiểu quận chúa không được tự nhiên như vậy.

"Ngọc Nhi...có phải rất đau hay không ?" Lam Yên ngồi ở bên giường, hơi hơi nghiêng người xoa bên phía mặt bị đánh của Điền Ngọc Ngưng, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Điền Ngọc Ngưng thét lớn một tiếng, quay đầu tránh né tay Lam Yên, nhắm chặt mắt không muốn nhìn đến biểu tình của Lam Yên.

Lam Yên nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng đối với chính mình hờ hững, trong mắt hiện lên tia u oán, lại xoa hai má tiểu quận chúa, lại âm thầm dùng sức, khiến tiểu quận chúa không thể làm con rùa rút đầu.

Mặt bị kiềm chế không thể nhúc nhích, Điền Ngọc Ngưng tức giận phải mở mắt ra, căm tức nhìn khuôn mặt đối phương.

"Đau không ?" Lam Yên vuốt ve khiến hai má nóng lên có chút đỏ, độ mạnh yếu càng lớn, sắc mặt cũng ngày càng lạnh.

Ngón tay Lam Yên lạnh lẽo giống như sắc mặt hiện tại của nàng, Điền Ngọc Ngưng lại cảm giác có chút không thoải mái, không nói đến ngón tay độ mạnh yếu càng tăng, chỉ cần nhìn sắc mặt lạnh như băng kia của Lam Yên, đáy lòng liền có chút sợ hãi.

"Đau không, Ngọc nhi ?" Lam Yên không nghe tiểu quận chúa trả lời, đáy lòng liền nhịn xuống cơn tức giận, hỏi lại lần nữa.

"Đau ! Đau a !" Độ mạnh trên tay càng tăng, Điền Ngọc Ngưng om sòm kêu đau, tay muốn bắt lấy bàn tay đang hành hạ khuôn mặt mình.

"Biết đau là tốt rồi !" Lam Yên nghe tiểu quận chúa kêu đau, liền từ bi không tiếp tục chà đạp hai má tiểu quận chúa.

Điền Ngọc Ngưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng xoa hai má chính mình, trong mắt lóe lên tia nước mắt, không biết là bị Lam Yên làm cho đau hay là do ủy khuất.

Nhìn thấy bộ dạng tiểu quận chúa như vậy, Lam Yên vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng vì quá buồn bực liền đứng thẳng thân mình, nhìn tiểu quận chúa đang nằm ngửa trên giường, lạnh lùng nói "Biết đau thì không nên cậy mạnh !"

"Ngươi nói cái gì ? Ngươi nói ta cậy mạnh ?" Điền Ngọc Ngưng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lam Yên đứng đó vẻ mặt lạnh băng cao cao tại thượng, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có chút không biết nữ nhân này có phải là Lam Yên không ?! Lam Yên cười với ta, hiểu ý ta....nàng ấy đâu rồi ? Chẳng lẽ, ta đêm nay vì nàng mà cùng Thái Lượng đánh đến thế này, cũng là chính mình cậy mạnh sao ?

"Ngươi cảm thấy thế nào ?" Lam Yên xem nhẹ ánh mắt tràn đầy mất mát của tiểu quận chúa, nở một nụ cười yếu ớt, mạng theo tia trào phúng.

"Ta cảm thấy thế nào sao ? Ta cảm thấy ta không hề cậy mạnh ! Ta chỉ muốn làm ngươi cách xa tên họ Thái kia một chút ! Ta cảm thấy ta chính là muốn bảo vệ ngươi ! Ta muốn vì ngươi làm mọi chuyện, vì người ta yêu làm tất thảy" Điền Ngọc Ngưng trên giường nhảy xuống, trên mặt tràn đầy nước mắt, khẩu khí vô cùng quật cường, chỉ vào Lam Yên chất vấn nói "Mà ta làm như vậy, Lam Yên, ngươi chính là cảm thấy ta cậy mạnh sao ? Chẳng lẽ ta đã làm gì sai sao ? Ta nhìn thấy Thái Lượng đối với ngươi dây dưa không ngớt, nhìn ngươi cùng tên họ Thái kia tình chàng ý thiếp, đêm nay phát sinh cái gì đều bỏ mặc không lên tiếng sao ? Chẳng lẽ như vậy ngươi mới hài lòng ? Căn bản là ngươi với tên Thái Lượng kia có cái gì, mà ta xuất hiện không đúng lúc quấy rầy hảo sự của các ngươi ? Có lẽ ta không nên xuất hiện ở đây, nếu ta không đến, chắc là ngươi không phải đã sớm cùng hắn......"

