[Snarry - HPSS] Dạ khúc

By Snitch_yeu_Vac

2.9K 294 8

[HPSS] Dạ khúc Tác giả: tiranog Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, Snape là ma cà... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (18+)
Chương 24 ( có H)
Chương 26
Chương 27 (18+)
Chương 28 (có H)
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 (có H)
Chương 43

Chương 25

50 4 0
By Snitch_yeu_Vac

Chương 25

"Xin chào," hai tuần sau đó, Harry lên tiếng chào, bước ra khỏi Floo để đi vào phòng khách của Snape.

Snape đang ngồi trên chiếc ghế mà giờ đây Harry biết là chiếc ghế yêu thích của ông, để chấm bài kiểm tra. Harry không thể không nhăn mặt khi nhìn thấy lượng mực đỏ trên thứ mà cậu nghi ngờ là bài kiểm tra của một Gryffindor nào đó.

Cậu cố lờ đi cảm giác phấn khích dâng trào khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó. Nhưng cậu đã dành hai tuần qua để mơ mộng về những điều lần trước Snape và cậu đã làm với nhau. Ngay khi vừa mới nhìn thấy Snape, tim cậu đã đập nhanh hơn, và không khí trong phòng đột nhiên trở nên nóng rực lên, làm người không thở nổi.

Snape ngước nhìn cậu khi cậu loạng choạng bước ra khỏi lò sưởi cách ông ấy vài bước chân. Mặc dù Snape cố gắng che giấu, nhưng cậu có thể thấy rõ ràng rằng người đàn ông kia đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Hồi tưởng lại, Harry nhận ra rằng lẽ ra sáng nay cậu nên dùng cú mèo để gửi thư, xác nhận rằng cậu sẽ không phải là khách không mời mà đến. Sau đêm đầu tiên trong giao ước của họ, khi rời đi, cậu đã nói rằng cậu sẽ gặp Snape sau hai tuần nữa, nhưng cho dù Snape đã nhanh chóng che giấu tốt sự khiếp sợ, thì cậu vẫn chú ý đến.

"Ừm, tôi đã nói là hai tuần sau tôi sẽ quay lại," Harry nhắc nhở, cảm thấy vô cùng lúng túng. "Tôi đoán đáng ra tôi nên gửi thư cú để xác nhận. Xin lỗi... ông đã thay đổi chủ ý sao?"

Snape cuối cùng dường như đã khôi phục năng lực ngôn ngữ. "Không, không hề có suy nghĩ khác."

"Vậy sao lại có vẻ khiếp sợ như thế?" cậu hỏi, không lại tiến thêm một bước vào trong phòng. Hoàn toàn có khả năng Snape đã hy vọng cậu sẽ không quay lại. Cuộc gặp gỡ lần trước của họ đã kịch liệt hơn so với những gì họ đã dự tính.

"Ta cho rằng có thể cậu đã thay đổi ý định," Snape nói. "Đã hơn chín giờ rồi."

"Mãi đến khuya tôi mới bắt được phạm nhân, và bị cuốn vào cuộc thẩm vấn. Tôi không thể ra ngoài để gửi cú hay dùng Floo liên hệ," cậu nói. Dù với chính đôi tai của cậu, thì lời bào chữa này nghe vẫn có vẻ rất sứt sẹo. "Tôi vừa đi làm về liền trực tiếp đến đây. Xin lỗi vì đã đến muộn thế này."

Sự bình tĩnh của Snape đã gây ấn tượng với cậu. Nếu Snape là người đến muộn hơn nửa tiếng trong lần thử thách thực sự đầu tiên của họ, thì Harry không biết liệu cậu có thể ngồi đó bình tĩnh chấm bài hay không. Cậu sẽ cho rằng chính mình đã bị vứt bỏ rồi.

