[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH
PART 2

CHAP 10: LỪA GẠT

1.4K 1 0
By hante0

CHAP 10: LỪA GẠT

"Hai người này là...?"

Sau màn níu níu kéo kéo đầy màu sắc, cuối cùng Đông Hải cũng chú ý đến hai người đang đứng nhìn mình đầy hiếu kì.

"Xin tự giới thiệu, ta là Thịnh Mẫn." Thịnh Mẫn nói, mắt nhìn Đông Hải hứng thú "Còn đây là sư đệ ta, đệ ấy tên Lệ Húc."

"Àh... Rất vui được làm quen!" Đông Hải cười tươi, đôi mắt toát ra tia sáng lấp lánh.

Thịnh Mẫn bỗng dưng ngây người.

Đôi mắt thật đẹp. Nó đẹp đến mức khiến bất cứ ai vô tình lạc vào sẽ bị giam cầm mãi mãi.

"Nhìn gì mà nhìn?!"

Giọng nói đầy ý hăm dọa khiến Thịnh Mẫn giật mình.

Nhìn lại, Ân Hách đã đứng chắn trước Đông Hải tự lúc nào.

Hắn gườm gườm Thịnh Mẫn như muốn nói 'Còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra!"

Dường như thấy mình có điểm vô lý, Ân Hách đành lên tiếng.

"Ta tên Ân Hách!"

Hừ! Hai tên ranh con này dám ngang nhiên nhìn Đông Hải của hắn.

Nếu không phải sợ lộ thân phận, hắn đã đập cho hai người bọn họ một trận tơi bời rồi.

Càng nghĩ càng thấy không ưa. Ân Hách chán ghét liếc nhìn cả hai.

Hứz, tên thiếu niến áo hồng nhìn kiểu nào cũng thấy không vừa mắt.

Đã bao nhiêu tuổi mà còn vận hồng y loè loẹt như nữ tử? Còn cái ánh mắt kia nữa, không còn chỗ nào để nhìn hay sao mà cứ chăm chăm vào Đông Hải. Ghét, ghét, ghét!

"Đi thôi!" Ân Hách nắm lấy tay Đông Hải kéo đi.

Hắn đâu dại gì để 'nương tử' của mình giữa thanh thiên bạch nhật cho người ta ngắm.

Thái độ thay đổi đột ngột của Ân Hách khiến Đông Hải ngơ ngác.

Khi nãy thấy y hắn tránh như tránh tà giờ lại chủ động dẫn y theo.

'Có khi nào hắn cũng có cảm tình với mình không??' Đông Hải không khỏi có chút hy vọng.

"Khoan đã!" Thịnh Mẫn vội vàng nắm lấy tay còn lại của Đông Hải.

"Cái gì??" Ân Hách bực dọc quay lại và khi thấy Thịnh Mẫn đang giữ tay ai, hắn gầm gừ "Thả ra!"

Nhìn vẻ mặt như thể mình đã xúc phạm tổ tông tám đời của hắn, Thịnh Mẫn sợ hãi buông tay.

"Có gì thì nói đi!" Ân Hách cảnh giác đem Đông Hải đẩy về phía sau.

"Có...có thể cho chúng ta theo hai ngươi không?"

"Theo gì mà theo!" Lệ Húc lạnh lùng gạt phăng đi "Ta với y cũng không ở chung chỗ. Y ngụ tại Lý gia còn ta thì ở một ngôi miếu hoang, vậy các ngươi tính theo thế nào đây??"

Thịnh Mẫn đăm chiêu.

So với trú ở miếu hoang thì ở Lý gia có vẻ thích hợp hơn.

Nghĩ vậy Thịnh Mẫn không ngần ngại lên tiếng.

"Thế thì chúng ta sẽ theo Đông Hải vậy."

"Được đó." Lúc này, Đông Hải mới từ sau lưng Ân Hách bước ra, cười rạng rỡ.

Mặc dù là đại thiếu gia nhưng y thật sự rất ít bằng hữu. Bây giờ có thêm hai người vừa đáng yêu, vừa khả ái như thế này ở chung, đấy còn không phải là điều may mắn sao?

