[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

By chris_nguyen

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... More

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 19

4K 211 17
By chris_nguyen


"Quận chúa, khương canh xong rồi a, Vương phi gọi ngươi nhân lúc còn nóng hãy uống. . . . . "

Ngay lúc hai người đang chậm rãi lún sâu, trầm luân vào bể tình, thì một âm thanh vang lên, trực tiếp kéo hai người từ chín tầng mây rơi về mặt đất. . .

"Ân, đã biết, ta tắm xong sẽ uống, ngươi lui xuống đi, không cần hầu hạ" Điền Ngọc Ngưng đứng sau bình phong, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình bình thường lại, rồi phân phó Hiểu Điệp, tránh để bị nghi ngờ.

"Vâng, quận chúa nhớ kỹ phải uống lúc còn nóng a" Hiểu Điệp không nghi ngờ gì, đem khương canh đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.

"Hô. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng đưa tay vỗ vỗ ngực của mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đầy tiếu ý của Lam Yên đang nhìn nàng chăm chú, trái tim vừa đập bình thường lại một lần nữa phi nước đại, không thua kém lần trước.

Điền Ngọc Ngưng không dám nhìn thêm Lam Yên, vội vàng bước ra phía trước bình phong, đến bên khương canh ở trên bàn, mặt nhăn mày nhíu, căn bản là không muốn uống chút nào.

Lam Yên thấy vậy, tiến đến bưng khương canh trên bàn lên, đưa lên trước mắt Điền Ngọc Ngưng, cười nói "Vương phi đã phân phó ngươi phải uống lúc nóng, tấm lòng của nàng, ngươi không uống là bất hiếu a !!"

"Ta không uống, ta lại không phải thật sự nhiễm phong hàn, uống nó làm chi ?" Điền Ngọc Ngưng nhíu mày, xoay quá mặt đi, không tiếp lấy bát khương canh trên tay Lam Yên.

"Không phải nhiễm phong hàn ? Thế tại sao mặt lại đỏ hồng như thế kia ?" Lam Yên buông khương canh xuống, ý tứ rõ ràng là muốn trêu đùa Điền Ngọc Ngưng.

Điền Ngọc Ngưng trợn mắt trừng Lam Yên một cái, không thèm để ý tới sự trêu đùa của Lam Yên, thầm nghĩ "Biết rõ còn cố hỏi, còn không phải bởi vì ngươi a ?. . Hừ !"

"Ha ha, tiểu quận chúa ngươi có biết cái bộ dạng chu miệng tức giận của ngươi thật quá sức khả ái không nha, thật làm cho người ta muốn . . . . . . . " Lam Yên đưa tay lên xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Điền Ngọc Ngưng, cười nói.

Điền Ngọc Ngưng phất tay tránh khỏi ngọc thủ của Lam Yên, vẻ mặt cảnh giác, lui về phía sau hai bước, miễn cho lại bị Lam Yên chiếm tiên cơ, nói "Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở trong phòng của ta ? Ngươi không phải đã cùng tên hoàng kim ấy đi cùng nhau rồi sao ? Hắn không phải muốn đích thân đưa ngươi trở về sao ? Lúc này như thế nào ngươi ở đây ? Cái kẻ muốn đưa ngươi về đâu rồi ?"

"Ha ha, tiểu quận chúa ghen tị sao ?" Lam Yên khóe miệng cao cao nhếch lên, cười xấu xa, vẻ mặt trêu tức, từ từ tiến đến gần Điền Ngọc Ngưng.

"Mới không có a !" Điền Ngọc Ngưng vội vàng phản bác, chân đồng thời lại lui về phía sau hai bước.

"Hắn cùng ta quen biết đã lâu, hắn tự mình mời ta đến, ta không thể từ chối được." Lam Yên thấy bộ dáng Điền Ngọc Ngưng tránh mình như tránh cọp, nghĩ rằng lúc nãy hình như dọa tiểu quận chúa hơi quá tay, nên không hề tiến lên thêm nữa mà chuyển sang giải thích quan hệ giữa nàng và Hoàng Cẩm, không muốn tiểu quận chúa phải ăn giấm chua, tuy nhiên, lâu lâu ăn dấm chua cũng không phải không tốt nha.

"Ân ?" Lỗ tai Điền Ngọc Ngưng dựng lên, nghe không sót một chữ. Thầm nghĩ "Đây là Lam Yên giải thích với ta sao ?" Nàng hẳn là để ý đến cảm giác của ta, cho nên mới giải thích cho ta nghe nha, thực là thoải mái.

