[Snarry - HPSS] Dạ khúc

By Snitch_yeu_Vac

2.9K 300 8

[HPSS] Dạ khúc Tác giả: tiranog Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, Snape là ma cà... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (18+)
Chương 24 ( có H)
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (18+)
Chương 28 (có H)
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 (có H)
Chương 43

Chương 6

87 14 0
By Snitch_yeu_Vac

Chương 6

Harry luồn tay vào trong mái tóc bù xù của mình. Người đàn ông này đã chiến đấu bên cạnh cậu, trong suốt bảy năm dài để hạ gục Voldemort. Ông ấy đã dạy dỗ cậu, cứu mạng cậu, và bảo vệ cậu bằng hết khả năng của mình, có lẽ thái độ vừa không thân thiện cũng không tử tế tốt bụng gì, nhưng Snape vẫn đã làm tất cả những điều đó. Cậu mắc nợ người đàn ông này. Nếu không có Snape, ngày hôm nay cậu sẽ không đứng ở đây. Chết tiệt, trong cả hai cuộc chiến ấy, nếu Snape không mạo hiểm mạng sống của mình để lấy được tình báo, thì có lẽ toàn bộ Thế giới Phù thủy đã không còn nữa.

Toàn bộ chuyện ma cà rồng này đều kỳ dị đến mức làm người khó có thể tưởng tượng, và còn cực kỳ đáng sợ, nhưng mỗi phút nói chuyện với Snape, cậu đều bị thuyết phục rằng đây chính là người mà cậu đã biết khi ở trường học. Snape có thể là một tên bạo chúa tồi tệ, nhưng ông ấy không phải là một con quái vật nguy hiểm, cần phải bị tiêu diệt vì lợi ích của cộng đồng dân chúng.

Vậy còn có thể làm như thế nào? Suốt năm nghìn năm lịch sử phù thủy, luật hành quyết ma cà rồng chưa từng bị phá vỡ, chưa từng có một lần ngoại lệ nào được ghi chép lại. Cậu biết cậu tuyệt đối không thể dùng thủ đoạn hợp pháp để cứu Snape. Điều này khiến cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khi phải vi phạm pháp luật mà cậu đã thề sẽ bảo vệ, để làm điều cậu cho rằng đúng đắn.

Trước đây cậu chưa bao giờ làm loại chuyện này. Trong mười hai năm phục vụ cho công tác Thần Sáng, cậu đã thực hiện nhiệm vụ với khả năng tốt nhất của mình. Cậu chưa bao giờ dung túng với tội phạm, hoặc nhận hối lộ từ một kẻ vi phạm pháp luật như một số đồng nghiệp của cậu đã làm. Cậu chỉ biết đưa các tù nhân của mình cho tòa án, và để tòa án quyết định điều gì là đúng và sai. Nhưng sẽ không có tòa án hay thủ tục pháp lý nào dành cho Severus Snape cả. Người đàn ông này đã bị lên án bởi bản chất của mình, chỉ vì ông ấy tồn tại như vậy nên lập tức sẽ bị phán tội chết, và điều đó đơn giản là sai lầm.

Nhưng thực tế là, dù cậu thấy phán quyết ấy thật sự không đúng về mặt đạo đức, thì cậu liền có thể vì thế mà tự cho rằng mình có quyền lợi thực hiện quy tắc của riêng mình sao? Điều đó cũng là sai. Chỉ là, không phải là cậu đã coi như đồng ý phá luật, sẽ phá hủy cây đũa phép của Snape để bảo vệ danh tính của ông ấy sao? Không có mảnh đất màu xám nào cho việc chấp hành pháp luật. Nếu cậu giúp Snape, dù chỉ để bảo vệ tên tuổi danh dự của ông ấy, thì cậu vẫn đã là vi phạm pháp luật, hoặc ít nhất là đã cản trở nó được thi hành.

"Cậu nguyện ý giúp ta không, Potter?" Snape lại hỏi một lần, dấu hiệu tuyệt vọng đầu tiên hiện rõ trong thái độ của ông.

Đầu óc quay cuồng, cậu chậm rãi lắc đầu, "Không."

Snape co rúm người, nhắm chặt mắt lại. Khi đôi mắt ông lại mở ra, chẳng có chút cảm xúc gì như là ngạc nhiên trong đó. Harry thậm chí không thể nhìn thấy bất kỳ sự tức giận thực sự nào.

"Tốt lắm. Ta sẽ không làm phiền cậu thêm nữa," Snape nói với giọng lạnh lùng.

"Ông không hiểu. Tôi - tôi không thể - "

"Ta biết, Potter. Cậu không thể vi phạm pháp luật mà cậu đã thề sẽ tuân thủ. Ta không thể nói cho cậu biết ta mệt mỏi như thế nào với sự ngu ngốc của nhà Gryffindor, không thể bày tỏ nó làm ta chán ghét đến mức nào. Hãy rời khỏi đây, mang theo sự trong sạch tự cho là chính trực thuần khiết của cậu, và để mặc cho các bạn bè của cậu đối đãi tàn khốc với ta như thế nào," Snape ra lệnh.

"Chỉ cần im lặng một phút và để tôi suy nghĩ, được không?" Harry cầu xin.

