[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 13: CHUYỆN TÌNH

1.4K 2 0
By hante0

CHAP 13: CHUYỆN TÌNH

Lúc Hàn Canh bước vào sảnh đường đã thấy nam nhân cao lớn, anh tuấn đang ngồi chờ.

"Ngọn gió nào đưa Kim tướng quân cao cao tại thượng hạ cố đến Vương phủ thấp hèn này vậy??"

Giọng nói vui vẻ, thân mật nhưng ẩn trong đó là luồng sát khí vô hình.

To gan thật! Dám phá hỏng chuyện tốt của bản Vương gia. Kì này, không cho nếm mùi một chút là không được.

Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của Hàn Canh, nam nhân đột nhiên rùng mình.

Tên Hàn Canh vương gia này tuy phong lưu, đa tình nhưng không hề là một kẻ vô dụng.

Hắn hiện đảm nhận trọng trách là quân sư cho hoàng thượng. Xét về mưu mô, thủ đoạn nào hắn cũng có thể nghĩ ra.

Vì vậy Hàn Canh chính là một nhân vật không nên đụng vào.

"Vương gia, ngài quá khách sáo. Dù gì chúng ta cũng là bằng hữu quen biết nhiều năm, ta đến thăm ngài không thì có gì không đúng chứ??" Nam nhâm bày ra vẻ mặt vô cùng thân thiết còn tận tay rót trà cho Hàn Canh.

"Kim Cường Nhân, bớt dông dài đi! Chúng ta hiểu nhau quá mà." Hàn Canh khinh thường ngồi xuống, hắn đảo cặp mắt sáng quắc qua khuôn mặt Cường Nhân "Lần này là chuyện gì??"

"Vương gia, dạo này ngài đang có việc gì bận sao??"

Cường Nhân thu hồi vẻ nịnh nọt, gương mặt khôi phục khí thế uy mạnh của một đại tướng quân lão luyện.

"Ta có bận gì đâu!!" Hàn Canh ngớ ra.

Mặc dù thân là Vương gia lại là một quân sư tài ba, mang trên mình trọng trách không hề nhỏ nhưng Hàn Canh là một kẻ tự do, thích gì làm nấy.

Chính vì là người không thích gò bó nên hắn đã không ngần ngại từ bỏ ngai vàng, thứ mà ai cũng thèm muốn để làm một Vương gia phong lưu, tự tại.

"Vậy tại sao mấy hôm nay không thấy ngài thượng triều??" Cường Nhân lên tiếng giải đáp lý do cho phỏng đoán của mình.

"Àh... Chuyện đó!" Hàn Canh bật cười. Đưa tay vuốt nhẹ miệng chén trà, hắn đáp đầy ẩn ý "Ta đang nuôi 'sủng vật'!"

"Sủng vật???" Cường Nhân trợn mắt.

Hắn không nghĩ rằng một vị Vương gia như Hàn Canh lại có cái thú vui như những tiểu hài tử như vậy a.

Nếu nói Hàn Canh đang dưỡng mĩ nhân thì Cường Nhân còn có thể tin được.

"Ha...ha, đúng là sủng vật! Một con 'miêu hoang dã'." Hàn Canh nói càng lúc càng khó hiểu.

Nếu có nuôi sủng vật cũng nên chọn loài nào hiền lành, thân thiện một chút chứ chọn một con dã miêu về làm gì??

"Ngài nhặt được à???" Cường Nhân hiếu kì hỏi, trên mặt hiện lên vẻ tò mò lỗ liễu.

Nhặt được? Ừh, cứ coi là như vậy đi.

Thật ra lần gặp trong hẻm nhỏ lúc đó không phải là lần đầu tiên Hàn Canh trông thấy Hy Triệt.

Hắn đã chú ý đến Hy Triệt từ lúc y bước vào thành.

Hôm đó, Hàn Canh thật sự buồn chán. Hắn đã dạo qua hết tất cả các thanh lâu, kĩ viện nổi danh ở kinh thành nhưng không tìm được người nào vừa ý.

Dường như mĩ nữ khắp kinh thành, Hàn Canh đều đã chiêm ngưỡng qua. Hết thảy bọn họ đều có chung một kiểu cách, một cử chỉ thậm chí ngay cả dung nhan cũng na ná nhau, cứ như từ một khuôn đúc ra vậy.

Sau một hồi lang thang mà không thu được kết quả gì, Hàn Canh quyết định ghé vào một tửu lâu.

Nhấp nháp tách trà Long Tĩnh thơm mát, Hàn Canh nhàn nhã hưởng thụ thú tiêu dao của bậc vương giả.