Lam Yên nhìn đôi mắt to tròn mở to hết cở của Điền Ngọc Ngưng, cứ như một bảo bảo tò mò vậy, nhẹ nhàng cười, lập tức nói "Huống chi hắn là mời ta đến nhà của ngươi, ta nghĩ đến đây thì có thể nhìn thấy ngươi, cho nên mới đồng ý." Nói đến chỗ này, liếc thấy Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu đồng ý, Lam Yên nhân cơ hội tiến đến gần hơn, vòng tay ôm lấy cổ Điền Ngọc Ngưng, gắt giọng " Ngươi đó, mấy ngày nay cũng không đến lâu lý tìm ta, ta thì không thể đến nhà ngươi để tìm. . . Ngươi nha cả ngày làm gì mà không bỏ ít thời gian đến gặp ta a ?"

Bị lời lẽ cùng bộ dáng ủy khuất vô cùng của Lam Yên tác động, Điền Ngọc Ngưng bắt đầu thấy hình như hết thảy tại lỗi của mình nha, nhất thời ái náy không thôi, vội vàng nói "Ta đi cả đêm không về bị phụ vương biết được, phụ vương tức giận nên muốn động gia pháp với ta. . . "

"Động gia pháp ?" Lam Yên cả kinh, vội vàng buông tay đang vòng trên cổ Điền Ngọc Ngưng, ánh mắt quan tâm ôn nhu, thân thiết nhìn trên nhìn dưới, đánh giá thân thể Điền Ngọc Ngưng, hỏi "Có bị thương hay không ? Vì thế cho nên mới không thể tới lâu lý tìm ta sao ? Hiện tại đã tốt chưa ? Đánh có nặng lắm hay không ?" Nói xong liền vươn tay, định vén áo của Điền Ngọc Ngưng lên để nhìn thương thế ra sao.

Điền Ngọc Ngưng vội vàng chặn động tác của Lam Yên lại, mặt đỏ nói "Không có, không có, may mắn được mẫu phi ngăn cản, ta không bị đánh, chỉ là ở trong cung tránh vài ngày, đợi mãi đến hôm nay phụ vương hết giận ta mới từ trong cung trở về"

"Nga, vậy là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi." Lam Yên lúc này mới nhận ra vừa rồi phản ứng của mình có chút quá khích, ngượng ngùng cười cười.

"Ha ha, Lam Yên ngươi thực sự quan tâm đến ta, có phải hay không ?" Điền Ngọc Ngưng cảm giác trong lòng ấm áp, có thể được Lam Yên quan tâm, thật sự tốt lắm. Kìm lòng không được vươn tay ôm lấy eo thon nhỏ xinh của Lam Yên, dụi đầu vào cổ thon, nhẹ nhàng mà cọ qua lại, lưu luyến cỗ hương thơm ngát nơi đó, thanh âm có chút buồn cất lên "Lam Yên, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thích ta hay không ? Không phải loại tình cảm tỷ muội, mà là. . . là loại cảm giác như tình yêu giữa nam và nữ, đúng không a ?"

Lúc này Lam Yên chợt cảm thấy một cảm giác nóng rực ấm áp, ngứa ngày từ cổ lan dần xuống, theo bản năng hơi hơi ngẩng đầu lên, hơi thở trở nên có chút hỗn loạn, hai tay bắt lấy cái đầu đen đen không an phận của Điền Ngọc Ngưng lại, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen tuyền ấy, hít sâu một hơi mới nói "Ngốc tử, ta đương nhiên thích ngươi, bằng không nửa đêm chạy đến phòng của ngươi làm gì cơ chứ ?"

"Ha ha, ta biết rồi a." Tìm được đáp án hài lòng, Điền Ngọc Ngưng ngẩng đầu lên, ngây ngóc nhìn Lam Yên cười hạnh phúc, tuy nhiên ngọc thủ vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Lam Yên, không muốn buông ra.

"Ngốc tử. . . . . . " Lam Yên xoa gương mặt Điền Ngọc Ngưng, cười ngọt ngào hỏi "Vậy còn ngươi ? Ngươi đối ta là như thế nào a ? Có phải chỉ là cảm tình của muội muội đối tỷ tỷ hay không nha ?"

Điền Ngọc Ngưng lắc đầu một cái, kiên định nói "Ta giống với ngươi, ta thích ngươi, thực thích ngươi !"

Lam Yên tràn đầy tiếu ý, nhìn ánh mắt kiên định của tiểu quận chúa, tự đáy lòng dâng lên một cảm giác ấm áp chưa từng có, thật ấm áp a.

"Canh hai, thiên kiền vật táo, cẩn thận củi lửa !"

Tiếng gào của phu canh kéo hai con người đang im lặng chìm đắm trong nhu tình mật ý trở về với hiện tại.