"Không được!!" Ân Hách gào lên phản đối.

"Tại sao??" Ba cái đầu đồng loạt quay sang nhìn hắn.

"Vì....vì..."

Haiz, chẳng lẽ bắt Ân Hách nói rằng vì sợ họ cướp mất Đông Hải của hắn sao??

Nói gì thì nói, Đông Hải cũng là 'nương tử' hợp pháp của hắn a. Vì vậy ngoài hắn ra đừng ai mong có thể đụng đụng chạm chạm bảo bối của hắn.

"Vì hai người sẽ đến chỗ của ta!" Ân Hách lập tức chộp cổ cả hai lôi đi.

"Nhưng ta thích ở với Đông Hải hơn!" Lệ Húc không sợ chết, ngoan cố giãy dụa.

"Giờ ngươi có đi không??" Ân Hách trừng mắt.

"Đi thì đi!" Lệ Húc ủy khuất bĩu môi.

'Ngươi dùng ánh mắt giết người kiểu đó ai dám phản đối.' Lệ Húc bất mãn trong lòng.

Cả ba đi được một đoạn, Ân Hách bỗng dưng ngừng lại.

"Ngươi nữa? Còn không mau về??"

Dù không hề quay lại nhưng ai cũng hiểu là hắn đang nói với thiếu niên đằng sau.

"Trời nắng, coi chừng bị cảm!" Câu này Ân Hách nói rất nhỏ nên Đông Hải không nghe thấy nhưng hai người đang bị hắn lôi cổ thì nghe rõ mồn một.

"Ngươi thích y àh?" Lệ Húc lại lần nữa không sợ chết, tò mò hỏi.

"Thích....thích cái đầu ngươi." Thẹn quá hóa giận, Ân Hách không kiêng nể gì nữa, kéo lê hai tên nhóc lắm mồm đi nhanh về phía trước.

§§§ §§§ §§§

"Woa, woa, woa, thật đông người nha!!"

Đoạn đường vốn dĩ không dài lắm nhưng đã gần cả buổi mà cả ba vẫn chưa về đến.

Tất cả cũng tại hai tên đang đi bên cạnh.

Người đâu mà tò mò thấy sợ. Thấy cái gì cũng sờ sờ mó mó lung tung cả lên.

Và bây giờ cả hai đang há mồm trợn mắt nhìn đám đông đang ra ra vào vào bên kia đường.

"Đó là gì mà đông người vậy?" Lấy tay chỉ về phía bên kia đường, Lệ Húc thắc mắc.

"Ngươi thật sự không biết??" Ân Hách trợn mắt, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ.

Không phải chứ? Rõ ràng trên bảng hiệu đã ghi rành rành ba chữ 'YÊN VŨ LÂU' mà. Đọc được ba chữ này dù có dùng ngón chân nghĩ cũng biết ở đây kinh doanh gì.

Cũng phải nói ra một chuyện. Ở Yên Hoa trấn nếu nói về phương diện ăn chơi phải nhắc đến ba thanh lâu nổi tiếng: Yên Phong lâu, Yên Vân lâu và Yên Vũ lâu.

Xét về sự bề thế, cả ba đều ngang hàng nhau nhưng nơi đông khách cả vẫn là Yên Vũ lâu.

Tại sao Yên Vũ lâu lại đông đúc thế ư? Lý do là vì ngoài những mĩ nữ đẹp như tiên giáng trần nơi này còn có các thiếu niên thanh tú, quyến rũ động lòng người.

Thói đời là thế, cái gì lạ thì sẽ đắt. Đánh vào tâm lý đó, Yên Vũ lâu đã nắm trong tay một lượng khách khổng lồ.

"Ta thật sự không biết! Đấy là đâu thế??" Lệ Húc thập phần hiếu kì.

Nơi đó là chỗ nào mà từng tốt từng tốp nam nhân ăn vận sặc sỡ vui vẻ bước vào. Bên ngoài còn có các co nương xinh đẹp cười tươi như hoa lại còn liếc mắt một cách tình tứ nữa chứ.

Đấy chắc hẳn là một nơi vô cùng thú vị. Thật sự muốn biết quá đi.

