[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 20

4.2K 232 20
By chris_nguyen


Rốt cục cũng hoàn hồn a, bốn mắt nhìn nhau, tinh quan trong mắt Điền Ngọc Ngưng lóe lên, do dự mãi cuối cùng cũng đã mở miệng "Lam Yên, ta nghĩ, ta muốn. . . . . . "

Lam Yên nhìn bộ dáng này của Tiểu quận chúa, ngỡ rằng ngốc tử rốt cuộc cũng thông suốt, ngọc thủ nhẹ đưa lên, chậm rãi xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng ấy, cười duyên nói "Tiểu quận chúa nghĩ như thế nào ? Nói cho ta biết. . . . . . "

"Ta, ta. . . . . . "

"Tiểu quận chúa muốn nói gì, cứ nói ra a. Như vậy ta mới có thể đáp ứng ngươi. . . . . . " Ngọc thủ lướt lên tai, ve vuốt nhẹ nhàng, kề sát mặt tiểu quận chúa, chậm rãi thổi khí, khiêu khích. . . . . . .

Điền Ngọc Ngưng mừng rỡ, nghe ý tứ Lam Yên, tựa như chỉ cần ta nói ra là sẽ được nàng đáp ứng ! Vội hỏi nói "Ta nói ra, Lam Yên sẽ đáp ứng ta sao ?"

Nhìn ánh mắt đang lóe sáng vì chờ mong của Điền Ngọc Ngưng, Lam Yên cảm giác được một cỗ khô nóng, biết rõ phản ứng này mang ý nghĩa gì, Lam Yên vội dừng động tác khiêu khích lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Sau đó, ngón tay lại nhẹ nhàng trượt lên vành tai nhỏ nhắn của tiểu quận chúa, vuốt nhẹ trên xương quai xanh ngoài khinh sa, ôn nhu mỉm cười với tiểu quận chúa, đầu khẽ gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

"Thật tốt quá !" Điền Ngọc Ngưng vui sướng không thôi, ôm cổ Lam Yên, cao hứng nói "Ta muốn ôm ngươi ngủ !!!!". Nói xong liền vùi đầu địa phương mềm mại mà bản thân chờ đợi đã lâu, có trời chứng giám, ở trong cung mấy ngày nay, đường đường tiểu quận chúa vốn dễ ăn dễ ngủ vậy mà lại liên tục mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại chỉ nghĩ đến thời điểm ôm thân mình mềm mại của Lam Yên, hận không thể rời cung để hảo hảo ôm Lam Yên ngủ một giấc.

Lam Yên nghe xong, dở khóc dở cười nhíu mày, hỏi lại lần nữa "Sau đó thì sao?"

"Ân ?" Hai mắt Điền Ngọc Ngưng lúc này đã muốn nhắm lại, không hiểu ý tứ Lam Yên lúc này, ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Chỉ đơn giản muốn ôm ta ngủ thôi sao ?" Lam Yên lúc này chỉ ước giá như ta có thể ngất xỉu đi luôn a, như thế đỡ phải đối mặt với cái tên siêu cấp đại ngốc đầu gỗ này, cứ thế này mà sinh khí, thật sự rất hao tổn tinh thần!

"Là thế a, bằng không còn có thể làm gì nữa ?" Điền Ngọc Ngưng vừa hỏi, đầu vừa hướng về địa phương mềm mại trong lòng Lam Yên chui vào, muốn tìm tư thế thoải mái mà nằm nha.

"Bằng không còn làm gì ?! Ngươi nói bằng không còn muốn làm gì nữa à ?" Rốt cục cũng thật sự nổi giận, Lam Yên lúc này thật sự có loại xúc động muốn bóp chết tiểu quận chúa

Không chỉ là xúc động trong lòng, Lam Yên lúc này tức giận ngồi dậy.

Điền Ngọc Ngưng khó hiểu nhìn Lam Yên ngồi bật dậy, "Vẻ mặt vẻ giận dỗi của nàng ấy nhìn ta là sao a, rõ ràng mới vừa rồi còn tốt sao, như thế nào bây giờ lại mang bộ dạng tức giận đây !"