Giáo sư Snape mà cậu biết từ thời thơ ấu sẽ mắng cậu một trận, vì đã không biết gọi cú hay gọi Floo, nhưng người xa lạ với khuôn mặt nghiêm túc quen thuộc trước mặt cậu chỉ nói bằng một giọng nhẹ nhàng, "Không sao cả. Bây giờ cậu đã ở đây rồi."

"Tôi không thể tin là ông không giận tôi," cậu nói. "Tôi đã nghĩ là ông sẽ tức giận. Ông có mọi quyền lợi để như vậy. Lẽ ra tôi nên gọi điện nói với ông một tiếng. Tại sao ông không tức giận?"

Có lẽ cậu đang quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng sự kiềm chế này dường như quá khác thường, không phù hợp với cá tính của Snape, nên cậu phải tìm hiểu được nguyên nhân của nó. Trong trí nhớ của cậu, tốc độ nổi trận lôi đình của Snape còn nhanh chóng hơn hầu hết các học sinh năm lớp ba.

Snape vững vàng đón nhận ánh mắt của cậu và trả lời, "Nếu cậu đã rèn luyện chính mình để chờ đợi sự thất vọng, thì cậu sẽ hiếm khi vì chúng đến mà kinh ngạc."

"Ông nghĩ rằng tôi sẽ vi phạm hiệp nghị của chúng ta?" Harry vừa hỏi vừa nghĩ cách lý giải ý nghĩ của ông ấy.

"Trong suốt hai tuần qua, có thể cậu đã khôi phục lý trí và cân nhắc lại. Khó có thể trách cậu nếu cậu muốn có một trải nghiệm thông thường hơn," Snape nói.

Harry tự hỏi không biết loại chuyện này có thường xuyên xảy ra với Snape không. Theo kinh nghiệm của Snape, thì trao đổi đồ ăn của họ là rất không tầm thường, vì vậy ông ấy không thể không sớm lấy ra thái độ tương ứng 'mong đợi sự thất vọng' đó. Cậu nghĩ rằng tính cách quái gở của Snape có liên quan nhiều đến sự tra tấn ông đã chịu đựng, nhưng Harry nghi ngờ rằng bản thân việc trở thành ma cà rồng không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến hành vi chống đối xã hội của ông.

Snape đã nói với cậu là – ông ấy diễn đạt nó như thế nào? – rằng bề ngoài hiện tại của ông ấy cũng như khi hồi còn trẻ, đều không làm cho người yêu thích. Mọi người đều cảm thấy Snape vừa xấu xí vừa đáng ghét, chỉ e sợ muốn tránh khỏi càng xa càng tốt. Hoàn toàn có thể hiểu rằng trong cuộc đời mình, ông ấy đã phải chịu đựng quá nhiều sự từ chối, và cả sự bạo hành, rất có thể nhiều đến không hợp lẽ thường.

"Tôi sẽ cho ông biết nếu điều đó xảy ra," Harry nói, không chớp mắt nhìn vào đôi mắt đen tối đó, để Snape có thể đọc được sự thật trong mắt cậu. "Tôi sẽ không chỉ lỡ hẹn không đến."

Snape gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Đương nhiên."

Mặc dù Snape đồng ý với cậu, nhưng cậu có thể nói rằng người đàn ông kia không hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng cậu thực sự không có bất cứ lời nói gì có thể thay đổi được ý nghĩ của Snape, chỉ có thể hi vọng rằng thời gian sẽ thay đổi tâm lý chờ đợi thất vọng của ông ấy.

Đến lúc này dường như đã không còn lời nào để nói tiếp. Rõ ràng là cả hai người đều không biết cách tương tác với nhau, nên hiển nhiên thực làm người khó khăn.

Vì vậy, họ nhìn chằm chằm vào nhau trong khi sự im lặng khó xử lớn dần giữa họ.