"Đủ rồi !!!!"

"Chát" một tiếng, đánh gãy tiểu quận chúa đang hồ ngôn loạn ngữ.

Điền Ngọc Ngưng nhận một cái tát này mặt quay sang chỗ khác thật lâu không cử động.

Lam Yên có chút khó tin nhìn bàn tay đang phát đau của chính mình, nàng....nàng đánh tên ngốc kia ư ?

Nhìn về phía tiểu quận chúa, trên mặt rõ ràng dấu năm ngón tay, mà tiểu quận chúa như tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích.

Đau lòng, hối hận.....

"Ngọc nhi, ta....." Lam Yên tiến lên, nâng tay lên muốn xoa lấy má tiểu quận chúa, lại bị Điền Ngọc Ngưng không lưu tình tránh thoát.

Điền Ngọc Ngưng xoay mặt nhìn Lam Yên, mặt không chút biểu tình.

"Ngọc nhi, ngươi đau...." Lam Yên bị Điền Ngọc Ngưng nhìn có chút hoảng hốt, muốn đi giải thích, lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

Ta đánh tiểu quận chúa, ta không nên đánh nàng, tối thiểu cũng không nên dùng sức như vậy, nhưng lời nói của nàng thực làm người khác sinh khí, như thế nào có thể hoài nghi quan hệ ta cùng Thái Lượng, như thế nào lại không giải thích được !

Điền Ngọc Ngưng hừ lạnh một tiếng, nhấc chân muốn đi ra ngoài.

"Ngươi muốn đi đâu ?" Lam Yên túm trụ tay Điền Ngọc Ngưng, bất an hỏi

"Về nhà !" Điền Ngọc Ngưng kéo tay Lam Yên ra khỏi tay mình, bỏ lại hai chữ lạnh băng.

"Không được !!!" Lam Yên túm trụ Điền Ngọc Ngưng, vô luận đối phương dùng lực thế nào cũng không chịu buông tay.

Giãy không ra, Điền Ngọc Ngưng oán hận nhìn Lam Yên, không kiên nhẫn nói "Buông tay !"

"Không buông !" nếu nàng thả tay ra, có lẽ....cho dù khả năng này không lớn, Lam Yên tuyệt đối sẽ cho không Ngọc Ngưng có cơ hội rời khỏi nàng.

Hai người âm thầm dùng sức, ai cũng không nhường, tiểu quận chúa dùng lực đến mức gân xanh nổi lên, thậm chí dùng cả hai tay vẫn không thoát khỏi Lam Yên

"Ngọc nhi.....đừng như vậy....." Lam Yên đối mặt với tiểu quận chúa bướng bỉnh, cảm thấy vô lực, chỉ có thể chịu thua, nhẹ giọng khẩn cầu nói

"Đừng như vậy ? Ha ha... ta có thể như thế nào ? Ta có thể như thế nào a ?" Điền Ngọc Ngưng nghe Lam Yên khẩn cầu, thế nhưng cảm thấy vô cùng thê lương.

Vậy nha, Thái Lượng nói rất đúng, ta xác thực là một tên tiểu bạch kiểm, ai cũng có thể đánh bại ta, hiện tại ngay cả Lam Yên ta đều đánh không lại, ta thật sự rất vô dụng nha ! Cậy mạnh ? Ta đúng thật cậy mạnh, ta không biết trời cao đất rộng, không biết lượng sức mình ! Ta như vậy mà có thể mở miệng nói cái gì bảo vệ người mình yêu, chỉ bằng bộ dáng này bản thân ta còn khó bảo vệ chính mình, huống chi bảo hộ Lam Yên đây ?!

