Chap 21: Âm mưu
6:00AM
Mùi thơm của đồ ăn ở dưới bếp toả khắp nhà, Vương Tuấn Khải ngái ngủ gãi đầu đi xuống dưới thì thấy Vương Nguyên đang xào nấu ở dưới bếp, anh cười rồi chạy xuống ôm lấy cậu từ đằng sau, anh hít hương thơm từ cơ thể cậu, thật dễ chịu, nhân cơ hội cậu không để ý thì anh cắn một phát ở cổ.
– Đau!
Vương Nguyên nhăn mặt rồi quay lại thấy anh đang cười khoái chí
– Woa~ Nguyên Nguyên của anh giỏi thật nha ~
– Thôi được rồi, bớt nịnh đi.
Vương Nguyên cười rồi nhéo mũi anh một phát, Vương Tử Lam uể oải mang ba lô trên lưng vừa đi xuống thì cảnh hai người đang đùa giỡn với nhau đập vào mắt cô, mặt cô đanh lại rồi bước tới phía bàn. Vương Tuấn Khải đang đùa giỡn thì quay lại thấy cô đang ngồi đó, anh bước tới rồi cười như chào buổi sáng. Vương Nguyên bê đồ ăn xuống bàn rồi cậu nhích ghế ngồi gần anh còn cô thì ngồi một mình phía đối diện.
– Mọi người ăn ngon nhé!
Vương Tuấn Khải cười tươi rồi lanh lẹ gắp cho Vương Nguyên một miếng thịt.
– Nguyên Nguyên này ăn nhiều vào.
Vương Nguyên gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh đang hạnh phúc, cậu quay về phía Vương Tử Lam đang ngậm ngùi ăn một mình, Vương Nguyên gắp một miếng bỏ vào chén của cô.
– Lam Lam ăn nhiều vào nhé~
– Vâng ca.
Vương Tử Lam cười rồi cúi xuống ăn tiếp, lâu lâu nhìn lên lại thấy Vương Tuấn Khải đang đùa giỡn với Vương Nguyên, cả hai rất hạnh phúc điều đó làm cô ghen tỵ hơn và có cảm giác mình đang bị bỏ rơi.
Lâu rồi anh mới tìm lại nụ cười nhưng người khiến anh cười đầu tiên không phải em mà là anh ấy . . .
– Em ăn xong rồi.
Vương Tử Lam cười đắng rồi đứng dậy bỏ đi, vừa bước ra tới cửa thì anh gọi lại.
– Lam Lam này, em đi với ai đấy?
– Em đi với Tử Du
– Ừ, em đi cẩn thận nhé!
– Vâng.
Vương Tử Lam cười, cô bỏ đi. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng không phải dành cho em, em phải làm sao đây?
Đợi cô khuất bóng thì Vương Tuấn Khải quay qua chọt vào má của Vương Nguyên.
– Nguyên Nguyên ăn xong chưa~ Anh và em tới trường nhaaa~
Giọng điệu chảy nước của anh khiến cậu rùng mình, Vương Nguyên quay qua rồi cười, cậu xách ba lô trên lưng rồi kéo anh.
– Nhanh lên, sắp trễ rồi!!
– Được rồi.
————————————————————————————–
~ Royal School ~
Cả hai vừa bước vào trường thì một đám học sinh đứng hai bên bàn tán xôn xao, đa số toàn là nữ sinh, Vương Nguyên thấy thế liền đi sau lưng anh, Vương Tuấn Khải đi nắm chặt tay cậu mà thong dong bước vào, mặc kệ lời bàn tán . . .
Học sinh A: Ê tụi bây nhìn kìa , đại thiếu gia Vương Tuấn Khải đi cùng học sinh mới~
Học sinh B: Hai người đẹp đôi quá à T.T
Học sinh C: Vương Nguyên này coi chừng Tử Lam đó nha!!!
Học sinh D: Con tim tui tan nát trời ơi. . .
Học sinh E: Poor Vương Nguyên . . .
