[Snarry - HPSS] Dạ khúc

By Snitch_yeu_Vac

2.9K 297 8

[HPSS] Dạ khúc Tác giả: tiranog Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, Snape là ma cà... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (18+)
Chương 24 ( có H)
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (18+)
Chương 28 (có H)
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 (có H)
Chương 43

Chương 13

73 7 2
By Snitch_yeu_Vac

Chương 13

"Nếu không thể mạo hiểm bị phát hiện, thì ông dự tính làm như thế nào?"

"Cái gì?" Snape cáu kỉnh.

"Ông đã thừa nhận rằng ông đã dùng hết mọi phương pháp nhân tạo, hiện tại ông định làm sao bây giờ? Gọi xuống kỹ viện ở làng Hogsmeade, nhờ bọn họ gửi một kỹ nữ đến trường học phục vụ ông?"

"Đừng nói giỡn," Snape nói.

"Trước kia có ai đã từng giúp đỡ ông vừa lúc ở trong trường không?" Harry nhẹ nhàng hỏi. "Minerva-"

"Không, cả hai đáp án đều là không. Không ai khác biết, và sau tất cả những gì bà ấy đã làm cho ta, ta không thể hỏi bà ấy điều đó."

"Như vậy tức là ông chỉ còn lại một lựa chọn," cậu nói.

"Ta biết, Potter. Không cần phải nhấn mạnh điều đó. Ta đã chuẩn bị một căn phòng trong khu vực không được sử dụng của hầm. Một khi ta bước vào, cánh cửa sẽ đóng lại sau lưng ta và không mở ra trong một tháng nữa," Snape nói.

Ông trời ơi, Snape đang định tự sát! Suy tính đến tình cảnh trước mặt, cậu cho rằng đó là con đường đáng giá tôn kính nhất, nhưng nó đi ngược lại với tất cả những gì mà Harry luôn tin tưởng. Cậu cũng không thể tin rằng, cho dù bọn họ không thích lẫn nhau cỡ nào, thì Snape lại có thể cho rằng cậu đủ ác độc đến mức sẽ có niềm vui khi đề nghị Snape tự mình chấm dứt.

"Đó không phải là lựa chọn tôi đang đề nghị," Harry nhanh chóng phản đối. "Tôi không cứu mạng ông để sau đó bỏ mặc ông chết đói."

"Vậy thì cậu sẽ đề nghị điều gì? Một chuyến viếng thăm đến ngân hàng máu Muggle?" Snape mỉa mai hỏi.

"Như vậy được không?" Harry hỏi, bị ý tưởng đó làm cho phân tâm. Đó không phải là cách làm mà cậu vừa suy xét, nhưng nó sẽ khá dễ thực hiện.

"Không được. Máu phải tươi mới đến mức còn lưu lại nhiệt độ cơ thể."

Phải nói ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Harry hít một hơi thật sâu và nói một cách bình tĩnh nhất có thể, "Máu của tôi còn tươi và vẫn lưu giữ nhiệt độ cơ thể."

"Điều đó chẳng buồn cười chút nào," Snape nói, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vốn dĩ tôi đã không phải đang nói giỡn."

"Tuyệt đối không," Snape cự tuyệt.

"Nghe này, đây là lựa chọn hợp lý duy nhất. Ông không thể ra ngoài kiếm ăn trong bộ dạng như thế này. Tôi ở đây, và tôi nguyện ý cung cấp - "

"Ta sẽ không mắc nợ cậu thêm nữa," Snape nhấn mạnh.

"Vậy thay vào đó, ông sẽ làm gì? Tự chôn mình trong một ngôi mộ để chết từ từ? Đó là loại logic gì vậy?" Harry hỏi.

"Đó không phải là trách nhiệm của cậu," Snape nói.

"Đó là trách nhiệm của tôi! Hôm thứ hai, tôi đã giải thoát cho ông, không phải để nguyền rủa ông vào số phận này. Tôi không thể cứ như vậy để mặc ông chết đói!"