Điền Ngọc Ngưng thoáng có chút xấu hổ, muốn buông eo thon của Lam Yên ra, không ngờ Lam Yên chợt đưa tay ôm lấy eo của mình ghì chặt, có chút khó hiểu nhìn về phía Lam Yên, chạm phải ánh mắt có phần khác lạ của Lam Yên đang hướng về phía của mình.

"Canh hai . . . . . . " Lam Yên cúi người thì thầm bên tai Điền Ngọc Ngưng.

"Ân ?" Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu, ngữ khí có chút bất an nói "Ngươi không phải là phải rời đi chứ ?" Vừa nói, tay vừa ôm siết lấy vòng eo của Lam Yên hơn, luyến tiếc không muốn rời nàng.

Thấy vẻ mặt không muốn rời của tiểu quận chúa, Lam Yên buông tay khỏi thắt lưng tiểu quận chúa, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi của Ngọc Ngưng, lắc đầu cười ngọt ngào "Đêm nay, ta lưu lại cùng ngươi được không ? "

"Thật sao ! Nhưng mà. . . . . . " Kinh hỉ rất nhiều, nhưng cũng thắc mắc nhiều điểm, không phải Lam Yên đã bảo một lát sẽ rời đi cùng cái tên hoàng kim kia sao ?

Dường như hiểu được tâm tư của tiểu quận chúa, Lam Yên cười giải thích "Hôm nay yến hội rất tận hứng, Hoàng Cẩm uống nhiều rượu, Vương gia lưu hắn ở lại, cho nên ta cũng lưu lại." Nói xong, lại vòng tay qua cổ Điền Ngọc Ngưng, cười ngọt ngào "Ngươi hẳn phải nên cám ơn Hoàng Cẩm đây ?"

"Ta mới không thèm cảm ơn hắn a !" Điền Ngọc Ngưng chu miệng nhỏ nói, "Hắn từng cùng ta tranh đoạt ngươi, làm hại ta khi không lại tốn nhiều ngân lượng như vậy. . . . . . "

"Khi không lại tốn nhiều ngân lượng như vậy?" Mày liễu Lam Yên khẽ nhíu lại, bất mãn nói "Ý của ngươi là nói ta không đáng ngươi tiêu nhiều tiền, khiến ngươi phung phí ?"

Điền Ngọc Ngưng tự biết tự mình nói sai, vội vàng dỗ ngọt "Ngươi cũng biết ta không có ý tứ này mà, ngươi là vật báu vô giá, bao nhiêu ngân lượng đều không thể nào bằng ngươi được nha."

Lam yên nghe Điền Ngọc Ngưng nói lời ngon tiếng ngọt xong, chỉ trừng mắt nhìn vẻ mặt cợt nhã của Điền Ngọc Ngưng một cái, cuối cùng cũng phá lệ khai ân, không có tái so đo.

"Hắc hắc. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng cười hắc hắc, tròng mắt đen láy ngịch ngợm đảo quanh, cọ cọ má vào cổ Lam Yên, ngữ khí có phần sủng nịnh "Dù sao ngươi cũng ở lại trong phủ, vậy ở lại nơi này với ta đi. . . . . . " Hảo muốn ôm Lam Yên ngủ nha, cơ thể Lam Yên nhu nhuyễn như thế, ôm nhất định rất là sướng, ngủ chắc chắn rất thoải mái.

Lam Yên khẽ nhếch miệng, cười gian, thầm nghĩ "Đây là chính ngươi đưa lên cửa, chớ có trách ta"

"Được không a ?" Cọ nha cọ nha, không tin ngươi không đáp ứng a.

"Hảo." Lam Yên sảng khoái đáp ứng, khóe miệng tiếu ý càng đậm, cứ như hồ ly trộm gà sắp thành công a.

"Hảo hảo, không còn sớm, chúng ta mau lên giường ngủ đi." Tiểu quận chúa nghĩ đến việc có thể ôm Lam Yên nhu nhuyễn mà ngủ, tâm tình vui vẻ vô cùng, vội vàng xoay người đi đến bên giường, trải giường chiếu cứ như một tiểu nha hoàn siêng năng, cần cù.

Chính là tiểu quận chúa chỉ lo chìm đắm trong sự vui mừng của bản thân mà hoàn toàn không để ý đến phía sau, Lam Yên tiểu thư đang nhìn nàng với vẻ mặt cười xấu xa nha.

Trải giường xong xuôi, Điền Ngọc Ngưng nhanh chóng chui vào ổ chăn, sau đó xốc một góc chăn lên, ý bảo Lam Yên mau nhanh chui vào.

Lam Yên thấy bộ dáng đơn thuần trong sáng của Điền Ngọc Ngưng, có chút buồn cười, thầm nghĩ trong lòng "Ngươi thật sự là một tên ngốc đơn thuần quá mức ? Hay vẫn là mị lực của ta không đủ hấp dẫn ngươi ?"