"Ngọc nhi...." Lam Yên chưa bao giờ nhìn thấy ảnh mắt ảm đạm của tiểu quận chúa như bây giờ, ở trong mắt Lam Yên tiểu quận chúa luôn là một ngốc tử vô ưu vô lo.

Là ta...là ta làm bị thương lòng tự trọng của tiểu quận chúa sao ? Ta chẳng qua chỉ muốn khích lệ nàng, chỉ muốn nàng tiến bộ....

"Lam Yên, ta đều hiểu được, không phải ngươi sai, một cái tát này, ta không oán ngươi, là ngươi đánh ta tỉnh, ta xác thực như lời ngươi nói, ta cậy mạnh.....ngu ngốc như vậy, ha ha. Ta trước nên đi thì hơn, có lẽ ta không xứng...." Điền Ngọc Ngưng thở dài, cấp cho Lam Yên một nụ cười ảm đạm.

"Không, không phải như vậy ?" Lam Yên vội vàng che lấy miệng Điền Ngọc Ngưng, ngăn cản lời nói tự coi nhẹ chính mình. Nghiêm mặt nói "Xứng hay không xứng, chỉ có ta nói mới tính, nếu Ngọc nhi không xứng với ta, kia thế gian còn ai có thể xứng với ta"

Nghe Lam Yên nói xong, Điền Ngọc Ngưng ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu "Lam Yên, ngươi không cần như vậy, ta xác thực rất vô dụng...." Điền Ngọc Ngưng cúi đầu nhìn tay bị Lam Yên nắm chặt, tự giễu nói "Ngay cả tay ngươi ta đều tránh không thoát, như vậy làm sao có thể bảo hộ ngươi đây ?"

"Hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau không thể !" Lam Yên siết chặt tay Điền Ngọc Ngưng, sợ tiểu quận chúa nhân cơ hội sẽ chạy mất, đành phải tiến đến trong lòng nàng, ôm chặt lấy Điền Ngọc Ngưng, ôn nhu nói "Ngọc nhi thông minh như vậy, chỉ cần dụng tâm, võ công cái gì nhất định sẽ học hảo, ta tin tưởng ngươi....."

Cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng, Điền Ngọc Ngưng không thể kiên cường được nữa, rõ ràng là muốn rời đi, nhưng....lại bị cái ôm của Lam Yên làm cho luyến tiếc không thôi, ba ngày không gặp, trời biết chính mình có bao nhiêu hoài niệm thân thể mềm mại này như thế nào. Chính là, không ngờ phát sinh chuyện như vậy....Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Điền Ngọc Ngưng hoàn hồn, nắm lấy bả vai Lam Yên, kéo nàng ra khỏi lòng mình, muốn rời đi cái ôm ấm áp dễ nghiện này.

"Ngọc nhi, đừng như vậy....." Lam Yên gắt gao ôm lấy thắt lưng Điền Ngọc Ngưng, không muốn rời đi, rúc trong lòng tiểu quận chúa, buồn buồn nói "Ba ngày, Ngọc nhi, chúng ta đã ba ngày không gặp, chẳng lẽ Ngọc nhi không nhớ ta sao ? Ta rất nhớ Ngọc nhi a...."

Thân thể Điền Ngọc Ngưng run lên, tưởng niệm ? Như thế nào lại không nhớ chứ ! Thời thời khắc khắc đều nhớ đến nàng ! Nhớ đến sắp nổi điên cho nên mới không để ý bản thân còn chưa khỏi phong hàn, bất chấp nguy hiểm, tới gặp nàng thế này !

Điền Ngọc Ngưng gắt gao ôm lấy Lam Yên "Nhớ, rất nhớ...."

Khóe miệng Lam Yên nhếch cao, thấy tiểu quận chúa không còn nháo đòi đi, thật tốt, nàng tuyệt đối không cho tiểu quận chúa cơ hội rời đi.

"Khụ khụ...Tiểu thư, thứ ngươi cần đã mang đến" Đỗ Quyên vừa cào cửa đã thấy hai người ân ân ái ái một màn, ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng.