"Tại sao cậu thế nhưng sẽ quan tâm?" Snape nghi ngờ nói.

"Bởi vì tôi đã biết ông cả đời!"

"Cậu là đã ghét ta cả đời," Snape sửa đúng.

"Ôi, mẹ kiếp! Khi đó tôi là một đứa trẻ, còn ông là giáo viên khắc nghiệt nhất của tôi. Bây giờ tôi đã gần ba mươi. Tôi sẽ không đứng nhìn và để một người mà tôi quen biết phải chịu một cái chết khủng khiếp chỉ vì tôi không thích ông ấy hồi còn đi học ở trường," cậu lập luận. "Ông không muốn chết - không phải chết đi như thế. Không ai muốn chết theo cách như vậy. Giáo sư, làm ơn. Hãy để tôi giúp được không?"

"Ta sẽ không trở thành đối tượng của sự thương hại." Cái nhìn trừng trừng phẫn nộ đi kèm với những lời nói đó, sẽ làm thui chột lòng can đảm của hầu hết mọi người.

Harry đã phải đối mặt với cái trừng mắt hung tợn này trong suốt bảy năm ở Hogwarts. Cho đến bây giờ, ánh mắt này vẫn luôn chọc giận được cậu. "Đồ ngu ngốc nhà ông, đây không phải là về lòng thương hại. Tôi quen biết ông và tôi sẽ không để ông tự sát chỉ vì ông cảm thấy việc chấp nhận một số sự giúp đỡ sẽ là xúc phạm lên lòng tự trọng của ông. Ông đã từng nghĩ đến việc cái chết của ông sẽ ảnh hưởng đến những người quan tâm ông như thế nào không?"

Cái hừ lạnh của Snape là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

"Nghe tôi nói đây, đồ khốn nạn ích kỷ. Minerva McGonagall cần ông. Ông biết rõ hơn ai hết là ngày nay Đại sư Ma dược hiếm có như thế nào. Bà ấy sẽ tìm đâu ra người để thay thế ông? Và kể cả nếu bà tìm được người rồi, thì ông cảm thấy người kế nhiệm mới ấy sẽ đồng ý đảm nhận nhiệm vụ Viện trưởng nhà Slytherin? Dù ông có thích thế hay không, thì nơi này vẫn cần ông."

"Vậy ý cậu là, ta nên tiếp tục tồn tại, vì ta là một công cụ hữu ích cho người khác?"

"Mặc dù tôi không thể tưởng tượng được nguyên nhân ở đâu, nhưng Minerva lại rất quan tâm đến ông. Bà ấy lo lắng đến phát ốm vì tất cả những điều này. Bà ấy đã dành mười phút để bắt tôi hứa rằng tôi sẽ không làm tổn thương ông trước khi bà ấy cho phép tôi xuống đây gặp ông," Harry nói.

Snape bỏ một tay đang nắm chặt tay vịn ghế ra, và lùa những ngón tay vào mớ tóc bóng nhờn lòa xòa trên trán. "Ta biết... bà ấy thực sự quan tâm ta. Ta không nên coi thường phần quan tâm này."

"Bây giờ ông đang tâm phiền ý loạn," cậu nhẹ nhàng nói. "Ông đói bụng, còn rất thống khổ. Tôi có thể giúp được. Nếu ông cho phép."

Snape nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng một lúc, rồi quay lại nhìn vào mắt Harry và hỏi, "Cậu có biết cậu đang đề nghị gì không? Điều cậu sắp dấn thân vào, không phải là một cuộc phiêu lưu anh hùng của nhà Gryffindor, mà là cậu đang mời ta uống máu từ huyết quản của cậu."

Harry nuốt nước bọt dưới sức nặng của cái nhìn chằm chằm đó và thực tế đang ở ngay trước mắt. "Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn làm như thế. Vì tôi không muốn ông chết, không phải khi tôi có thể ngăn cản điều đó."