"Nếu ngươi thích ngày mai ta sẽ dẫn đi." Ân Hách hảo tâm biến giấc mơ của Lệ Húc thành sự thật.

"Được sao??" Lệ Húc vừa phấn khích vừa hồ nghi.

"Tất nhiên là được!" Ân Hách vỗ ngực dõng dạc "Ta là người rất giữ chữ tín a!"

Vì quá hưng phấn nên Lệ Húc lẫn Thịnh Mẫn đã bỏ qua vài tia gian xảo ánh lên trong mắt ai kia.

§ §§ §§§ §§§§

"Hy ca, ta về rồi nè!" Chưa bước vào cửa, Ân Hách đã hét lớn.

"Rồi, rồi, ta nghe thấy mà đệ không cần lớn tiếng vậy đâu!" Từ trong miếu, một nam tử bước ra.

Nam tử có thần hình tròn trịa, gò má phúng phính có vài phần trẻ con rất đáng yêu.

Thấy Ân Hách mang theo hai người lạ về, Đông Hy nhíu mày.

"Hai người này nhìn quen quen...."

"Sao? Huynh biết họ àh??" Ân Hách đột nhiên khẩn trương.

Nếu họ thật sự là người quen của Hy ca thì kế hoạch của hắn chắc chắn đi tong.

"....hình như là...." Như muốn thử thách tinh thần của đệ đệ mình, Đông Hy kéo dài giọng "Ta chưa gặp bao giờ!" Kết thúc câu nói, Đông Hy đưa đùi gà trong tay lên cắn một ngụm.

"Vậy là không quen biết?!" Ân Hách cười rạng rỡ.

"Ân, nhìn mặt lạ hoắc. Bất quá cũng thanh tú, khả ái, đệ vơ ở đâu vậy??"

"Huynh không cần biết!" Ân Hách cười bí hiểm "Ta mệt rồi giờ phải đi ngủ cái!"

Hắn nói xong cũng không thèm đếm xỉa đến hai người mình mang về, tự tìm một góc nằm xuống.

"Xin lỗi, đệ đệ ta là vậy đó." Đông Hy gãi gãi đầu, cười áy náy "Hai ngươi cứ tự nhiên. Thích chỗ nằm nào cứ chọn!"

Lệ Húc và Thịnh Mẫn đưa mắt nhìn quanh.

Nói đây là một ngôi miếu thì cũng đúng nhưng nếu nói là khu ổ chuột cũng không có gì là quá đáng.

Ngoài bốn bức tường xiêu vẹo, trần nhà dột nát ra, bên trong hầu như chẳng có vật dụng gì.

Ngay cả nơi có lẽ là sạch sẽ nhất mà Ân Hách đang nằm cũng phủ một lớp bụi.

"Các ngươi không tính nghỉ ngơi sao??" Đông Hy tiếp tục lấy ra một cái đùi gà khác, ngồi xuống.

Lớp bụi do lực đạo khi ngồi của y bay lên khiến cả hai ho sặc sụa.

Ông trời ơi nếu biết cực khổ như vậy thì khi nãy có chết cũng phải bám theo Đông Hải rồi.

Nhưng dù sao bây giờ cũng phải chợp mắt thôi, dưỡng sức để ngày mai còn đến Yên Vũ lâu chơi chứ. Thật là mong đợi quá đi.

Ôm theo giấc mộng ăn chơi tốt đẹp, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

§§ $$ §§ $$ §§

"Dậy nào! Dậy nào!!" Ân Hách đưa chân đá đá hai thân người đang ngủ mê mệt. "Các ngươimà không dậy là khỏi đi đâu hết nhá!"

Dù cho cơn buồn ngủ vẫn chưa lui nhưng nghe đến việc sắp được đi ra ngoài, cả hai miễn cưỡng mở cặp mắt nhập nhòe.

"Còn sớm mà!" Lệ Húc khổ sở nói bằng giọng ngái ngủ "Bọn ta đi chơi chứ có phải ngươi đâu mà sao ngươi nóng vội thế?"

"Nhưng tiền là của ta mà!" Ân Hách cười mơ màng không hay biết mình đã nói gì.