Phóng tầm mắt xuống dòng người đông đúc, Hàn Canh thở dài ngao ngán "Thiên hạ rộng lớn như thế, vậy mà bản thân lại không tìm được tìm được người tri kỉ, tâm giao. Thật đáng buồn!"

Đang miên man suy tư, một dáng người bỗng lọt vào đôi mắt hắn.

Đằng sau lớp y phục tinh tế, không thể che giấu vóc người thon gầy, mảnh mai.

Suối tóc đỏ rực buộc hờ hững bằng một mảnh lụa trắng, càng làm y thêm nổi bật giữa dòng người hỗn tạp.

Người ấy tựa như một đóa mẫu đơn lộng lẫy, kiêu hãnh. Một đóa hoa mà vô số kẻ muốn hái, trong đó có Hàn Canh hắn.

Thân ảnh mĩ nhân hoà vào dòng người, chớp mắt đã không còn thấy nữa.

Hàn Canh đứng dậy. Khóe miệng nhếch lên tạo ra một độ cong hoàn mĩ, mở nhẹ chiết phiến (quạt) trong tay, hắn tiêu sái bước khỏi tửu lâu.

Gió xuân mang theo hương hoa, nhẹ nhàng thoảng qua, Hàn Canh hít một hơi dài, tự dưng buồn chán cũng tiêu tan.

"Mĩ nhân à! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!"

"Vương gia???" Vẻ mặt quái lạ của Hàn Canh khiến Cường Nhân hoảng sợ.

Từ nãy đến giờ Hàn Canh cứ ngồi ngây ra, lâu lâu lại lộ ra nụ cười đáng sợ.

Nếu như không phải đã quen biết đã lâu hoặc giả như hắn không phải là Vương gia thì Cường Nhân đã tưởng Hàn Canh là một tên tâm thần rồi.

"Ân... Cũng có thể coi là vô tình 'nhặt' được!" Hàn Canh hờ hững đáp, tay nhấc chén trà thổi nhẹ.

"Thế thì giống ta nhỉ!" Cường Nhân gật gù đầu, gương mặt anh tuấn để lộ một nụ cười.

"Giống ngươi??" Hàn Canh kinh ngạc, mày kiếm nhếch lên đôi chút.

"Ân.... Bất quá ta là gặp người chứ không phải vật!"

"Mĩ nhân sao??" Hàn Canh bật cười.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim tướng quân uy dũng, không quan tâm đến chuyện nam nữ lại lộ ra nét cười hạnh phúc như vậy.

"Y đúng là mĩ nhưng là mĩ nam cơ!!" Cường Nhân nhìn thẳng vào Hàn Canh, chờ đợi.

"A! Là nam nhân à??" Thái độ bình thản của Hàn Canh khiến Cường Nhân bất ngờ.

Kì lạ! Nếu là hắn khi nghe một nam nhân lại đi khen nam nhân khác xinh đẹp thì có lẽ đã há hốc mồm rồi. Đằng này, Hàn Canh chỉ buông nhẹ một câu, không hề tỏ ra sửng sốt hay ngạc nhiên.

"Nam nhân ấy trông thế nào??" Hàn Canh gập chiết phiến đặt xuống bàn.

"Phải nói sao nhỉ??" Tựa hồ không biết dùng lời lẽ nào để diễn đạt hết cảm giác mình giành cho người ấy, Cường Nhân bối rối gãi đầu.

Lần gặp gỡ ấy chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên nhưng lại khiến tâm hồn Cường Nhân xao động.

Từ trước đến nay, người đời luôn quan niệm rằng một vị tướng quân thì phải 'vai u thịt bắp', khuôn mặt luôn nghiêm khắc, cục cằn. Thế nhưng, Cường Nhân hoàn toàn đi ngược lại những cái nhìn cổ hủ đó.

Cũng là đại tướng quân mạnh mẽ, kiêu hùng, cũng xông pha sa trường, giết giặc lập công nhưng Cường Nhân không hề là một nam nhân thô lỗ.

Ngũ quan cân đối, hài hòa kết hợp với khí chất dày dạn, phong trần biến Cường Nhân trở thành người tình trong mộng của biết bao nữ nhân.

Tuy nhiên, đối với hắn chuyện bỏ thời gian tán tỉnh mĩ nhân thì việc bắn cung, luyện kiếm thú vị hơn nhiều.

Nói vậy nhưng không hẳn là Cường Nhân chưa bao giờ qua lại với nữ nhân. Từ hoa khôi chốn thanh lâu đến tiểu thư đài cát, hắn kết giao cũng không ít. Thế mà chỉ vì nụ cười của ai đó lại khiến hắn ngẩn ngơ.

