[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(su...

By hante0

40.6K 132 344

More

[LONGFIC] THIÊN NIÊN DUYÊN(super junior)
CHAP 8: GẶP GỠ
CHAP 9: KHẤT CÁI VÀ ĐẠI THIẾU GIA.
CHAP 10: LỪA GẠT
CHAP 11: SÁT THỦ
CHAP 12: HOÀNG THẤT
CHAP 13: CHUYỆN TÌNH
CHAP 14: THÁI Y
CHAP 15: CHỚM NỞ.
CHAP 16: HỘI NGỘ
CHAP 17: CỐ NHÂN
PART 2
CHAP 18: GẶP LẠI
CHAP 19: THÂN THẾ
CHAP 20: TƯƠNG TƯ
CHAP 21: THANH MAI TRÚC MÃ
CHAP 22: DỤ HOẶC
CHAP 23: GIÁO CHỦ
CHAP 24: HUYẾT
CHAP 25: CHẠM NHẸ
CHAP 26: HẠ VŨ
CHAP 27: LỆ HỒNG NHAN
CHAP 28: GIẢI ĐỘC
EXTRA 1: NỖI OAN CỦA KHUÊ HIỀN
CHAP 29: TA YÊU NGƯƠI
CHAP 30: BIÊN CƯƠNG
CHAP 31: BẤT AN
CHAP 32: THÂM TÀNG BẤT LỘ
CHAP 33: NGUYÊN TIÊU
CHAP 34: ĐÊM TÀN
CHAP 35: BẤT QUÁ KHÔNG QUA MỘT CHỮ TÌNH

PART 2

383 10 9
By hante0

PART 2

Phất tay cho vị công công già lui ra, Thủy Nguyên dời tầm mắt về phía Khởi Phạm. Người kia cúi đầu thật thấp, mái tóc đen mềm rũ xuống, che khuất biểu tình trên gương mặt.

"Ngươi đến đây làm gì?" Thủy Nguyên dù sao vẫn còn để bụng chuyện ban sáng, giọng nói cũng không khỏi có phần lạnh lùng.

Thân thể Khởi Phạm căng lên một chút, tuy biết rằng hắn sẽ tức giận vẫn phải cắn môi nói ra mục đích của mình.

"Thần chỉ muốn biết Hoàng thượng sẽ xử lý Nhị Vương gia thế nào?"

"Phạm???" Hàn Quân kinh hoàng nhìn người thiếu niên bên cạnh. 

Dù cho đã đoán được phần nào của sự việc nhưng khi nghe y chính miệng nói ra, gã vẫn không khỏi sửng sốt. Cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội nảy lên khiến mắt gã long lên, vằn vệt tơ máu.

"Ta đã tin tưởng ngươi như thế!"

Khởi Phạm ngẩng đầu, trong đôi mắt trầm buồn tràn ngập áy náy.

"Xin lỗi!" Y im lặng thật lâu, cuối cùng thốt ra hai tiếng.

"Xin lỗi?" Hàn Quân lặp lại, ngữ khí đầy chế giễu "Ngươi hại ta mất đi tất cả, quyền lực, tham vọng thậm chí là tính mạng nhưng lại chỉ đơn giản dùng hai từ 'xin lỗi' để giải thích! Tại sao ngươi có thể đối xử với ta như thế?" Hàn Quân như mất trí xông lên nắm lấy tay Khởi Phạm, dùng sức siết chặt.

Lực đạo quá lớn khiến đôi mày thanh tú Khởi Phạm nhíu lại, răng ngọc cắn chặt môi dưới, cố ngăn tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra. Y không biết lúc này mình nên nói gì? Bởi chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc bờ môi gã chạm vào y, khám phá thân thể y, trong đầu y vẫn không thể quên đi lời nói của người kia. 

'Giúp trẫm bảo vệ Vương vị được không, Phạm nhi?'

Hơi thở nóng ấm cùng tên gọi thân mật như phảng phất bên tai, cho dù biết đó chỉ là một chút ngọt ngào giả tạo vẫn khiến y tự nguyện dấn thân vào địa ngục hắc ám.