"Tiền gì cơ??" Thịnh Mẫn nghiêng đầu, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

"Tiền gì mà tiền, ta nói là đi gặp tiên, nữ nhân ở đó ai mà không phải là tuyệt sắc đúng không??"

"Đúng vậy, các cô nương ở đó ai cũng như thiên tiên ấy!" Lệ Húc lim dim mắt.

Không trách được y nha. Ai biểu từ lúc mới mấy tuổi đầu, đại sư phụ đã không ngừng lẩn quẩn bên tai y rằng nữ nhân xinh đẹp như thế này, dịu dàng như thế nọ. Suốt mấy năm trời như thế dù không muốn nhưng việc thưởng thức nữ nhân đã ngấm vào người rồi a.

"Thế thì đi thôi!" Ân Hách hào hứng dẫn đầu, trước khi đi hắn cũng không quên ngoái đầu hỏi Đông Hy "Hy ca, hôm nay ta có nhiều tiền, huynh muốn ăn gì nào??"

"Vịt quay, gà tiềm, bào ngư, vi cá... Cái gì cũng được!"

"Được rồi, vậy huynh ngủ tiếp đi, ta đi 'làm ăn' đây!"

Nói xong cũng không đợi Đông Hy lên tiếng, Ân Hách xăm xăm bước ra ngoài.

Oa, hôm nay trời trong, mây trắng, thật là tuyệt.

"Hôm nay chắc mưa sư huynh nhỉ?" Lệ Húc ngước nhìn sắc trời đánh giá.

Nhìn tầng tầng mây đen đang lũ lượt kéo đến, Thịnh Mẫn gật gật đầu

"Ân, có lẽ là vậy!"

Ân Hách không thèm quản hai con người ồn ào phía sau, đối với hắn chỉ cần có tiền thì cái gì cũng đẹp a.

@§@§ §@§@

"Lâu quá mới thấy ngươi ghé. Dạo này không có 'hàng' sao?" Vừa thấy Ân Hách bước vào cửa, tú bà đã cười xởi lởi xáp đến.

Bà ta mang một bộ áo lụa mỏng tang. Da thịt phì nộn như dồn vào một góc trong bộ đồ chật ních ấy.

Trên mặt là một lớp phấn dày cộm, mùi nước hoa đậm đặc trên người bà ta khiến Lệ Húc hắt xì vài cái.

Dường như đã quá quen với cách ăn mặc, trang điểm của bà ta, Ân Hách chỉ hơi chun mũi.

"Hồng ma ma, hôm nay 'hàng' ta đưa đến là cực phẩm, vì vậy giá cả phải bàn bạc lại chút đỉnh nha!"

"Cực phẩm??" Hồng ma ma tỏ vẻ không tin, liếc Ân Hách mấy cái "Khi nào ngươi chả nói là cực phẩm!"

"Lần này là thật a!"

"Ngươi chỉ toàn nói suông. Kêu bọn họ ra cho ta xem nào!"

Ân Hách cũng không nói nhiều, xoay người đẩy Thịnh Mẫn và Lệ Húc đến trước mặt bà ta.

Hai người vẫn đang ngây ngất trước cảnh sắc hoa lệ không hề hay biết bản thân đang được đánh giá từ trên xuống dưới.

Hai thiếu niên trước mặt bộ dạng thật sự hiếm thấy.

Nét đẹp ngây thơ, đơn thuần, không vướng bụi đời đúng là bảo vật trong cái chốn thị phi, nhơ nhuốc này.

Khỏi phải nói cũng biết tương lai cả hai sẽ là cây hái ra tiền của Yên Vũ lâu.

"Định giá đi!" Hồng ma ma vô cùng vừa ý.

"Mỗi người 5 vạn lượng, không bớt một xu!"

"Đừng thách vậy chứ! Mỗi người 5 vạn?? Ngươi nghĩ chỗ ta là ngân khố quốc gia sao??"

"Không được thì miễn bàn!" Ân Hách cũng không dông dài, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết.

Lúc này trông hắn không khác gì một thương nhân bản lĩnh. (Bán người mà bản lĩnh áh??)