"Lam Yên, ngươi làm sao vậy ?" Điền Ngọc Ngưng cẩn thận lắc lắc cánh tay Lam Yên, không ngờ lại bị gạt ra.

"Ngươi nói ta làm sao a ? Ngươi này ngu ngốc, ngốc tử, đại ngu ngốc. . . . . . " Lam Yên rút gối mềm ra, hung hăng hướng đầu Điền Ngọc Ngưng mà hạ liên tục.

Điền Ngọc Ngưng vội vàng giơ tay đỡ, bối rối hỏi "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy a ?"

"Ngốc tử !!!!" Động tác tay cũng không bởi tiểu quận chúa ngăn cản mà dừng, ngược lại càng thêm dùng sức, hướng đầu tiểu quận chúa mà hung hăng đánh.

May mà là gối mềm, nếu là ngọc chẩm hay cái gì, đầu tiểu quận chúa thế nào cũng nở hoa nha. Tiểu quận chúa lúc này còn thất thần suy nghĩ, tưởng tượng mông lung, Lam Yên có thể chịu đựng đến mức này, thật cũng không dễ.

"Ngốc tử ! Tên ngốc này. . . . . . " Đối với mị lực của bản thân Lam Yên tiểu thư vốn tự hào vô cùng, thế nhưng hôm nay lại bị tên ngốc này hung hăng dẫm đạp a, Lam Yên nộ không thể át, tay không ngừng đập gối vào đầu Điền Ngọc Ngưng, ngoài miệng hai từ "ngốc tử" cũng không dừng lại một chút nào.

"Được rồi, ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi." Điền Ngọc Ngưng sau nhiều lần đưa tay đỡ lấy không hiệu quả, cũng không muốn giãy dụa nữa, dù sao cũng không đau, thôi thì cứ để nàng ấy đánh cho hết giận vậy.

Nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng không thèm né, trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn, Lam Yên ngược lại càng thêm sinh khí, đem gối mềm dụng thêm lực, đè vào mặt Điền Ngọc Ngưng không buông.

"Ô ô ô. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng bị đánh không có ý kiến, dù sao không đau, nhưng là bị gối đè lên miệng, Điền Ngọc Ngưng cuối cùng không chịu được, ngạt thở a, thật khó chịu, thân thủ quơ loạn túm lấy gối mềm.

Lam Yên thấy tiểu quận chúa rốt cục cũng có phản ứng, lúc này mới vừa lòng, cũng không đành lòng dùng gối đè lên mặt tiểu quận chúa nữa, nên buông lỏng ngọc thủ ra.

"Hô, hô. . . . . . " Tiểu quận chúa đem gối mềm ném qua một bên, cố gắng hít lấy không khí, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

"Ngốc tử, xem ngươi về sau còn dám không !" Lam Yên hung hăng nói.

"Hô, không dám . . . . . . " Tuy rằng bản thân cũng không biết làm gì khiến Lam Yên sinh khí, nhưng Điền Ngọc Ngưng vẫn chọn cách nghe theo Lam Yên, không muốn chuyện kinh khủng vừa rồi lặp lại.

"Tạm chấp nhận a. . . . . . Di ? Đây là cái gì ?" Giải phóng bực tức xong, Lam Yên lúc này mới chú ý đến nguyên bản chỗ đặt gối đầu cư nhiên có một quyển sách nhỏ, hẳn là đặt ở dưới gối mềm lót đầu vừa rồi nàng cầm.

"Cái gì ?" Điền Ngọc Ngưng quay đầu theo ánh mắt Lam Yên nhìn lại, thầm kêu không tốt, vội vàng vươn tay hòng giật lại nhưng vẫn là chậm một bước.

"Khẩn trương như vậy sao ?" Lam Yên tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy tiểu quận chúa vẻ mặt khẩn trương, trước Điền Ngọc Ngưng một bước đem quyển sách nhỏ cầm ở trong tay.