"Ta... muốn sống tiếp," Snape thú nhận bằng một giọng trầm lặng. Ông ấy nói như thể ông ấy vừa thừa nhận một khuyết tật nghiêm trọng trong tính cách của mình, chứ không phải bởi vì khát vọng sinh tồn là bản năng cơ bản nhất.

Harry rùng mình khi nhận ra rằng cuộc tranh cãi đã kết thúc. Cậu đã chiến thắng cuộc tranh luận của mình, như cậu đã biết mình sẽ thắng. Và bây giờ... bây giờ một con ma cà rồng sắp uống máu cậu.

Miễn cưỡng khống chế sự hoảng loạn đột ngột xông lên, cậu hít sâu một hơi, không xác định hỏi: "Làm sao — bây giờ chúng ta nên tiến hành như thế nào?"

Snape tỏ ra căng thẳng và cũng không thoải mái như cậu vậy. "Nếu cậu hoàn toàn chắc chắn rằng cậu muốn tiếp tục, thì tốt nhất là cả hai chúng ta nên tiến hành bằng phương thức làm mình cảm thấy thoải mái. Ghế sofa có lẽ sẽ là lựa chọn tốt hơn so với những chiếc ghế dựa này."

"Được rồi." Harry đứng dậy và đi đến chiếc ghế bành dài màu xám, rồi cứng đờ ngồi xuống phần đệm nhồi đầy bông của nó.

Snape đi theo phía sau, động tác thậm chí còn chậm hơn cậu. Ông ấy ngồi xuống gần cậu, nhưng không đến mức làm người khó chịu.

Khi hít một hơi thật sâu, Harry có thể ngửi thấy mùi của người đồng hành của mình. Thật kỳ lạ, mặc dù Snape không phải là người đàn ông hấp dẫn giàu có mị lực nhất, nhưng mùi của ông ấy thật sự không tệ. Đó là một loại mùi hương ấm áp, nồng đậm, ngọt ngào, nhưng không giả tạo.

"Kế tiếp thì sao?" Harry hỏi người đàn ông trông có vẻ miễn cưỡng bên cạnh mình.

"Có hai cách để làm điều này. Ta có thể dùng dao nhỏ, đâm vào da trên cánh tay của cậu và uống máu từ đó. Hoặc ta có thể... làm theo cách truyền thống. Mỗi cách đều có lợi ích riêng của nó."

"Cánh tay nghe... tốt hơn," Harry nói, bắt đầu hơi run. Cậu nghĩ rằng cậu có thể ứng phó được. Đưa cánh tay ra và cho phép Snape hút máu ở đó, sẽ là cách giúp họ có tiếp xúc tối thiểu nhất.

Snape gật đầu và nói thêm, "Ta phải cảnh báo với cậu rằng phương pháp đó sẽ cực kỳ đau đớn cho người hiến tặng. Nước bọt của ta có đặc tính làm tê liệt vị trí cắn, và khiến cho cả quá trình trở nên làm người vui sướng. Nếu chúng ta sử dụng dao, sẽ không có hai loại hiệu quả này."

"Vậy ông không thể... trực tiếp hút máu từ tay tôi được sao?" cậu hỏi, thầm cảm thấy mình đã bỏ lỡ, không lưu ý đến dạng tin tức nào đó.

"Nếu mục đích của việc cậu muốn cho ăn trên tay là để giảm bớt cảm giác... thân mật, thì việc dùng răng của ta, nhìn theo hướng nào, cũng sẽ phá hoại mục đích này."

"Tôi không hiểu," cậu vừa nói vừa quan sát khuôn mặt ốm yếu đó, để tìm xem có bất kỳ manh mối nào về điều mà Snape đang cố nói với cậu.

Snape thở dài. "Nói thẳng ra thì, nước bọt của ta có tác dụng như một loại thuốc kích thích tình dục cực mạnh. Nếu nó tiếp xúc với dòng máu của cậu, cậu sẽ bị kích thích tình dục. Cách duy nhất để ngăn điều đó xảy ra là dùng dao và để ta hút máu ra khỏi da của cậu chứ không phải là trực tiếp hấp thu từ mạch máu. Tuy nhiên, đó là... một trải nghiệm vô cùng khó chịu."