Chiều hôm ấy, sau một ngày tập luyện, Cường Nhân vội vã hồi phủ.

Bên ngoài, ánh nắng chiều rực rỡ. Có lẽ vì luyến tiếc cho ngày sắp tàn nên lại càng thêm đậm sắc, nhuộm vàng cả khoảng không gian.

Khung cảnh nên thơ, tươi đẹp là thế nhưng lúc này Cường Nhân lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.

"Chết tiệt! Lúc trưa ăn phải thứ gì mà đau bụng vậy nè???" Cường Nhân khổ sở ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Sự nhộn nhạo trong dạ dày khiến hắn toát mồ hôi hột.

Đường đường là đại tướng quân của Nguyên triều hùng mạnh, Cường Nhân không thể chết một cách nhục nhã như vậy. Hắn không muốn sau này lúc xuống mồ vẫn phải nghe hậu thế truyền tụng "Kim tướng quân đã 'anh dũng hi sinh' vì....nhịn XXX!"

Ngó nghiêng xung quanh một lúc, cuối cùng Cường Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm.

May quá, đằng kia có căn nhà xí. Tuy một đại tướng quân mà phải đi loại nhà xí thấp kém như vậy có chút mất mặt nhưng giờ 'giải quyết nhu cầu' là cấp thiết nhất.

Cắn răng, cố tiến đến chốn 'thiên đường' giành cho mình, Cường Nhân hưng phấm chạm tay vào cánh cửa.

"Xin lỗi, ta vào trước.!" Thanh âm còn phảng phất mà người đã mất hút.

Cường Nhân hóa đá ngay tại chỗ.

Một tay giữ chặt bụng, tay còn lại giơ cao bất động, trông hắn lúc này không khác thạch nhân là bao.

"Hỗn trướng!! Dám giành 'địa bàn' với đại tướng quân uy nghiêm như ta sao?? Thử bước ra đây xem, ta sẽ cho người nếm thử 'cú đấm máu' của Kim tướng quân vĩ đại!" Miệng lầm bầm rủa xả, Cường Nhân nắm chặt tay, dự định sẽ cho tên trời đánh to gan ấy một cú đấm trời giáng.

Két...két... Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Mái tóc vàng rực như được dệt từ những ánh mặt trời óng ánh xuất hiện.

'Đáng ghét cúi đầu vậy sao ta đánh, đánh vào đầu thì gãy tay ta mất! Ngẩng đầu lên nào!' Cường Nhân bất mãn trong lòng, khí thế cũng hạ xuống một chút.

Đúng như ý nguyện của hắn, người trước mặt cũng ngước lên.

Lúc trông thấy khuôn mặt đó cũng là lúc nắm đấm của Cường Nhân hoàn toàn vô lực.

Ôi, đây là con người sao?? Phải là thiên tiên mới đúng a!

Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt đen láy, sâu hun hút. Còn có nụ cười tươi tắn cùmg cái lúm đồng tiền chói mắt nữa chứ.

Ấy, sao lại dùng ánh mắt biết ơn đó nhìn ta. Này, này, đừng lại gần. Á! Nắm tay ta làm gì chứ.

Mặc cho Cường Nhân gào thét trong lòng, người đối diện vẫn tự nhiên siết chặt tay hắn.

"Thật cảm ơn, nếu không có ngươi có lẽ cuộc đời ta đã không còn ánh bình minh hoặc đã ta đã chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi. Ngươi biết không?? Ngươi đã làm một việc hết sức vĩ đại. Hành động đó đáng được vinh danh để người người học tập, nhà nhà làm theo. Ta chắc chắn ngươi là nam nhân tốt nhất ta từng gặp. Lần nữa, cảm ơn ngươi vì....đã nhường nhà xí cho ta!"

Y nói một hơi dài. Lời lẻ bóng bẩy, văn hoa nhưng có vẻ không thích hợp lắm để chỉ việc nhường nhà xí thì phải??

Dù cảm thấy có chút không đúng nhưng đứng trước tuyệt sắc giai nhân, tay còn bị nắm chặt thế này, Cường Nhân chỉ còn biết gật đầu lia lịa.

"Đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ cao cả ta phải làm. Phục vụ nhân dân, đem sức mình cống hiến cho đất nước chính là lý tưởng ta đang hướng đến a!"

Hắc....hắc, sao hôm nay lại có thể ăn nói lưu loát, hùng hồn như thế nhỉ? Phải chăng là vì thiên thần trước mặt??