"Không thể nhìn, mau trả lại cho ta !" Điền Ngọc Ngưng vươn tay giật lấy, khẩn trương vô cùng.

Lam Yên nhẹ nhàng tránh khỏi, cười nói "Có thứ gì tốt ? Sao lại không muốn người khác nhìn a ?" Nói xong, liền xốc quyển sách nhỏ ấy lên xem.

"Không được !" Tiểu quận chúa muốn đứng dậy, lại bị Lam Yên dùng tay kéo xuống, bắt ngồi lại trên giường.

Điền Ngọc Ngưng không cam chịu, còn muốn động, Lam Yên có chút tức giận, không thèm để ý, liền leo lên lưng Điền Ngọc Ngưng khóa chặt tay tiểu quận chúa lại, mị nhãn liếc mắt trừng tiểu quận chúa một cái, một tay để ở trước ngực tiểu quận chúa, ngăn cản tiểu quận chúa đứng dậy, một tay kia cầm sách nhỏ xem xét.

Tiểu quận chúa đầu óc vang lên một trận "Ông !" ngớ ngẫn nhìn Lam Yên đang ngồi trên người mình. Tóc mây tán loạn buông rũ trước ngực, chiếc yếm đào vì đùa giỡn náo loạn mà trượt xuống, hé lộ xuân quan tuyệt sắc bên trong, áo ngủ bằng gấm thùy lạc bên hông, kiều đồn nữa che nữa đậy dụ hoặc mê người, đùi thon trơn bóng cùng với vùng tùng lâm thần bí phía hạ thân kia. . . . .

Tất cả hấp dẫn Điền Ngọc Ngưng, khiến tiểu quận chúa hô hấp không thông, ánh mắt đờ đẫn nhìn, chuyện đoạt lại sách nhỏ kia sớm đã bị quên mất.

Lam Yên nguyên bản tràn đầy tiếu ý trên mặt, liếc nhìn quyển sách nhỏ trước mặt, mặt hơi hơi biến sắc, ngọc thủ vốn để ở trước ngực tiểu quận chúa không tự chủ ly khai, vội vàng xốc xốc vài tờ, mơ hồ xem một lần, cuối cùng cũng hiểu được tiểu quận chúa vì sao lại khẩn trương như thế a.

Khép quyển sách lại, muốn trêu đùa tiểu quận chúa một phen, lại phát hiện tiểu quận chúa tựa hồ có gì đó không thích hợp cho lắm a. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng tựa xuất huyết, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp rối loạn, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng, như vậy, thật giống như là. . . . . .

Lam Yên theo ánh mắt tiểu quận chúa cúi đầu xem xét chính mình, rốt cục hiểu được tiểu quận chúa vì sao lại có bộ dáng . . . . . .

Lam Yên kiều mỵ cười, đem sách nhỏ cất lại giường, cúi người, hai tay chống tại bên sườn Điền Ngọc Ngưng, ghé vào trên người tiểu quận chúa, trán chạm vào trán của tiểu quận chúa, cười duyên nói "Tiểu quận chúa cũng biết kia bản sách nhỏ kia họa cái gì phải không ?"

Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu, không tự chủ vươn tay lên muốn ôm Lam Yên vào lòng.

Lam Yên ngồi thẳng dậy, nhìn thấy tiểu quận chúa bởi vì không có thể ôm lấy chính mình mà ảo não nhíu mày, Lam Yên mỉm cười hài lòng, ngọc thủ nhẹ nhàng họa vài vòng trên má tiểu quận chúa, cố ý vô tình đụng vào đôi môi mỏng manh kia, kiều mỵ cười nói "Tiểu quận chúa thật sự là. . . . . . Xấu a. . . . . . "

Điền Ngọc Ngưng nghe được lời này, mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng Lam Yên.