"À," Harry nói, cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng và nghi ngờ rằng nếu Snape đang khỏe mạnh hơn, thì ông ấy cũng sẽ đỏ mặt.

Lúc này, bậc thầy Ma dược nhìn vào mắt cậu và lặng lẽ đề nghị, "Nếu cậu đã thay đổi ý định về việc tiếp tục chuyện này, ta hoàn toàn hiểu được."

"Không, chúng ta cứ làm việc như vậy đi," Harry kiên trì quyết định cũ, cố gắng trấn định xuống. "Ông có dao nhỏ không?"

Snape miễn cưỡng gật đầu. "Có."

Nỗi sợ hãi của Snape rõ ràng đến mức cậu gần như có thể chạm vào nó. Con ma cà rồng nhuốm màu xám bên cạnh cậu trông như thể ông ta mong đợi Harry sử dụng con dao để mổ sống ông ta, hơn là dùng nó để chọc lên chính mình.

"Sao vậy?" Harry đặt câu hỏi, vươn tay đặt lên cánh tay của Snape - rất có thể đây là lần đầu tiên cậu tự nguyện tiếp xúc cơ thể với người đàn ông này. Một phần trong cậu mong đợi cảm giác ớn lạnh như kiểu dịch dạ dày sẽ trào lên cổ họng, nhưng cảm xúc có được chỉ là lớp vải ấm áp dưới tay cậu. Cho dù ban đầu ý niệm đụng chạm Snape đã làm cậu rất phản cảm, nhưng lại không có cảm giác kinh hoàng thực sự nào khi chân chính chạm vào ông ấy. Đã quá lâu rồi kể từ khi cậu chạm vào bất kỳ ai, ngoài thời điểm làm nhiệm vụ, hoặc một cái ôm chào hỏi ngắn ngủi, cảm giác lúc này thật sự rất tốt đẹp.

"Potter... ta muốn mời cậu... xem xét lại việc này."

"Ông không thể... muốn tôi, ừm...." Cậu không nói được hết những lời này. Cậu đang đỏ mặt dữ dội đến nỗi cậu chắc chắn rằng mạch máu mình sẽ nổ tung, và sau đó sẽ không có lý do gì để tranh luận về việc nên hút máu thế nào với Snape nữa.

Cậu nghe thấy Snape khó khăn nuốt nước bọt, rồi nói với vẻ hao hết sức lực mới nói được ra khỏi miệng, "Cậu đang cho ta món quà của cuộc sống, chia sẻ giọt máu của cậu với ta. Nếu cậu là ta, cậu có muốn đền đáp sự hào phóng đó bằng nỗi đau đớn không?" Snape giữ chặt ánh nhìn của cậu và tiếp tục, "Ta thừa nhận rằng rất có thể ta là người cuối cùng trên hành tinh mà cậu muốn có... quan hệ thân mật. Ta hứa với cậu rằng... cậu sẽ không cần có quan hệ tình dục với ta trong sự tiếp xúc này. Ta chỉ cầu xin cậu đừng làm ta phải làm tổn thương cậu. Ta – khi ta kiếm mồi, ta chưa bao giờ gây đau đớn cho người khác. Ta không muốn bắt đầu tạo ra ngoại lệ ở đêm nay."

Harry nuốt nước bọt trước lời cầu xin chân thành này. "Tôi... chỉ là tôi. . . . . ."

Cậu định sẽ nói gì đây – nói với Snape rằng cậu là một gã trai tân ba mươi tuổi? Có thể cậu không phải là một trai tân thuần túy theo đúng nghĩa đen, nhưng cũng gần như không khác biệt mấy. Snape sẽ cười nhạo cậu đến mức cậu lập tức phải chạy ra khỏi phòng. Đời sống yêu đương của cậu thật quá thảm hại, không cần tuyên dương khắp nơi thì cũng đủ nhục nhã rồi.