Người ta nói 'Mĩ nhân là thuốc tiên' thật không sai! Cơn đau của Cường Nhân đã hoàn toàn biến mất.

"Này, ngươi có thể cho ta biết tên được không??"

Hơi ấm từ bàn tay y truyền qua, thấm vào da thịt khiến lòng Cường Nhân đột nhiên dâng trào cảm giác yêu thương.

Đây có phải cái mà người ta vẫn thường nói là 'Nhất kiến chung tình' không?

"Ta là Lợi Đặc! Còn ngươi??" Lợi Đặc vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, tay vén nhẹ sợi tóc ra sau tai.

Hành động đơn giản ấy khiến tim Cường Nhân đập mạnh. Hắn có cảm giác nhịp tim mình lớn đến mức cả thế giới đều nghe thấy.

Quyến...quyến rũ quá! Cường Nhân à! Không được, không được chảy máu mũi.

Dùng hết khả năng áp chế tôi luyện được sau nhiều năm chinh chiến, Cường Nhân khó khăn thốt ra tên mình.

"Cường.... Cường Nhân."

"Cường Nhân sao? Ta nhớ rồi!" Lợi Đặc lẩm nhẩm rồi nhìn hắn trưng ra nụ cười tươi tắn.

Cảm giác ngay cả ánh mặt trời cũng không thể rạng rỡ bằng nụ cười của y, Cường Nhân ngây ngẩn đến ngơ người.

"Sao ngươi lại bị như vậy??"

Tựa như câu hỏi của Cường Nhân chạm vào nỗi đau của mình, nụ cười trên môi biến mất, Lợi Đặc gằn từng tiếng.

"Cũng.tại.tên.chết.tiệt.đó!!"

"Tên nào??" Trông thấy biểu hiện tức giận của Lợi Đặc, Cường Nhân cũng phẫn nộ.

Dám đụng vào thiên thần của hắn sao? Tên đó tới số rồi.

"Chuyện là vầy." Lợi Đặc kéo Cường Nhân ngồi xuống "Tên kia là sư đệ đồng môn của ta. Nhưng y là một người xấu tính. Vì ganh tị sắc đẹp trời phú cho ta, y không từ bất cứ thủ đoạn nào hãm hại ta!" Lợi Đặc như ăn phải ớt, mắt long lên sòng sọc. (Teukie àh! Anh đúng là ngậm xi rô phun người mà!)

Cường Nhân nuốt một ngụm nước bọt.

Có lẽ nào tên sư đệ xấu xa ấy muốn hủy hoại nhan sắc của Lợi Đặc?? Không, Lợi Đặc đã nói tên đó là kẻ thâm hiểm khôn lường nên chắc chắn không thể nhẹ nhàng thế được.

Phải chăng là 'tiền gian hậu sát'???

Không được, tuyệt đối không được.

Lợi Đặc xinh đẹp như hoa, lại yếu đuối, hiền lành sao có thể chịu những hành hạ khắc nghiệt như vậy.

Rất nhiều những thủ đoạn tàn độc được Cường Nhân hình dung trong đầu, nhưng 'thủ đoạn hạ lưu' mà Lợi Đặc nói đến lại là

"Y dám để lại 10 cái màn thầu thiu rồi cao chạy xa bay. Ngươi nghĩ có xấu xa không??"

Cường Nhân nhìn chòng chọc vào Lợi Đặc, môi mấp máy.

"10...10 cái màn thầu??"

"Không phải 10 cái màn thầu mà là 10 cái màn thầu thiu!" Lợi Đặc bắt bẻ.

"10 cái màn thầu thiu? Bình thường?? Không tẩm độc???"

"Ngươi nghĩ y dám đầu độc ta sao??"

"Vậy ngươi có thể không ăn mà???" Cường Nhân thắc mắc.

Nếu đã biết không ăn được thì đừng ăn, như vậy không phải ổn rồi sao??

"Ban đầu ta cũng đâu định ăn!" Lợi Đặc tức tối "Nhưng sau 2 ngày, ta cảm thấy ăn cơm bên ngoài thật sự tốn kém. Vì thế, ta nghĩ so với tiêu hết ngân lượng thì ăn màn thầu thiu có vẻ tốt hơn!"

Giọng Lợi Đặc càng lúc càng nhỏ, trong lời nói còn hàm chứa sự nuối tiếc số ngân lượng đã xài mất.

Cường Nhân say đắm nhìn Lợi Đặc. Đối với hắn bất cứ cử chỉ nào của y cũng đáng yêu không thể tả.