"Được rồi" Hồng ma ma hạ giọng "5 vạn thì 5 vạn! Dù sao chúng ta còn làm ăn dài dài mà!"

Bà ta ngúng nguẩy đi vào trong. Không lau sau, bà ta bước ra, cầm theo một xấp ngân phiếu nhét vào tay Ân Hách.

"10 vạn lượng đấy, không cần phải đếm đâu!"

"Hắc....hắc, ma ma khỏi phải nhắc nhở. Nguyên tắc làm ăn là phải tin tưởng nhau mà!" Thái độ của Ân Hách thay đổi nhanh như chong chóng "Mọi chuyện đã xong xuôi, hai tên đó đành nhờ ma ma dạy dỗ vậy, ta đi đây!"

Ân Hách quay lại nhìn hai người đang say mê theo dõi một vũ nữ đang múa, miệng lẩm nhẩm vài từ 'xin lỗi', 'vạn bất đắc dĩ', sau đó nhún người bay ra ngoài theo hướng cửa sổ.

Nếu lúc này có vị võ lâm giang hồ nào trông thấy chắc chắn sẽ đoán được tên khất cái tưởng chừng vô hại này có lai lịch không tầm thường tí nào.

Quay lại với Thịnh Mẫn và Lệ Húc lúc này.

Cả hai vẫn không hề hay biết mình đã bị người tên Ân Hách bán đứt.

"Hai ngươi theo ta!" Hồng ma ma vẫn dùng ánh mắt soi mói nhìn cả hai.

Càng nhìn bà ta càng thấy hài lòng.

Hai tên thiếu niên này chỉ cần tốn công dạy dỗ một chút thì việc lấy lại số vốn ban đầu dễ như trở bàn tay.

Không kịp thắc mắc lý do tại sao lại bị dẫn vào căn phòng này, cả hai đã bị nhấn vào bồn nước rải đầy hoa hồng.

"Sư huynh, họ làm gì vậy??" Vừa đưa tay nghịch những cánh hoa hồng bồng bềnh trong nước, Lệ Húc vừa hỏi

"Ta cũng không biết!" Bên bồn bên này Thịnh Mẫn nhắm mắt lại hưởng thụ.

Hương thơm thanh mát vương đầy không khí, thật dễ chịu.

Bản tính vốn vô tư, vô lo, vô nghĩ nên cả hai không hề biết rằng mình đã dấn thân vào cái nghề dưới đáy xã hội mà ai cũng khinh bỉ- kĩ nam.

§ § § §

Lúc này, Ân Hách vô cùng vui vẻ. Hắn không ngờ rằng hai thiếu niên tùy tiện 'nhặt' được lại đáng giá đến thế.

Mặc dù trong lòng có chút áy náy nhưng hễ chạm vào mớ ngân phiếu mới cứng thì mọi cảm giác tội lỗi đều bốc hơi tuốt.

Ân Hách thoải mái huýt sáo, tay bứt nhánh cỏ ven đường hươ qua hươ lại.

Hắn đang phấn khởi thật sự phấn khởi nha. Bây giờ trời có sập xuống cũng đừng mong ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của hắn.

"Ân Hách?!" Tiếng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Ân Hách âm thầm kêu khổ! Sao lại gặp 'đại thiếu gia' vào lúc này chứ??

"Ngươi vừa từ Yên Vũ lâu ra??" Câu hỏi nhưng cũng là một lời khẳng định, Đông Hải hoàn toàn không thể tin Ân Hách lại bước vào chốn hỗn tạp, thị phi đó.

Ân Hách bỗng dưng thấy khó chịu.

Tại sao giọng nói của y lại có vẻ bi thương, đau khổ thế chứ?? Ân Hách không muốn tiếng nói nhẹ nhàng ấy lại nhuốm sự thê lương như vậy.

"Ta..." Ân Hách mở miệng muốn nói.

Khoan đã, tại sao hắn lại phải giải thích với y chứ.

Y không phải bằng hữu càng không phải thân quyến. Y không là gì, không là gì cả. (Là zk a)

Vì vậy thay vì an ủi Ân Hách lại nói ra những lời hoàn toàn trái lòng.