Điền Ngọc Ngưng bối rối muốn đẩy Lam Yên ra, không ngờ Lam Yên càng ôm chặt hơn, trên mặt đỏ bừng một mảnh, nhỏ giọng nói "Lam Yên...."

Lam Yên như cũ vẫn duy trì tư thế trong lòng Điền Ngọc Ngưng không chịu rời đi, đối với Đỗ Quyên phân phó nói "Đem những thứ này để trên bàn, ngươi trước lui ra không cần hầu hạ"

"Vâng !" Đỗ Quyên đem đồ đặt trên bàn hảo, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Điền Ngọc Ngưng, khẽ cười một tiếng, liền rời đi.

"Lam Yên...." Thanh âm khó xử

"Ân ?" Thanh âm miễn cưỡng

"Ta đau bụng quá...." Tuy rằng rất mất mặt nhưng tiểu quận chúa thật sự không nhịn được, bụng đau như bị lửa đôt, đau đến đứng có chút không vững.

"Ha ha, vừa rồi cùng ta cãi nhau như thế nào không thấy ngươi bảo đau nha ?" Lam Yên trêu đùa, bất quá vẫn nhanh ly khai khỏi tiểu quận chúa, nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, quả thật muốn chà đạp hai má nhỏ nhắn của tiểu quận chúa. Bất quá nhìn đến khuôn mặt sưng đỏ kia liền nhịn xuống.

"Đến, mau nằm trên giường" Lam Yên kéo Điền Ngọc Ngưng đến bên giường, đem khối băng để trong khăn mặt, cũng may là nha đầu Đỗ Quyên kia thông minh, lấy đến vài cái khăn mặt, Lam Yên bao thành hai bao nhỏ, nhét một bao vào tay tiểu quận chúa nói "Cầm lấy lăn trên mặt, bằng không ngày mai mặt sẽ sưng thật to"

Điền Ngọc Ngưng ngoan ngoãn nghe theo, không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng "Phốc" bật cười một tiếng, nói "Lam Yên, ngươi xem ta có giống 'Phùng má giả làm đại thẳm mập mạp' không a ? Ha ha...." Vốn tưởng rằng Lam Yên nghe xong sẽ cười giống mình, lại không nghĩ rằng Lam Yên đen mặt, hắc tuyến ba đường.

"Về sau không được nói mình như vậy !" Lam Yên cởi bỏ áo khoác của Điền Ngọc Ngưng, vén áo trong lên, chỉ nhìn thấy bụng tiểu quận bầm đen một mảnh, mắt liền ửng đỏ, tràn đầy đau lòng nói "Nghiêm trọng như vậy ? Ta còn...." Trong lời nói pha nghẹn ngào.

Điền Ngọc Ngưng thấy vậy, để băng bao trong tay xuống, cầm tay Lam Yên nói "Không có việc gì, không thể trách ngươi, đều do ta không bằng người khác, ta về sau nhất định hảo hảo luyện võ, sẽ không chịu thiệt, có được hay không ?"

"Không phải bảo ngươi lăn băng lên mặt sao ?" Lam Yên hờn dỗi, đem băng bao nhét vào tay Điền Ngọc Ngưng nói "Biết chính mình võ công không bằng người khác là tốt rồi, về sau cố gắng luyện võ. Vừa nãy ta nói ngươi cậy mạnh, cũng là muốn khích lệ ngươi, ai biết ngươi nhỏ mọn như vậy, còn hướng ta phát hỏa, cư nhiên hoài nghi quan hệ ta cùng tên họ Thái kia. Đánh ngươi một cái tát, ngươi còn nóng nảy ?"

Điền Ngọc Ngưng phụ họa nói "Hảo hảo, là ta nhỏ mọn, nên đánh, nên đánh a, nếu ngươi còn không hết giận, nửa bên mặt còn lại cũng cho ngươi đánh" Nói xong lấy lòng đem mặt kia xoay qua, bộ dạng anh hùng hảo hán thấy chết không sờn.

"Mau hảo hảo lăn băng !" Lam Yên liếc mắt xem thường, không thể cho ngốc tử này hòa sắc, lần nào cũng không đứng đắn.

