[Snarry - HPSS] Dạ khúc

By Snitch_yeu_Vac

2.7K 281 8

[HPSS] Dạ khúc Tác giả: tiranog Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, Snape là ma cà... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (18+)
Chương 24 ( có H)
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (18+)
Chương 28 (có H)
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41

Chương 12

56 8 0
By Snitch_yeu_Vac

Chương 12

Màu da của Snape cực kỳ kinh khủng, đến nỗi trông ông không đơn giản giống ma cà rồng nữa, mà giống một xác sống, hay một số sinh vật xấu xa chuyên săn mồi trong đêm hơn.

Như vậy không được. Qua bốn đêm không có xác chết vừa qua, hiện tại nỗi hoảng sợ về ma cà rồng có thể đã giảm đi phần nào, nhưng sự lo lắng vẫn tràn ngập nước Anh. Cậu đã đọc các báo cáo của Thần Sáng từ mọi thành phố. Trong một tuần qua, họ đã nhận được nhiều báo động về ma cà rồng hơn hẳn so với cả một năm trước đó. Nếu Snape ra ngoài với bộ dạng như vậy để kiếm người lấy máu, thì ông ấy sẽ bị tố giác trước khi rời khỏi bất cứ địa điểm Floo nào mà ông ấy bước vào.

"Nhưng mà?" Sự ngạc nhiên của cậu hẳn đã lộ ra, bởi vì Snape đang cáu kỉnh với tính khí nóng nảy thường ngày của mình, "Làm thế nào để cậu thực hiện nhiệm vụ với khuôn mặt hoàn toàn không giấu được tâm tư này thật sự là một điều bí ẩn tuyệt đối. Cậu còn điều gì chưa nói ra khỏi miệng đây?"

"Vấn đề thực sự bây giờ không phải là khuôn mặt của tôi. Ông có biết trông ông như thế nào không?" cậu hỏi.

Các đường nét của làn da xám xịt trên gương mặt trở nên cứng rắn như bia mộ. "Đã không thấy được trong hơn ba mươi năm. Cậu đang muốn nói một câu vui đùa không hề buồn cười sao?"

"A, tôi quên mất, thực sự xin lỗi," cậu nhanh chóng xin lỗi. Điều này đã giải thích rất nhiều về vấn đề bề ngoài của Snape.

"Cậu đang cố nói điều gì?"

"Thẳng thắn nói ra sao?" Harry thắc mắc, não cậu chạy đua để tìm ra một cách diễn đạt lịch sự. Sau cái gật đầu của Snape, cậu mới ngập ngừng giải thích, "Sắc mặt của ông thật sự không tốt. Trông ông không chỉ là ốm yếu, thưa giáo sư. Ông trông... rất không tự nhiên. Nếu tôi đang đi tuần tra, thì tôi sẽ quan sát ông ngay khi tôi nhìn thấy ông, và với việc mọi người đã sợ hãi như thế nào trong suốt hai tuần qua. . . . . ."

"Ta hiểu ý của cậu," Snape nói.

"Có lẽ một bùa che đậy sẽ -"

"Chúng không hiệu quả khi tình trạng thân thể của ta không ổn định như thế này, thuốc Đa dịch cũng vô dụng," Snape nói.

"Vậy máu của loài gặm nhấm có thể giúp ông khôi phục một chút không?" cậu ngập ngừng hỏi, thận trọng tránh xúc phạm đến đối phương.

Snape dường như đang quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, để có thể lo lắng về những quy tắc xã giao. Ông lắc đầu phủ định. "Ta đã uống lượng máu động vật tối đa mà ta dám uống."

"Ông đã nói rằng có một số loại ma dược có thể sử dụng để hỗ trợ."

Đôi mắt đen như gỗ mun đó bắt gặp đôi mắt chính cậu. Cậu có thể đọc được nỗi đau đớn và sự lo lắng trong vực sâu không đáy của bóng tối ấy, khi Snape miễn cưỡng trả lời, "Ta đã vượt quá giới hạn của các loại thuốc dinh dưỡng và sinh lực mà cơ thể ta có thể hấp thụ. Có thời điểm mà ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy máu. Thật bất hạnh thay, ở hai ngày trước ta đã đến điểm báo động đó."

"Vậy là ông đã nhịn đói hai ngày rồi," cậu nói với chính mình, cũng như nói với Snape.

Snape nóng nảy trả lời: "Ta đã đói khát suốt ba mươi năm. Bây giờ gọi là lâm vào nguy cơ suốt hai ngày."

"Trước đây ông đã bao giờ từng lâu như thế này mà không có..." Harry vắt óc suy nghĩ, sau đó chọn từ ngữ, rồi tiếp tục, "... thức ăn?"

Snape lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận. "Hai tuần luôn là khoảng thời gian dài nhất để ta nhịn đói mà không cảm thấy quá thống khổ. Đến thứ hai tuần sau, sẽ là ba tuần kể từ lần cuối ta được cho ăn."

"Điều đó không tốt," cậu nói những lời rõ ràng là dư thừa. "Ông không thể tiếp tục chịu đựng như thế mãi mãi. Sớm hay muộn, ông sẽ - "

"Ta sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại lên lòng tin của Minerva dành cho ta, hay làm xấu mặt ngôi trường này," Snape ngắt lời cậu bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt. "Vô luận như thế nào, ta sẽ xử lý được tình huống này, mà không cần săn giết ai cả."

