[Longfic] [HopeMin] Love you...

By CheHopKhongMut

77.5K 6.3K 1.8K

longfic: Love you forever Author: SS Jung (hay còn gọi là Chè Hộp Không Mứt) Thể loại: nam x nam, HE, hài... More

Love you forever (giới thiệu)
Chap1: My life
Chap 2: Con người lạnh lùng Jung HoSeok
Chap 3: HoSeok với JiYoung??!!
Chap 4: Free Style
Chap 5: Win with HoSeok hyung???
Chap 6: Người làm thuê
Chap 7: Merry Christmas
Chap 8: I hate you, Jung HoSeok!!!!! (H)
Chap 9: Chuyện tâm tình
Chap 10: Nụ hôn đêm giáng sinh.
Chap 11: Nụ hôn ấy có ý nghĩ gì với anh không vậy?
Chap 12: Lúc em từ bỏ là lúc anh nhận ra?
Chap 13: Quyết tâm trả thù cái tên đáng ghét đó!
Chap 14: Anh có thể là của riêng em đêm nay thôi được không?
Chap 15: Chỉ cần anh là quá đủ, không cần nhiều thế đâu!
Chap 16: Đến gần hơn với ước mơ.
Chap 18: Gặp lại anh rồi, tim em tổn thương.
Chap 19: Nụ hôn dưới cơn mưa.
Chap 20: Bạn mới!!!
Chap 21: Cảm giác ấy .....
Chap 22: Cú sốc tinh thần.
Chap 23: Thích thì nhích thôi!
Chap 24: Đồ dâm tặc, tôi ghét anhhhhhhhhhhh!!!!!!! (H)
Chap 25: Đồ dâm tặc, tôi ghét anhhhhhhhhhhh!!!!!!! (H) [Pt.2]
Chap 26: Ểy? Cá cược này .....
Chap 27: Awesome!
Chap 28: Thời gian không đợi ai cả.
Chap 29: Tất cả còn lại là nước mắt!
Chap 30: The end of love story

Chap 17: Liệu anh có phải là tình yêu của em thật sự?

1.8K 172 77
By CheHopKhongMut


"Kết quả người được công ty Big Hit chọn là ....... Jung HoSeok. Seok Seok à, cậu đã làm rất tốt, tất cả các ban giám khảo đều hài lòng, bằng không cậu có thể đến công ty ngay ngày mai cũng được *cười* bây giờ nghe giám khảo nói về cậu nhé!"

"Jung HoSeok, cậu là người có tài về cả tài năng lẫn suy nghĩ, màn trình diễn rất tuyệt vời, nghe nói chính cậu tự biên đạo, sao có thể giỏi thế được?"

Tôi đứng cạnh anh, lòng thắt lại, cười gượng gạo, hạnh phúc thay cho anh. Bất cứ thứ gì tôi đều thua kém anh là vì sao? Lòng thầm chua xót, biết mình không hơn ai nhưng thật đắng. Tâm tư quay cuồng, rối loạn. Tôi lấy tay đặt lên vai anh, nở một nụ cười chúc mừng. Tôi rời sân khấu lặng lẽ bước về căn phòng trống trải, bóng dáng tôi mập mờ trong cái thời tiết giá lạnh rồi dần biến mất.

.

.

Tôi nằm phịch lên giường, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tôi trầm mặc, cần có ai đó để chia sẻ, bảo vệ. Hiện giờ tôi quá mệt mỏi và chán nản rồi, không thể chịu đựng được nữa. Tôi muốn khóc, khóc nhiều lắm nhưng con tim khuyên ngăn mình phải rắn rỏi, không được gục ngã.

.

.

Trong lúc tâm trạng nửa vời, hồn lìa xác. YoonGi đã đến bên tôi, tôi ngỡ ngàng

JM: Hyung làm gì ở đây?

Anh ấy im lặng không nói gì, chỉ lặng thầm kéo tôi về phía lòng, ôm trầm lấy tôi. tôi bỗng không kìm chế được mà bật khóc, tôi khóc nấc lên, cả cơ thể run rẩy. Tôi khóc sướt mướt rồi ngất lịm đi vì quá mệt. Cả đêm ấy, anh YoonGi ở bên tôi, chăm sóc tôi. Thực tình sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng có anh ấy ở bên thế này, cơn mệt mỏi cũng vơi đi chút ít. Và cả đêm đó anh HoSeok ở ngoài, sáng dậy thì anh đã dọn đi rồi. Chắc có lẽ anh ấy cũng muốn cắt đứt mối nhân duyên này mà không phải luyến tiếc thêm. Thế cũng tốt, anh như thế cũng tốt!