Harry đánh giá những đường nét rất nghiêm túc trên khuôn mặt người kia, nghĩ đến hai tuần trước, cậu đã đến cao trào trong cơ thể người đàn ông này. Bọn họ tách ra còn không đến một giờ, mà suy nghĩ của cậu đã lóe lên về trải nghiệm tình dục tuyệt diệu đáng kinh ngạc đó. Cậu đã suy nghĩ, muốn có một thuật ngữ tao nhã hơn để miêu tả về chuyện cậu đã có với Severus Snape. Cậu không thể không tự hỏi liệu Snape có thường xuyên nghĩ về điều đó giống như cậu thường nghĩ không.

Cậu mong rằng việc này sẽ có ý nghĩa gì đó với Snape, rằng nó không chỉ là việc ma cà rồng cho phép con người đã cứu mạng mình cắm vào mình, như một sự trả giá cho lượng máu mà ông ấy đã lấy. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Snape ngồi đó trong chiếc áo choàng đen, áo khoác và quần tây quen thuộc, tất cả đều được cài cúc và rõ ràng là bộ dáng không thể xâm phạm, cậu không thể không nghi ngờ tính xác thực của những ký ức của cậu. Cảm giác cứ như chưa có gì từng xảy ra, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ điên cuồng nào đó mà cậu tự mơ về.

Hắn nghe thấy tiếng Snape nuốt nước bọt, rồi ông mới hỏi: "Cậu đã ăn gì chưa?"

Giật mình trước câu hỏi bình thường về một vấn đề bình thường, cậu trả lời, "Đã ăn rồi. Sam và tôi đã ăn một ít bánh sandwich trong khi thẩm vấn, nhưng đó là vài giờ trước."

"Sam?" Snape hỏi với một vẻ thờ ơ hoàn hảo đến mức đây nhất định là giả vờ.

"Sam Edgeware. Cậu ta là Thủ quân trong đội Quidditch tôi từng tham gia. Chúng tôi đã hợp tác với nhau nhiều năm." Cậu không biết tại sao, nhưng việc thảo luận về Sam với Snape khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng nói rồi, vì vậy cậu nói thêm, "Chúng tôi chỉ là bạn."

Có lẽ chính cách Snape nhìn chằm chằm cậu đã khiến cậu không được tự nhiên như vậy. Trực giác của cậu mách bảo rằng Snape đã tức giận khi cậu lơ đãng nhắc đến người đồng nghiệp, nhưng dù ở biểu hiện hay giọng điệu, thì Snape cũng không tiết lộ ra cảm xúc cá nhân, ông chỉ nói, "Cậu không cần phải giải thích với ta."

"Tôi biết," Harry nói. "Tôi chỉ là muốn ông biết."

"Ừm." Câu nói ấy dường như gỡ xuống gai nhọn của người đàn ông. Snape im lặng một lúc lâu rồi, ông gần như căng thẳng hỏi, "Cậu có muốn ăn chút đồ ngọt không?"

"A, muốn chứ. Cảm ơn ông," cậu nói.

"Mời ngồi." Snape ra hiệu về phía bên trái của họ. Harry giật mình khi thấy một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người đã được kê sẵn. Cậu đã quá tập trung vào sự căng thẳng của mình khi đến muộn, và sự chấn động sinh lý khi lần thứ hai nhìn thấy Snape, đến mức cậu thậm chí không nhận thấy bàn ghế mới bổ sung thêm của căn phòng.

Trên chiếc bàn tròn nhỏ đã bày sẵn một bộ ấm trà và ba đĩa đựng thức ăn.

Hết chương 25

Continue Reading

You'll Also Like

139K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
323K 12.7K 86
lichaeng cover
21.5K 1.6K 141
Cp: Lucius Malfoy x Severus Snape ( LMSS ) Cp phó : Draco x Harry Tác giả : Ngốc Đề Hoan Nhan Tình trạng : ĐÂY CHỈ LÀ BẢN CONVERT CHƯA CÓ SỰ CHỈNH S...
152K 15K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