Học sinh F: Vương Tuấn Khải đẹp trai quá tụi mày, Vương Nguyên xinh vờ lờ T.T
– Không sao đâu Nguyên Nguyên – anh trấn an Vương Nguyên đang rụt rè nấp sau lưng mình.
Vương Nguyên cười đắng rồi nắm chặt tay anh, hai người sau khi bị đám học sinh đó bao vây thì cuối cùng gì cũng đến lớp, cậu mệt mỏi nằm sấp xuống nằm bàn còn cặp thì để phía dưới, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi bước qua phía Chí Hoành đang cắm vô cái điện thoại.
– Chí Hoành này.
Nó bỏ điện thoại xuống rồi ngước mặt lên nhìn anh
– Chuyện gì?
– Chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi?
– Đang làm, mà thông tin hơi mập mờ, chắc phải thêm thời gian – Chí Hoành thở dài.
– Được rồi, tôi đợi kết quả, nhớ là phải đảm bảo về thông tin cho chính xác đấy!
– Biết rồi ông tướng, cậu chả bao giờ nghĩ cho tôi cả!!! – Chí Hoành bĩu môi rồi xoa bóp vai.
– Cần người giúp không?
– Thôi tao muốn tự làm!!! – Chí Hoành lắc đầu rồi xua tay.
– Ừ~~~
Vương Tuấn Khải bỏ hai tay vào túi rồi vào chỗ của mình vừa đúng lúc thầy giáo bước vào, trời ạ, tiết này tiết Toán. Vẫn như cũ thôi, anh nằm xuống bàn rồi ngắm nhìn con thỏ đáng yêu này đang ngủ say sưa, Vương Nguyên thấy có gì lạ nên đưa mắt nhìn về phía anh, cậu mỉm cười thấy anh chăm chú nhìn mình.
– Đừng nhìn nữa!!!
Vương Nguyên che mặt lại
– Em biết là đã vô tiết học rồi không? – Vương Tuấn Khải cười
– Sao anh không kêu em dậy, không may thầy giáo phạt thì sao!!! – Vương Nguyên lúng túng lấy sách vở đặt trên bàn.
– Đáng yêu thật – Vương Tuấn Khải bật cười.
– Anh không học sao? – Vương Nguyên liếc mắt qua nhìn anh đang thoải mái mà ngủ.
– Mấy cái này anh học hết rồi.
– Vậy đi học làm gì?
– Học cho có.
Vương Nguyên thở dài rồi chăm chú nghe bài giảng, Vương Tuấn Khải âu yếm nhìn cậu đang học, anh cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ đi.
——————————————-
/Sân trường/
Lớp Vương Tử Lam đang có tiết thể dục, cô buồn rầu nhìn lên phía lớp Vương Tuấn Khải đang học, những cử chỉ mà anh dành cho Vương Nguyên đều lọt vào mắt cô hết, Tử Lam mệt mỏi ngồi xuống bật thềm rồi gọi cô bạn thân nhất mà tới nói chuyện.
– Tử Du!
Tử Du vừa nghe Vương Tử Lam gọi thì lật đật chạy tới.
– Chuyện gì thế Lam Lam?
– Cậu giúp tớ một việc được không?
– Việc gì tớ cũng sẽ giúp cậu – Tử Du cười tươi
– Hãy điều tra về thân phận Vương Nguyên 10 năm trước trở về bây giờ – Vương Tử Lam bỗng hạ giọng
– Được, hãy cho tớ thời gian để điều tra – Tử Du gật đầu chắc nịch
– Đừng để bất cứ sai sót nào xảy ra.
– Tớ đảm bảo sẽ không để sai sót xảy ra!
– Và còn nữa – cô kéo Tử Du gần mặt mình hơn,
– Và???
– Nếu kèm theo một tấm hình về Vương Nguyên thì càng tốt nữa – cô ghé vào tai Tử Du
Tử Du gật đầu rồi đi về phía sân trường bỏ lại Vương Tử Lam đang mừng thầm trong lòng, cô nhếch môi:
– Sắp có chuyện hay rồi.
_____________________________________
LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC CHÙA, HÃY VOTE HOẶC CMT ĐI A~~~