"Hảo hảo, ta biết Lam Yên không nỡ đánh ta lần nữa, hắc hắc...." Điền Ngọc Ngưng ngoan ngoãn lăn băng trên mặt, vẻ mặt nịnh nọt ngây ngô cười.

Chính là ngay sau đó, Điền Ngọc Ngưng lại cười không nổi, om sòm kêu lên "Đau ! Đau !!!"

"Đừng lộn xộn, tụ huyết phải lăn băng đều mới có thể hảo" Lam Yên tận lực nhẹ tay lăn băng tại bụng Điền Ngọc Ngưng, cũng không ngờ tiểu quận chúa lại đau đến như vậy, không khỏi đau lòng, cũng không thể dừng lại, phải nhanh làm tan máu bầm mới tốt.

"Lam Yên.....đau...." Điền Ngọc Ngưng theo bản năng lui lại, trong mắt lóe ra tia nước mắt

"Ngoan, một lát nữa là tốt rồi" Lam Yên nhìn bộ dáng này của tiểu quận chúa, lại thương tiếc, bất chấp có thể bị phát giác hay không, âm thầm dụng công, trên tay tự khởi nội lực, một bên xoa bụng, một bên chậm rãi đưa nội lực vào trong người tiểu quận chúa, thế này mới có thể giảm bớt đau đớn cho tiểu quận chúa.

"Còn đau không ?" Lam Yên nhẹ giọng hỏi

"Ân, đã tốt hơn nhiều, cảm giác bụng thực nóng, bất quá không còn đau như lúc nãy...." Điền Ngọc Ngưng than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Lam Yên tiếp tục vận nội công, động tác trên tay cũng không ngừng, khẽ cười.

"Thư thái sao ?"

"Ân....thực thoải mái...."

"Hiện tại thế nào ?"

"Càng cảm thấy thoải mái...."

......

Một hồi đối đáp giữa đêm như vậy thật dễ khiến người khác hiểu lầm nha....



------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Có rất nhiều đọc giả hỏi ta, có phải tiểu quận chúa rất vô dụng hay không, như đứa nhỏ chưa cai sữa. Nói cũng không ngoa.

Ta đây giải thích một chút.

Kỳ thật hai chương này, đã sớm lên kế hoạch, đây chính là bước ngoặt quyết chí tự cường của tiểu quận chúa. Trước kia, tiểu quận chúa vì được nuông chiều từ bé nên không khỏi sinh ra ỷ lại, cái gì muốn có liền có không cần cố gắng.

Nhưng sau này gặp Lam Yên, muốn cùng Lam Yên một chỗ, nàng sẽ không giống trước kia, dễ dàng đạt được, phải thực cố gắng rất nhiều.

Chính là để làm cho quận chúa ý thức được, ta đành làm mẹ kế, để tiểu quận chúa trúng một cước của Thái Lượng, còn ăn một cái tát của Lam Yên. Như vậy nàng mới biết thực lực chính mình mà càng cố gắng.

Trải qua một kiếp này, tiểu quận chúa mới có thể hảo hảo làm người a !

Editor cũng muốn nói : đọc hết chương này có lẽ cũng sẽ có người ngạc nhiên vì Lam Yên cô nương liễu yếu đào tơ cũng có thể vận công chữa thương này nọ. Thật ra Lam Yên đánh xoáy đầu mấy thằng Thái Lượng, tán chục em tiểu bạch kiểm như em Ngưng thành đầu heo còn dư sức nha :)), tại người ta là thụ nên phải giả vờ yếu đuối mỏng manh để được tiểu quận chúa che chở thôi :"> 

Continue Reading

You'll Also Like

400K 25.1K 179
Tác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang...
7.1K 219 4
Hiệu trưởng khùng lon luôn ra những quy định vô lý khiến học sinh ghét.Vậy nên vào một ngày đẹp trời,hiệu trưởng bị học sinh nguyền rủa:mọc bím luôn...
21.8K 1.8K 32
Cp: bâng quý, red khoa Warning nhân vật occ, có yếu tố tâm lí cân nhắc trước khi đọc Tác giả rất thân thiện, ủng hộ tui nha
8.7K 800 25
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...