.

.

.

.

Sáu tháng sau

.

Tôi và anh YoonGi cũng đã hẹn hò từ ngày đó. Ngày đó anh HoSeok bỏ đi không từ biệt, tôi thua trận tất cả mọi chuyện dồn lên đầu. Lúc đó tâm tư rối bời, anh đã đến bên và quan tâm tôi. Tôi cũng chưa hẳn là yêu anh ấy nhưng dần rồi cũng quen với cách yêu thương ngọt ngào của anh ấy dành cho tôi. tôi cũng thích nghi với điều đó. Sáu tháng không anh thời gian dài như sáu năm, anh YoonGi lần đó cũng được BigHit chọn làm rapper để tuyển vào công ty, anh Mon cũng có số điểm ngang ngửa nên cả hai cùng thắng. Bây giờ anh Jin, anh Mon, anh HoSeok, anh YoonGi đều được tuyển vào một nhóm nhạc dự kiến. Thích thật, họ trong tương lai sẽ có thể được trở thành ca sĩ, có fan, có tên nhóm, được mọi người biết đến và được hát những bài hát của chính họ. Anh YoonGi cùng nhóm với anh HoSeok, cảm giác vừa gần vừa xa anh ấy. thứ tình cảm chưa được sưởi ấm sao không lụi đi mà cứ nhen nhóm đến khi nào? Ắt hẳn anh ấy vẫn đang hẹn hò với JiYoung nhỉ? Cảm giác có chút ghen tị với cô ấy, tại sao cô có thể có được trái tim anh ấy bằng những thủ đoạn bỉ ổi còn tình yêu trong khiết thì lại bị ném đi không thương tiếc? Con tim vẫn còn chút rung động mỗi khi nhắc đến tên anh. Ở đó, anh có vui không? Học nhảy vậy có ai khen anh không? Có nhân viên nào ở đó cũng cảm nắng anh giống em không? Những câu nói từ đáy lòng trồi lên tận não, đẩy tất cả mọi thứ để chiếm vị trí trong suy nghĩ của tôi. Dù trên thế gian có rất nhiều người yêu thích anh nhưng anh có biêt ở đay cũng có một trái tim đang hướng về anh?

Người ta nói "cách kết thúc một tình yêu cũ là tìm một tân tình yêu" tìm rồi, lòng cũng nhẹ hẳn, dù anh YoonGi không làm tim tôi rung động nhưng anh vẫn làm lí trí phải rung. Anh đối xử với tôi thực tốt, yêu tôi thật lòng, nhiều lúc cảm thấy thật có lỗi với anh.

Tối nay, anh ấy sẽ về đây chơi, anh ấy bảo sẽ có điều đặc biệt. Uhm ..... để xem, hôm nay là ngày gì nhở? Quay mặt qua nhìn tấm lịch: 1/6 Quốc tế Thiếu nhi. Quốc tế Thiếu nhi thì liên quan gì tới tôi nhỉ? Hay là anh ấy vẫn coi tôi là một đứa con nít? Anh này kì quá, tôi bất giác cười thầm trong lòng.

.

.

Đúng 5 giờ chiều, có một chàng trai bảnh bao đứng trước cửa gõ cửa, tôi chạy vội ra mở, một đóa hoa thủy tiên trắng ngấn, tinh khiết xuất hiện trước mặt. Người cầm hoa giấu đi khuôn mặt của mình, rồi còn cầm theo một tờ giấy có ghi "Đêm nay em có rảnh không? Đi biển với hyung nha".

Tôi cầm lấy bó hoa đó rồi tặng cho anh ấy một nụ cười rạng rỡ

JM: Park JiMin tối nay bận rồi, dụ dỗ đi, xem được không mới đi.

YG: Để xem phải dụ dỗ sao để con mều béo này mới ngoan ngoãn nghe lời đây?

Tôi giả vờ ngước mặt lên trời, tỏ ra vẻ sang chảnh

JM: Không biết!

YG: Bé mều có thích ăn đồ biển không? Đi đi, hyung mua ~~~~~

Eo ôi, câu nói ngọt lợ, sâu cả răng rồi đây nè. Chỉ trách sao anh quá ngọt, còn chu chu cái môi gợi tình.

JM: Thông qua.

Vẫn tỏ ra vẻ sang chảnh

YG: *Lẩm bẩm* Park JiMin, có ngày tôi sẽ giết em.

JM: Giết giờ luôn đi ~~

Anh giật mình khi biết tôi cũng nghe được

YG: A~ Làm sao hyung có thể giết một thứ quà của trời ban thế này chứ *nhéo má tôi*. Vậy giờ mình đi có được không?