Tất nhiên, giải pháp cho vấn đề của giáo sư Snape, đã chảy trong huyết quản của cậu ngay trong khoảng thời gian khi họ nói chuyện; Harry giật mình khi ý thức được điều này. Mãi đến bây giờ cậu mới đột nhiên nghĩ đến chủ ý này, xét trên việc mối quan hệ của họ trước đây tràn đầy thù địch, hoặc đây cũng là chứng minh cho sự chính xác của Snape khi đánh giá thấp trí thông minh của cậu. Dù như thế nào, thì cậu đều kinh ngạc vì trước đó cậu chưa từng nghĩ đến cách giải quyết này.

Đương nhiên, bây giờ tuy rằng có biện pháp, cậu cũng không biết liệu cậu có thể đưa ra loại đề nghị này không. Cậu đã thấy những gì một con ma cà rồng đói khát có thể làm ra với một con người. Cậu không muốn kết thúc giống như Ellie tội nghiệp, chảy cạn máu tươi mà chết đi. Ngoài ra, còn có một sự thật khó xử, là cậu đã chán ghét người đàn ông này trong phần lớn cuộc đời mình.

Nhưng những điều đó có thực sự quan trọng khi có ai đó sắp chết đói? Những nỗi sợ hãi và không thích của chính cậu có đáng giá bằng mạng sống của Snape không? Cậu có lòng dạ hẹp hòi và sự nhát gan như vậy sao?

Harry nhận ra rằng, có một vấn đề thậm chí còn lớn hơn cả sự không tình nguyện của cậu.

Ngay cả khi cậu ngu ngốc đúng như Snape đã nghĩ về cậu, thì Harry vẫn đủ thông minh để biết rằng người giáo viên cũ của cậu sẽ không dễ dàng tiếp nhận ý tưởng đó. Ít nhất, sẽ không ngay lập tức đồng ý. Sẽ là một trận chiến dữ dội để thuyết phục lý trí Snape đồng ý. Nhưng điều cậu đang đối phó là một người đàn ông sắp chết đói. Sớm muộn gì Snape cũng sẽ đầu hàng trước nhu cầu.

Dạ dày cậu cồn cào khi nghĩ đến việc dâng máu của mình cho một ma cà rồng – cho dù đó là con ma cà rồng cậu quen biết. Snape đã không được ăn trong suốt gần ba tuần. Ngay cả khi sự tự kiểm soát của ông ấy vững vàng như sắt thép, thì cũng phải có giới hạn nào đó. Không có cách nào để một trong hai người bọn họ có thể đảm bảo rằng nếu cậu đề nghị giúp đỡ, thì Snape sẽ không mất khống chế và hút khô cậu.

Nhưng cậu có sẵn sàng để người khác mạo hiểm như vậy thay cho cậu không? Để một cô gái điếm đáng thương nào đó mạo hiểm, dù cô ấy sẽ không có hy vọng chiến đấu với Snape nếu lỡ như ông ấy mất khống chế? Chỉ riêng ý nghĩ đó cũng đã làm người chán ghét như ý nghĩ về việc cho Snape ăn vậy. Nhưng dù bản thân đề nghị này làm người buồn nôn, thì lại vẫn có một loại tinh thần trọng nghĩa nào đó, thu hút tinh thần Gryffindor của Harry. Còn ai thích hợp hơn cậu - người Thần Sáng đã thả ma cà rồng ra, để chấp nhận sự nguy hiểm này? Và, bỏ qua tất cả sự khiêm tốn sang một bên, thì một khi tình huống bắt đầu mất khống chế, còn ai sẽ có năng lực xử lý tốt hơn cậu?

Cậu biết sức mạnh của mình mạnh mẽ đến cỡ nào. Cậu không muốn nghĩ nhiều về điều đó, nhưng sự thật là, hiện nay trên thế giới này, không có phù thủy nào có thể chiến thắng cậu.

Cậu có sức khỏe hoàn hảo. Máu của cậu có thể gánh vác nhiệm vụ này. Sức mạnh của cậu đủ để bảo vệ chính mình. Điều duy nhất cậu còn thiếu là lòng dũng cảm. Có điều gì đó cực kỳ kinh khủng trong ý tưởng cung cấp máu cho Snape ăn. Có Chúa mới biết, chỉ riêng bề ngoài của người đàn ông này đã đủ để khiến cậu rùng mình, chỉ cần nghĩ đến việc ông ta chạm vào cậu là cậu đã run run, chứ đừng nói đến việc đến đủ gần để Snape có thể cắn ngập răng vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cậu.

Nhưng đây là trách nhiệm của cậu. Cậu là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho vấn đề này, vậy nên giải quyết vấn đề là vận mệnh của cậu.

Nỗi sợ hãi của cậu rất lớn, nhưng ý chí của cậu còn mạnh mẽ hơn. Bằng cách nào đó, cậu đã tìm thấy sức mạnh bên trong mình để nhận ra đâu là điều đúng đắn cần làm trong hoàn cảnh khó khăn này. Bỏ qua tình cảm cá nhân sang một bên đi, cậu không thể để mặc Snape chết. Đó là điểm mấu chốt. Ngoài ra mọi thứ khác đều có thể bị hy sinh.

Hít một hơi thật sâu, cậu hỏi: "Nếu không thể mạo hiểm bị phát hiện, thì ông dự tính làm như thế nào?"

Hết chương 12

Continue Reading

You'll Also Like

56.2K 7.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
925 64 5
• Title : Dancer • Nếu Luffy là một vũ công ? Cậu ấy không làm hải tặc cũng không có tham vọng chinh phục thế giới. Warning ‼️ - BL, OOC, - Couple_A...
13.5K 1.7K 46
Cp: Gellert Grindelwald x Severus Snape Tác giả: Ám Dạ Công Chúa Editor: Sora_Yasumi Tình trạng : đã Hoàn Edit Nurmengard, Severus cùng Gellert, ai m...