Harry cố gắng tìm cách giải thích, nhưng với ánh mắt nhìn chăm chú đói khát đến cực điểm đó, những từ ngữ không nhảy ra trong đầu cậu. Những vấn đề tình cảm của riêng cậu thật quá tầm thường không đáng kể, khi so sánh với những gì Snape đang phải chịu đựng. Snape đang sắp chết đói, nhưng ông ấy vẫn có đủ sự chính trực để quan tâm đến cảm nhận của đối phương trong quá trình này. Snape không thử động tay động chân, cũng không định làm ra hành động dâm loạn gì. Người đàn ông này chỉ là đang biểu đạt, ông ấy đã vì nhu cầu uống máu mà biến thành quái vật, xin cậu đừng ép ông ấy càng thêm một bước cảm thấy mình đúng thật là quái vật.

"Ta biết. Chuyện này... khiến cả hai chúng ta đều xấu hổ." Khi Snape nói chuyện, giọng nói trầm thấp và nhã nhặn của ông có hiệu quả gần như thôi miên, "Cậu đã thể hiện lòng can đảm và lòng trắc ẩn to lớn khi đối xử với ta. Đừng buộc ta phải đền đáp điều đó bằng sự đau đớn. Ta hứa với cậu rằng cậu sẽ thích cảm nhận ta mang đến cho cậu, Harry Potter, có thể sẽ còn là loại hưởng thụ cậu đời này xưa nay chưa từng có."

Sẽ không khó để làm điều đó, vì hầu hết kinh nghiệm của cậu đều thuộc loại một mình tiến hành, tâm trí hoảng loạn của cậu sắp sửa thừa nhận. "Tôi...."

"Cậu có lời hứa của ta rằng ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì gọi là nhân cơ hội lợi dụng cậu, ta cũng sẽ không bao giờ sử dụng bất cứ điều gì diễn ra giữa chúng ta tối nay để chống lại cậu dưới bất kỳ hình thức nào. Làm ơn cho phép ta làm chuyện này trở nên có thể chịu đựng được cho cả hai chúng ta?"

Khó có thể thở được trong sự lo lắng của mình, cậu gật đầu trong yên lặng.

"Cảm ơn," Snape thì thầm. " Ta đã được sự cho phép, có thể tiếp tục sao?"

Cậu gật đầu lần nữa và nhắm mắt lại khi cảm thấy Snape tiến lại gần cậu trên chiếc ghế dài. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực cậu, khi hai bàn tay của Snape nắm chặt lấy vai cậu, hướng cơ thể cậu xoay chuyển, cho đến khi lưng cậu dựa vào góc của sofa. Snape di chuyển một chút bên cạnh cậu. Cậu khẽ hít vào một hơi khi hai chân bị nhấc lên và đặt trên đệm. Cậu đã không dự đoán được điều này.

"Không sao đâu. Thư giãn đi," Snape nói. Giọng nói của ông thật êm dịu; thật khó để không xuôi theo lời đề nghị này.

Hết chương 13

Continue Reading

You'll Also Like

324K 12.7K 86
lichaeng cover
13.5K 1.7K 46
Cp: Gellert Grindelwald x Severus Snape Tác giả: Ám Dạ Công Chúa Editor: Sora_Yasumi Tình trạng : đã Hoàn Edit Nurmengard, Severus cùng Gellert, ai m...
8.2K 616 9
Tên tuyện: [ĐN Harry Potter x Twilight]- Đứa Trẻ Mang Họ Volturi Tác giả: Thùy _Trâm_2k? Thể loại: Boyslove, Girlslove, crossver, Vampire, Ngọt, HE...
847K 4.8K 70
Bản dịch. FULL 1394 chương, ending 7/3/2020 Nhóm dịch Phàm Nhân Tông , trang web Bachngocsach.com(Đã được sự cho phép khi re-up) Vui lòng không copy...