Tôi im lặng gật đầu. Đã nói đến Busan là không thể nào không nhắc tới biển thành phố Busan-thành phố biển mà lị. Biển quê tôi đẹp lắm ấy, điều đó cũng làm tôi rất tự hào.

JM: Định đi biển Haeundae hả?

YG: Chứ sao ~~

JM: Sang choảnh dữ.

YG: Ờm.

JM: Êy, hyung mà cứ lạnh lùng như thế là em bỏ về á!

YG: Cho xuống biển bây giờ.

Tôi ngoan ngoãn im lặng. Hừm, dám dụ dỗ người ta rồi lạnh lùng như thế!

.

.

Bãi biển Haeundae

JM: Định qua đêm ở đây à? Vậy ngủ ở đâu?

YG: Nằm ngoài biển thôi, hyung đâu có tiền mà vô khách sạn ở. Sáng mai về mà ~~

JM: Good job!!

YG: Sao?

JM: Thì em cũng nghĩ vậy chứ sao!

YG: Ờm.

Đứng trên bãi cát, hướng về phía chân trời, mặt biển im lìm chờ tia nắng cuối cùng của mặt trời chìm xuống. Sóng biển vỗ rì rào, tấp vô bờ. Lòng tôi có chút khó nói. Tôi thả mình trôi vào không gian tĩnh mịch, tim như ngừng đập, mũi như ngừng thở để cảm nhận vẻ đẹp của biển lúc hoàng hôn về chiều. Anh YoonGi huých tay tôi

YG: Muốn nói gì không kìa. Giờ có hai ta, muốn nói gì thì cứ hét to lên, xả hết nỗi buồn đi.

Tôi im lặng một lúc mới đáp

JM: Em không biết nói gì hết!

YG: Vậy để hyung chỉ em nói nha, *BEEPPPPPPPPPPP * (câu nói chửi thề nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

JM: BEEEPPPPPP *bắt trước mà rụt rè hơn*

YG: Cảm giác lần đầu chửi thề trong đời thế nào? Có thoải mái hơn không?

Tôi ngại ngùng cúi gầm mặt, gật đầu lia lịa. Anh ấy chợt kéo tôi về phía anh ấy, ôm tôi vào lòng.

                                         End chap 17

==============================================

Cái chap này thử thách con dân HopeMin quá ha, cảm giác toẹt vời nếu mà Jây Hộp biết chuyện này :3


Gửi các bạn reader thân yêu, nay au xin thông báo một tin buồn, au tuần sau là thi rồi. Thi trong 2 tuần lận nên au không thể đăng chap mới trong vòng 2 tuần. Mà đã nói 2 là 2 au không drop fic đâu nên các bạn rea đừng bỏ au nha ~~~ Trong thời gian 2 tuần không có chap, các bạn có thể tìm đọc fic này nè : 30 ngày làm gay. Fic hay lắm, là fic edit thôi mà không phải của au. Au thấy hay nên mới giới thiệu cho mọi người chứ không phải người ta nhờ pr đâu à nha =)))) Au thực sự rất thích fic edit này =))))))) Trong 2 tuần vắng bóng au, đừng buồn nha mà cũng đừng bỏ rơi au nha TT au quay lại mà không có ai chắc au tự tử mất * lấy tay bóp cổ*. Mà au cũng có thể cơm bách sớm (chưa chắc).

*Chỉ chỉ lên trên* Anh đường - nim đang chỉ bé Mều beep beep kìa, Hốp ơi khử Đường ca ca đi ~~

JH: Thôi, con xin vài lạy, appa con sợ

AU: Sợ gì?

JH: Người mà appa nói là Đường ca là mẹ con TT

Au: *Im lặng trong chốc lát*

JH: Sao appa dám để cho umma với vợ con yêu nhau thế kia? Con sẽ giết appa

Au: A~ umma thì không dám mà appa lại dám, nằm xuống *tét đít Seok Seok*

JH: Appa con xin lỗi mà ~~ Tha cho con ~~~

Thân.  

Link cho các bạn muốn đọc fic mà au giới thiệu : https://www.wattpad.com/story/51304359-chuy%E1%BB%83n-ver-hopemin-3-0-n-g-%C3%A0-y-l-%C3%A0-m-g-a-y




Continue Reading

You'll Also Like

6.5M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
Fake Love By :)

Fanfiction

157K 3.6K 50
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...
1.3M 51.4K 55
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
191M 4.5M 100
[COMPLETE][EDITING] Ace Hernandez, the Mafia King, known as the Devil. Sofia Diaz, known as an angel. The two are arranged to be married, forced by...