"Nếu ngươi không ngại, có thể đến nhà ta trú tạm!"

"Nhà ngươi sao??" Mắt Lợi Đặc lóe sáng nhưng sau đó y lại xụ mặt xuống "Không được! Lúc còn sống sư phụ có bảo không nên cho ngoại nhân vào nhà, như vậy sẽ gặp nhiều rắc rối!"

"Ai nói ngươi là ngoại nhân??" Cường Nhân kích động, cũng không thèm quan tâm đến việc hai người chỉ mới quen biết, hắn nắm chặt tay Lợi Đặc "Ngươi là 'phu nhân' của Kim tướng quân ta a!"

"Phu nhân? Đó là gì?? Có bán lấy tiền được không???" Lợi Đặc bày ra vẻ mặt háo hức, trông chờ.

"Ách.... 'Phu nhân' chỉ là một danh xưng, không bán được!"

"Vậy à??" Lợi Đặc gục đầu.

"Nhưng nếu ngươi đồng ý, ngân lượng của ta sẽ do người giữ. Muốn xài bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu!" Nhìn vẻ thất vọng của Lợi Đặc, Cường Nhân lập tức đưa ra những điều kiện ưu đãi, hấp dẫn.

"Thật sao?? Nếu thế thì ta đồng ý!" Lợi Đặc reo lên như một đứa trẻ, y kéo lấy cánh tay Cường Nhân "Về nhà ngươi thôi!"

Quá vui mừng khi được thiên thần nắm tay, Cường Nhân đã bỏ qua vẻ gian xảo trên khuôn mặt 'ngây thơ, thánh thiện' của Lợi Đặc.

'Nam nhân ngốc. Tưởng ta là một tên đần, không biết gì sao? Hứz, nếu so về thủ đoạn chỉ có tên Hy Triệt đáng chết ấy mới đủ sức sánh với ta thôi!"

Thật ra lúc nãy, khi trông thấy Cường Nhân một thân khôi giáp uy mãnh, Lợi Đặc đã biết hắn là kẻ có tiền rồi.

Vì vậy, lúc ở trong căn nhà xí, y đã không ngừng tính toán cách nào để câu dẫn nam nhân cường tráng này nhằm hốt hết bạc của hắn.

Ấy mà, Lợi Đặc chỉ mới cười nhẹ vài cái, tên nam nhân này đổ nghiêng đổ ngã.

Haiz.... Cũng phải thôi, ai biểu y sinh ra xinh đẹp như vậy làm gì a!

Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, một người mang vẻ mặt vui sướng sánh bước cùng một ngươi đang không ngừng suy tính 'Phải làm sao mới đem hết gia sản của hắn về cốc được nhỉ??'

"Đó là câu chuyện của ngươi??" Hàn Canh trợn mắt.

"Đúng, ngài không thấy rất lãng mạn sao??" Cường Nhân cười vô cùng hạnh phúc.

Lãng mạn á?? Nếu không có sự tham gia của cái nhà xí thì cũng có thể miễn cưỡng xem là lãng mạn. Đằng này....

"À, đúng rồi!" Cường Nhân la lớn, lấy tay vỗ bồm bộp lên đầu "Ta đến đây gặp ngài là có chuyện quan trọng."

"Chuyện gì? Chẳng lẽ đã có manh mối rồi sao??" Hàn Canh phe phẩy chiết phiến, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

"Ân" Cường Nhân gật đầu "Người chúng ta nhờ đi đã có tin báo, đúng như hoàng thượng dự đoán. Nhị Vương gia có liên quan đến vụ việc này."

"Nhị đệ sao??" Hàn Canh nhíu mày.

Cường Nhân cũng không nói gì thêm, sảnh đường phút chốc rơi vào im lặng.

"Được rồi!" Hàn Canh lên tiếng "Có gì mai ta vào cung sẽ bàn bạc sau."

"Ân, vậy ta xin cáo từ!" Cường Nhân khom người chào, định bước đi "À!!" Hắn đột ngột quay lại " Trong thư hắn cũng nói có thể mai sẽ về đến kinh thành. Lâu rồi, không ngồi cùng nhau lần này gặp phải đi uống mới được chứ nhỉ??"

"Được thôi! Lúc đó không say không về nhé!"

"Không say không về!" Cường Nhân cười sảng khoái, bước theo hướng cửa rời khỏi.

Thu hồi nụ cười trên môi, Hàn Canh trầm tư ngồi tại sảnh đường.

"Xem ra lần này hoàng thất không tránh khỏi chuyện 'huynh đệ tương tàn' rồi."

END CHAP 13

Continue Reading