"Bỏ ra!" Không biết từ lúc nào Thủy Nguyên đã rời khỏi chỗ ngồi, giận dữ tiến đến chỗ hai người đang giằng co, vươn tay kéo mạnh Khởi Phạm về phía mình "Hàn Quân, ngươi cấu kết loạn đảng mưu đồ soán vị, giờ Ngọ hai khắc ngay mai đưa ra pháp trường chém đầu thị chúng!"

Hàn Quân nghe xong thân thể hơi lảo đảo, thả lỏng tay khiến Khởi Phạm đang ở thế giằng co theo quán tính ngã vào lòng Thủy Nguyên. Cổ tay y đã nổi lên một vòng bầm tím.

Thủy Nguyên nhìn dấu vết kia, gương mặt đông lại. Hắn xoa nhẹ cổ tay y, giọng nói cũng nhu hòa hơn.

"Có đau không?''

Khởi Phạm lắc lắc đầu, mắt chăm chăm nhìn Hàn Quân, người đang ngơ ngác vì tuyệt vọng.

"Nhị vương gia..." Y gọi một tiếng.

Lông mi Hàn Quân run lên, đôi mắt không tiêu cự cuối cùng cũng có thể tập trung vào một điểm, gã nhếch mép, cười lạnh.

"Kim thái y vẫn còn chưa hài lòng với kết quả này sao?"

"Ta..." Khởi Phạm nhấp môi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.

"Đủ rồi!" Thủy Nguyên trầm giọng, càng siết chặt Khởi Phạm vào lòng. Dù biết đối với Hàn Quân, Khởi phạm chỉ cảm thấy áy náy nhưng nhìn hai người 'mắt đi mày lại' như thế, hắn vẫn vô cùng khó chịu.

"Lâm công công, truyền thủ lĩnh Cấm vệ quân đến áp giải phạm nhân Hàn Quân vào lao cho trẫm."

Lâm công công vẫn luôn đứng bên ngoài chăm chú lắng nghe động tĩnh, vì vậy Thủy Nguyên vừa dứt lời lão liền lập tức nhận lệnh, xoay người muốn đi.

"Khoan đã!" Khởi Phạm gấp gáp lên tiếng. Y động thân, thoát khỏi cái ôm của Thủy Nguyên, phịch một tiếng quỳ xuống.

"Hoàng thượng, xin người hãy đáp ứng một thỉnh cầu của thần." 

Giọng điệu tha thiết lại ẩn chút cầu xin khiến Thủy Nguyên hơi kinh ngạc, đôi mày rậm khẽ nhíu lại.

Lâm công công ở bên ngoài lắng nghe, thấy chủ thượng không nói gì cũng chẳng dám tự ý hành động, liền im lặng tiếp tục đứng chờ phân phó.

"Tội Nhị vương gia tùy rằng lớn nhưng suy cho cùng vẫn chưa thực hiện được, hơn nữa ngài ấy còn người trong hoàng thất. Cổ nhân có câu 'Giọt máu đào hơn ao nước lã', thần cầu xin Hoàng thượng suy xét một chút, tha cho ngài ấy một con đường sống!" Nói xong y dùng sức dập đầu.

Âm thanh chói tai khi chiếc trán thanh tú tiếp xúc với nền gạch vang lên đều đều. Cả Thủy Nguyên lẫn Hàn Quân đề vô cùng sững sốt, đứng bất động, mãi đến khi một đường máu đỏ sẫm trượt dài trên đôi gò má mịn màng nhưng trắng bệch của Khởi Phạm, Thủy Nguyên mới giật mình hồi tỉnh.

"Ngươi đang làm gì đó?" Hắn giận dữ hét lớn. 

Người mà dù cho bị hắn đặt dưới thân, xoay chuyển đủ tư thế, đùa giỡn như với một con búp bê bằng vải vẫn không hé răng rên một tiếng, bây giờ lại vì tên nam nhân đáng chết kia mà hạ thấp mình, dập đầu cầu xin hắn.

"Thần xin Hoàng thượng 'giơ cao đánh khẽ', tha cho Nhị vương gia một con đường sống." Khởi Phạm khẽ ngẩng đầu, rành rọt nói ra từng chữ.