"Ha ha. . . . . . " Lam Yên cúi người, khuỷu tay chống hờ bên đầu tiểu quận chúa, hai tay nhẹ nhàng ôm đầu tiểu quận chúa xoay lại, đối diện chính mình, môi nhẹ nhàng chạm vào môi mỏng của tiểu quận chúa, tích tắc lại rời rời đi, hé môi nói "Bất quá. . . . . . Ta thích. . . . . . "

Tiểu quận chúa nhãn tình sáng lên, không tự chủ được liếm liếm môi mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Lam Yên trước mặt.

Lam Yên trông thấy bộ dáng này của tiểu quận chúa, tiếu ý càng đậm, tay nhẹ nhàng ma sát môi tiểu quận chúa, mở miệng "Quyển sách nhỏ ấy tiểu quận chúa là từ đâu lấy đến ?"

Điền Ngọc Ngưng mặt nhăn nhíu mày, rối rắm suy nghĩ xem, có nên hay không cho Lam Yên biết là do Mặc nhi đưa mình. Cuối cùng, lắc đầu, làm người phải có nghĩa khí a !

Lam Yên nhíu mày, lập tức vươn tay, hướng lỗ tai tiểu quận chúa nắm lấy, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng vô cùng "Không thể nói sao ?"

Cảm giác được bàn tay Lam Yên lực ngày càng tăng, tiểu quận chúa gấp đến mức không dám chậm trễ, bộ dạng hối lỗi xin khoan dung vội hướng về phía Lam Yên.

Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp này của tiểu quận chúa, Lam Yên vừa giận vừa buồn cười, buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng nói "Được rồi, vậy ngươi liền nói cho ta biết, quyển sách kia là do người khác cấp cho ngươi sao ?"

"Người khác cấp a." Điền Ngọc Ngưng vội vàng ngoan ngoãn đáp, thấy Lam Yên buông tha cho lỗ tai của mình, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Như vậy nha. . . . . . " Lam Yên trầm ngâm, lập tức tựa không xương nằm úp sấp lên người tiểu quận chúa, nhẹ nhàng nói "Tiểu quận chúa xem quyển sách kia nghĩ đến ai a ?"

"Nghĩ đến, nghĩ đến. . . . . . ngươi. . . . . . " Tiểu quận chúa thật sự mang những gì trong lòng mình nghĩ nói ra, hai tay choàng lên thắt lưng Lam Yên.

Lam Yên gác nhẹ đầu lên vai tiểu quận chúa, nghe tiểu quận chúa trả lời như vậy, vừa lòng cười cười, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên cổ tiểu quận chúa, nũng nịu yếu ớt nói "Nghĩ đến ta ? Là nghĩ đến ta thế nào ? Hay là nghĩ đến chúng ta như thế nào a ?"

Tiểu quận chúa bị nói trúng tâm sự, thân mình cứng đờ, nửa ngày không có phản ứng.

Lam Yên im lặng, không nói thêm, chỉ an tâm chờ tiểu quận chúa tự mình thông suốt.

Trong đầu Điền Ngọc Ngưng không ngừng lặp lại lời Lam Yên vừa nói "Nghĩ đến ta ? Là nghĩ đến ta như thế nào ? Hay là nghĩ đến chúng ta như thế nào ?"

Hình ảnh trên sách nhỏ kia, mị thái vừa rồi của Lam Yên khi ngồi trên người của mình, còn có lời nói cực kỳ mờ ám kia lặp đi lặp lại, trong đầu tiểu quận chúa không ngừng kêu gào. . . . .

"Lam Yên, ta nghĩ. . . . . . " Tiểu quận chúa rốt cục đã mở miệng.

"Muốn ôm ta ngủ sao ? Có thể nha, ha ha. . . . . . " Lam Yên thật không hiền lành chút nào, cười khẽ, cố ý xuyên tạc ý đồ tiểu quận chúa.

"Không phải ! Lam Yên, ta nghĩ. . . . . . " Dùng sức xoay người, đem Lam Yên đặt ở dưới thân, hít sâu một hơi, quyết tâm khẳng định "Ta nghĩ như thế nào, ngươi hẵng biết rồi a!"

"Ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết ?" Lam Yên bị tiểu quận chúa đặt ở dưới thân, vẻ mặt giả vờ sợ hãi, vô tội nhìn vẻ mặt quẫn bách tiểu quận chúa trên người mình.

"Ngươi......yêu tinh này. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng không thèm nhiều lời nữa, oán hận cúi đầu xuống cổ Lam Yên loạn động.

"Ha ha a. . . . . . " Một trận thanh thúy cười duyên vang lên, Lam Yên vội vàng đầy tiểu quận chúa đang loạn động trên người mình ra.

Dốc sức làm vậy mà lại bị nàng cười, Điền Ngọc Ngưng tức giận ngẩng đầu lên, hai má phi hồng, cảnh cáo nói "Không cho cười !"Lam Yên ngẩn ra, cười càng lợi hại hơn .

Điền Ngọc Ngưng lại ảo não, dừng hẳn mọi động tác, đợi Lam Yên cười đủ thì nói sau vậy.

Hảo một trận, Lam Yên rốt cục không cười nữa, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn vẻ mặt tức giận Điền Ngọc Ngưng.

"Cười đủ chưa ?" Điền Ngọc Ngưng tức giận nói.

Lam Yên cười khẽ, vỗ về hai má Điền Ngọc Ngưng, nhẹ nhàng áp mặt lại gần, tận hưởng cảm giác hơi thở ấm nóng phà lên mặt lẫn nhau, Lam Yên cọ cọ mũi lên mũi tiểu quận chúa, ôn ngôn nhuyễn ngữ "Sinh khí sao ?"

Điền Ngọc Ngưng lắc đầu, nhưng miệng cũng là quyệt thật cao.

"Ha ha. . . . . . " trông bộ dạng không được tự nhiên của tiểu quận chúa như vậy, Lam Yên lại muốn cười, bất quá vội nhanh nhịn xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng của tiểu quận chúa, đầu lưỡi vẽ bên ngoài bạc thần ấy. . . . . .

Tiểu quận chúa đang lúc vừa cảm thụ được làn môi mềm mại, tâm thần rung động, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vừa định đáp lại, cũng không tưởng môi mềm kia lại ly khai.

Tiểu quận chúa cực kỳ bất mãn, như thế nào luôn như vậy a ? Vừa mới khơi mào cảm giác của mình, liền đình chỉ ! Rất đáng giận a !

Lam Yên trông thấy bộ dáng bất mãn rõ rệt của tiểu quận chúa, nhịn cười, nhẹ giọng nói "Tiểu quận chúa, ngươi có thể sao ?"

Nàng cũng từng chứng kiến rồi a, tiểu quận chúa sinh khí, hậu quả kỳ thật không nghiêm trọng cho lắm.

Tiểu quận chúa trợn trừng mắt, gằn từng chữ "Có thể hay không, đợi lát nữa nàng sẽ biết !" Nói xong, liền khẩn cấp hôn lên môi Lam Yên. . . . . .



-------------------------------------


Người đọc : "Lam Yên tiểu thư vừa phúc hắc vừa hung dữ" (=.=").

Điền Ngọc Ngưng : "Đúng vậy ! Nữ nhân thật đáng sợ a !"

Tác giả : "Nàng là nữ nhân vậy ngươi là cái gì ?"

Điền Ngọc Ngưng : "......."





Continue Reading

You'll Also Like

869K 78.5K 57
CÔNG THỨC DỤ BẮT CAO CẤP - TÙNG TỬ TRÀ Tên dịch: Công thức dụ bắt cao cấp Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. Tác giả: Tùng Tử Trà D...
1.8K 353 13
Chỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii...
8.8K 806 25
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
7.1K 219 4
Hiệu trưởng khùng lon luôn ra những quy định vô lý khiến học sinh ghét.Vậy nên vào một ngày đẹp trời,hiệu trưởng bị học sinh nguyền rủa:mọc bím luôn...