"Ta có từ Yên Vũ lâu đi ra hay có phiêu kĩ cũng không liên quan đến ngươi!"

"Nhưng...nhưng ta là...là..." Đông Hải run rẩy.

Dù chưa từng nghe Ân Hách trực tiếp nói thích y nhưng thái độ của hắn khiến Đông Hải tin rằng hắn có chút tình cảm với y. Vậy mà....

"Ngươi chẳng là gì cả!" Ân Hách lạnh lùng.

Đúng, đối với hắn y chẳng là gì.

Dù y có khóc hắn cũng không bận tâm. Y có bi thương hắn cũng không đau lòng. Y chỉ là một kẻ xa lạ, không hơn không kém.

"Tại sao? Ta thật sự thích ngươi mà!" Giọng Đông Hải vỡ oà, đôi mắt long lanh ngập nước.

Đau! Trong lòng Ân Hách tựa như hàng vạn nhát dao xéo nát.

Nước mắt trong suốt, vô hình lại như một vết đâm thật sắc xuyên thủng trái tim hắn.

"Nhưng ta ghét ngươi!" Ân Hách tiếp tục nói ra những câu nói khiến mình phải hối hận.

"Ngươi ghét ta? Vì sao vậy?? Ta đã làm gì sai???"

"Ngươi không làm gì sai hết, đơn giản chỉ vì ta ghét thôi. Ta ghét đôi mắt khi nào cũng nhìn ta ra vẻ tội nghiệp. Ghét cái cách ngươi bám theo ta gọi 'tướng công' này 'tướng công' nọ. Ta ghét luôn cái tên Đông Hải của ngươi." Ân Hách gào lên một cách không tự chủ.

Ai đó làm ơn khiến hắn dừng lại đi. (Hehe viết câu này lại nhớ đến Y của Mblaq)

"Ta sẽ sửa!" Đông Hải van nài "Nếu ngươi không thích mắt ta, ta sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn ngươi. Ta cũng sẽ không gọi ngươi là tướng công nữa. Thậm chí ta sẽ đổi tên. Ta hứa đấy!"

"Đổi tên sao?" Ân Hách cười lạnh "Ngươi tính đổi thành gì đây??"

"Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, cái gì cũng được nhưng nhất định không là Đông Hải nữa!"

"Ngu xuẩn!" Ân Húc mỉa mai "Nếu ngươi thật sự chú ý đến ta thì hãy biến mất khỏi mắt ta, ngay lập tức!"

"Ân... Ân Hách?" Ngỡ ngàng, đau đớn, thống khổ, cảm xúc hỗn độn khiến Đông Hải không thốt nên lời.

Ân Hách thật sự ghét y như vậy? Ghét đến mức không muốn nhìn thấy y? Có lẽ đối với hắn việc gặp gỡ y là điều xúi quẩy nhất trong đời chăng??

Đông Hải hoàn toàn hoảng loạn. Nước mắt không còn có thể rơi xuống. Trong lòng một mảng trống rỗng chỉ còn giọng nói ấy văng vẳng bên tai 'Hãy biến khỏi mắt ta ngay lập tức!'

"Được rồi!" Nỗi đau quá lớn làm cho Đông Hải như người mất hồn, y nhìn Ân Hách bằng đôi mắt vô cảm "Ta sẽ đi, ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa nếu đó là điều ngươi muốn!"

Dứt câu, Đông Hải xoay người bước đi. Lam y phiêu nhẹ trong gió chiều.

Bầu trời đã tụ đầy mây đen nay hóa thành những hạt mưa rơi xuống.

Thân ảnh nhỏ bé ẩn hiện trong màn mưa càng lộ ra vẻ cô liêu, đơn bạc.

Ân Hách thẫn thờ nhìn theo bóng dáng quen thuộc. Ngân phiếu trong tay dường như cũng chẳng còn giá trị.

Một giọt mưa đậu nơi khoé mắt, chậm rãi thấm vào môi.

Nước mưa có vị mặn sao?? Thế mà bây giờ Ân Hách mới biết.

END CHAP 10

Continue Reading