"Đừng hòng, không đời nào Trẫm để một mầm mống tai họa như thế tồn tại."

"Hoàng thượng!" Khởi Phạm thất vọng gọi một tiếng.

Dù tàn nhẫn đâm lén gã một đao nhưng Khởi Phạm vẫn không thể phủ nhận những lúc ở cạnh Hàn Quân, y cảm nhận được một chút yên bình thoáng qua trong tâm hồn. Tất nhiên đó không phải là cảm giác của tình yêu, chỉ là một người đã lâu không nhận được sự quan tâm, bỗng dưng được ai đó nâng niu, chăm sóc, họ sẽ không tránh khỏi tham luyến chút ấm áp nho nhỏ kia. Vốn dĩ y chỉ muốn giúp Hàn Quân giữ mạng sống, coi như báo đáp chút ân tình nhưng y chưa bao giờ ngẫm đến việc mình lấy thân phận gì để cầu người kia? Ban đầu, y không phải đã nhận định bản thân chỉ là một con cờ trong tay hắn thôi sao? Ai lại đi nghe lời thứ vật phẩm đã hết giá trị lợi dụng bao giờ?

Nhếch môi tự giễu sự lố bịch của mình, Khởi Phạm nghiêng đầu, áy áy nhìn Hàn Quân.

Trông thấy ánh mắt khổ sở cùng dòng máu đỏ thẫm đang lăn dài, phẫn nộ trong lòng Hàn Quân bỗng vơi đi vài phần, gã nhận mệnh thở dài.

"Âu cũng là số trời, nếu ta không thể ngồi lên ngôi cửu định thì chết cũng khó gì hối tiếc." Đến lúc này, lời nói phản nghịch được gã thốt ra không chút chột dạ, chỉ là ánh mắt tham vọng ngày nào giờ đã ảm đạm không ít.

"Ta có vài điều muốn hỏi Kim thái y. Mong Hoàng thượng có thể thành toàn tâm nguyện sau cùng của kẻ tử tội này!"

Thủy Nguyên lửa giận chưa tan thì dễ gì chấp nhận yêu cầu vô lý như thế, hơn nữa để cả hai ở riêng với nhau không phải là cảng khoét sâu vào sự khó chịu đang âm ỷ trong lòng hắn sao?

Đang tính lạnh lùng từ chối lại cảm nhận được ánh mắt van xin của bạch y thiếu niên vẫn đang quỳ rạp duới chân. Thủy Nguyên phẫn nộ vung tay tay áo, gằn giọng

"Hừ, Trẫm cho các người một khắc, sau đó thì đừng trách Trẫm thủ hạ bất lưu tình."Hắn bước ra khỏi thư phòng, ngang qua Khởi Phạm cước bộ đôi chút nhưng sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Tiếc rằng lúc ấy Khởi Phạm không dám ngẩng đầu, nếu không y đã có thể trông thấy một tia đau lòng xẹt qua đôi mắt thâm trầm của ai kia.

Đợi cho cửa thư phòng khép lại, Khởi Phạm mới từ từ đứng dậy. Đôi chân tê rần hơi run rẩy, y gian nan dùng tay áo lau đi máu từ vết thương trên trán.

Hàn Quân bên cạnh nhiều lúc muốn vươn tay giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn thu về. 

"Kim thái y, vấn đề đầu tiên ta muốn hỏi là tại sao ngươi có thể biết vị trí mật thất trong ngọa phòng?" Gã lạnh giọng hỏi.

"Hoàng thượng đã mua chuộc được người thiết kế mật thất trong Vương phủ, vì vậy

ta chỉ cần lọt vào ngọa phòng của ngài là được."

"Đơn giản như vậy." Hàn Quân lầm bầm. Cũng trách gã quá sơ suất, nếu như ban đầu quyết định giết đi tên nghệ nhân kia thì có lẽ đã không rơi vào kết cục bi thảm như thế này.

"Người dựa vào cái gì để dám chắc ta sẽ tin tưởng mà cho phép ngươi đặt chân vào Vương phủ?"