Một người tự tin như Lam Yên ở trước mặt một tiểu quận chúa ngơ ngác đơn thuần như thế, không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình.

Hừ. . . ta thật muốn xem, ngươi ngốc đến lúc nào nha !

Vô cùng tự tin vào mị lực của bản thân ! Lam Yên tiểu thư quyết tâm muốn tìm lại tự tin của mình nha !

"Lam Yên ?" Hồi lâu, thấy Lam Yên không có động tác gì, Điền Ngọc Ngưng có chút hoảng hốt, không phải đổi ý muốn đấy chứ ? Cái này không được a, ta còn muốn ôm Lam Yên ngủ mà.

Lam Yên cười quyến rũ, chậm rãi nâng ngọc thủ lên, nhẹ nhàng cởi lam y ngoại sa mỏng manh ra, tùy tiện vứt trên mặt đất. Nhẹ nhàng cất bước, từ từ tiến đến bên giường tiểu công chúa, đến nơi dừng lại một lúc.

Điền Ngọc Ngưng không hiểu sao Lam Yên lại làm như thế, nhưng cảm thấy toàn thân Lam Yên dường như tản mát ra một loại mị lực khiến Điền Ngọc Ngưng không khỏi si ngốc nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng.

Thấy bộ dáng si ngốc của tiểu quận chúa như thế, Lam Yên nhoẻn miệng cười hài lòng, thật là ngốc tử a !!! Ngọc thủ lại một lần nữa nâng lên, chậm rãi đem vạt áo bên hông cở bỏ ra, đai lưng thiên lam sắc lặng lẽ rơi xuống, nhìn thấy ánh mắt tiểu quận chúa thêm phần ngây dại, tiếu ý trên mặt Lam Yên càng đậm.

Nhẹ nhàng đẩy vạt áo ra, gấm vóc chậm rãi trôi từ ngực xuống, vai hơi lộ ra, bộ ngực sữa che đậy nửa kín nửa hở. . .

Tiểu quận chúa vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô rát, người bắt đầu nóng ran, ánh mắt vẫn thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào bờ vài đang nửa che nửa hở kia.

Nâng ngọc thủ lên, tháo ngọc trâm xuống, làn tóc tựa thác nước đen tuyền trút xuống, thùy lạc bên hông. . .

"Lam Yên. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng vô ý thức gọi một tiếng, thanh âm khàn khàn run run đúng là khó có thể tự kiềm chế.

Nghe được thanh âm khàn khàn của tiểu quận chúa, tâm Lam Yên chợt run lên, cơ thể theo đó cũng run nhè nhẹ.

Cuối cùng la sam rơi xuống đất......

Lam Yên nhìn điệu bộ đã trở nên si ngốc hoàn toàn của Điền Ngọc Ngưng, kiều mỵ cười, cất giọng đầy dụ hoặc "Ta đẹp không?"

Điền Ngọc Ngưng gật đầu, nhưng ánh mắt không dời đi dù là một tấc, không kiêng nể gì mà đắm chìm vào dáng người đầy mê hoặc trước mặt.

Ánh mắt theo từng động tác đầy dụ hoặc của Lam Yên, mãi đến khi Lam Yên chui vào trong chăn ngủ, Điền Ngọc Ngưng vẫn còn bị vây trong mớ hỗn độn, ngơ ngác nhìn Lam Yên.

Một màn vừa rồi thật quá mức kinh diễm, nhưng tiểu quận chúa vẫn khó tự kiềm chế, trực tiếp sa vào trong màn hương diễm do Lam Yên "diễn".

Thật lâu sau, vẫn không có động tĩnh.

Lam Yên bắt đầu mất kiên nhẫn , xoay người nằm nghiêng, nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng vẫn một bộ dáng si ngốc nhìn mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, thật là ngốc tử đầu gỗ!

Rốt cục cũng hoàn hồn a, bốn mắt nhìn nhau, tinh quan trong mắt Điền Ngọc Ngưng lóe lên, do dự mãi cuối cùng cũng đã mở miệng "Lam Yên, ta nghĩ, ta muốn. . . . . "




Continue Reading

You'll Also Like

133K 14.9K 72
Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor: Tiểu Mạch Tình trạng: Hoàn (67 chương...
9K 818 25
Guma và Oner là bạn của nhau, chính xác ở đây là bạn ... giường. Hai người quả thật lúc đầu không quan tâm lắm về vấn đề này. Họ đến với nhau về chuy...
624K 57.6K 115
Tên truyện: Xin chào, tình huống này kéo dài bao lâu rồi? Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản Editor: Bloody221166 Tình trạng: Raw (Hoàn 100c + 14pn) ...
117K 4.7K 97
VKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!