Nhắc đến điều này, mi mắt Khởi Phạm hơi hạ xuống. Vốn dĩ y cũng không dám chắc rằng gã sẽ gỡ bỏ cảnh giác với y hay không? Nhưng mà mọi chuyện đã đến bước này, y đành phải nhắm mắt đánh cược một lần mà thôi.

"Bởi vì...." Khởi Phạm thả chậm ngữ điệu "Ta cảm nhận được lớp gai góc ngài lên phủ lên dần bị tình ý dành cho ta bào mòn. Dù cho nói ra những lời này ta cảm thấy rất vô sỉ, nhưng sự thật ta đã lợi dụng tình yêu của ngài để thực hiện kế hoạch của mình."

"Ha... ha... ha..." Hàn Quân ngửa đầu cười lớn. Gã không nghĩ rằng một người thiếu niên trầm tĩnh, thanh khiết như y khi đã quyết định điều gì cũng có thể trở nên ngoan tâm không kém ai.

"Cuối cùng, rốt cục tối qua ngươi hạ dược ta bằng cách nào?"

"À..." Khởi Phạm khẽ nghiêng đầu, bờ môi hơi cong lên.

Dù rằng vỏ giáp phòng bị của gã bị y bào mòn không ít nhưng lão hổ dù có thu móng vuốt thì vẫn còn răng nanh, Khởi Phạm không ít thì nhiều cũng đoán được rằng muốn ra tay với gã là một chuyện không dễ. Cho nên...

"Dược ta không hạ trong thức ăn, cành không phải trong rượu mà là..." Y ngừng một chút, tay trượt nhẹ trên làn môi căng mọng của mình "... trên môi ta!"

Hàn Quân ngẩn người, mắt nhìn chăm chăm vào đóa anh đào tiên diễm kia. Chả trách khi gã đang hưng phấn vì được nhấm nháp thứ vưu vật vô giá ấy, cảm giác choáng váng bỗng dưng nảy lên, đợi tới khi khám phá xong chiếc cổ trắng ngần thì bản thân đã hoàn toàn mất đi ý thức.

"Phải nói ngươi quá cao tay hay ta quá ngu dốt đây?"

"Không phải do ta mưu mô hay do ngài ngu ngốc, chẳng qua cả hai chúng ta đều không thể dứt bỏ một chữ 'tình' mà thôi."

Lời nói xong giữa hai người là một khoảng im lặng, mãi đến khi giọng nói kiên nghị của thủ lĩnh Cấm vệ quân vang lên bên ngoài thì cả hai mới giật mình bừng tỉnh.

"Hoàng thượng hạ lệnh nhanh chóng áp giải tội tử Hàn Quân vào thiên lao."

Khởi Phạm lằng lặng nhìn cánh cửa đang dần mở ra, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến y hơi khó chịu, nhắm chặt mắt lại.

Hàn Quân vuốt vuốt nếp nhăn trên vạt áo, ưỡn ngực bước ra ngoài. Dù cho là một kẻ không may thất thế nhưng phong phạm vương giả gã sẽ không bao giờ đánh mất.

"Nhị vương gia..." Ngay lúc gã đặt chân ra ngưỡng cửa, Khởi Phạm bỗng lên tiếng.

Hàn Quân đứng lại nhưng không quay đầu, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Hai chiếc đèn lồng chúng ta thắp, sau hai giờ...vẫn sáng."

Cơ thể Hàn Quân run lên, hai bàn tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh.

Kim Khởi Phạm, ngươi nói ra điều này để làm gì? Để chứng minh nếu trái tim đã khômg muốn thì ngay cả thiên ý cũng không ngăn cản được sao? Hay ngươi muốn ám chỉ nếu ta không ôm nhiều tham vọng như thế, có lẽ ngươi đã lựa chọn ta?

Nực cười, dù lời nói của ngươi được hiểu theo nghĩa nào thì bây giờ đối với ta cũng là một sự châm chọc đáng căm hận. Chữ 'tình' khiến ta mê muội nhưng lại biến ngươi trở thành một con người thật đáng sợ.

END CHAP 35

Continue Reading