"Suy nghĩ? Cậu muốn - "

Một kế hoạch dần hình thành trong đầu, cậu cắt ngang câu hỏi ngày càng giận dữ của Snape bằng một câu hỏi của chính mình, "Nếu tôi đưa ông rời khỏi đây, ông có thể hứa với tôi rằng ông sẽ tránh xa Luân Đôn không?"

"Cái gì?"

"Lewis, Thần Sáng đã đưa ông vào đây, và một số người khác đã nhìn thấy ông tối nay, bọn họ thường xuyên đi tuần tra ở Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn. Họ sẽ nhận ra khuôn mặt của ông nếu họ gặp lại ông, ngay cả khi ông lẫn vào trong đám đông. Nếu tôi đưa ông ra khỏi đây, ông không thể quay lại khu vực này, trong một thời gian dài, rất dài."

Điều làm cậu hoang mang là, biểu tình của Snape thậm chí còn trở nên phẫn nộ hơn. "Ta không thấy điều này thú vị chút nào. Ta vốn tưởng rằng với những giá trị đạo đức Gryffindor tự cho là đúng của cậu, thì việc chế nhạo một người đàn ông đã bị kết án tử hình sẽ là rất không đúng mực."

Sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng cạn kiệt và cậu gắt lên, "Tôi đang cố cứu mạng ông đấy, thứ đồ tồi tệ vô ơn. Làm ơn im lặng và để tôi suy nghĩ một chút."

Snape thực sự dường như không nói nên lời. Cuối cùng, ông nói, "Potter, nhà giam được bảo vệ khỏi ma thuật. Cậu định làm gì? Mang ta ra khỏi đây trong túi của cậu sao?"

"Thực ra, đó chính xác là những gì tôi đang định làm," cậu đáp, âm thầm thích thú khi nhìn thấy biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt cáu kỉnh, bình thường luôn tự kiểm soát đó.

Harry thò tay vào túi áo choàng và rút ra những bằng chứng mà trước đó cậu đã thu nhỏ lại. Cậu băng qua phòng giam, đi đến mảng không gian trống ở phía bên phải cửa, rồi cậu cúi xuống và đặt cái bọc to bằng con tem xuống sàn. Nhắm mắt lại, cậu sử dụng toàn bộ lượng sức mạnh khổng lồ của mình.

Các kết giới ở đây thực sự rất mạnh. Ngay cả đối với cậu, thì muốn sử dụng ma pháp ở đây cũng không phải là việc dễ dàng. Cậu có thể cảm thấy mồ hôi chảy ra trên trán mình, và cảm thấy ánh mắt chăm chú của Snape nhìn sâu vào một bên mặt cậu. Nhưng cuối cùng cậu đã áp chế được kết giới. Những đồ vật nhỏ xíu mà cậu đặt trên nền gạch xám lạnh lẽo đã phình to ra, cho đến khi chúng khôi phục lại là một đôi giày đen, quần áo và áo choàng đen.

Tập trung thêm một lúc nữa, cậu biến chiếc áo choàng thành loại áo choàng giống như của Snape. Cậu với tay ra, đút cây đũa phép của ma cà rồng vào túi. Cậu sẽ cần đến nó sau.

"Rất ấn tượng," giọng nói nhẹ nhàng của Snape vang lên sau lưng cậu. "Đồng nghiệp của cậu có biết cậu có thể phá vỡ bảo mật cấp cao nhất của họ không?"

"Nếu họ đã biết, ông nghĩ rằng tôi còn sẽ sống hoặc sẽ tự do như bây giờ?" Harry trả lời.

"Potter... Ta không yêu cầu cậu làm điều này. Ta chỉ yêu cầu cậu giữ kín thân phận của ta không cho ai biết," Snape đông cứng nói rõ.

"Nếu như với ông thế nào cũng được, thì tôi thà phạm luật để bảo vệ tính mạng của ông. Ông muốn sống tiếp không?"

Ánh mắt của Snape hạ xuống, và ông miễn cưỡng gật đầu. Ông lấy lại bình tĩnh đủ nhanh để hỏi, "Ta có thể hỏi về kế hoạch của cậu không, khi mà cả hai chúng ta đều có khả năng mất mạng vì những gì cậu dự định làm? Điều đó có như những gì ta nghĩ khi nhìn thấy những bộ quần áo đó không?"

"Khi tôi quay trở lại trụ sở chính, cấp trên của tôi đang đúng lúc đi ăn bữa khuya. Tôi không có cơ hội báo cáo những gì vừa xảy ra với con ma cà rồng ở Newt Eye Mew. Tôi đã định sau khi đi gặp xong... tù nhân, sẽ tiện đường nộp bằng chứng này cho phòng Pháp y. Và không có lý do gì để kẻ giết người này không thể chết trong phòng giam này, thay vì chết ngoài đường."

"Cậu muốn vì ta mà lừa gạt đồng nghiệp của mình? Giả vờ rằng con ma cà rồng này là ta?" Snape hỏi.

"Nghe này, tôi cũng không thích ý tưởng đó, được chứ? Nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra."

"Cậu có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. Thực tế, đó là điều ta khuyên cậu nên làm," Snape đã nói như vậy, và thực sự ông đã làm cậu ngạc nhiên.

"Nhưng ông vẫn muốn tôi tiêu hủy đũa phép của ông?" Khi Snape gật đầu, cậu nói. "Giáo sư, tôi phải nhanh chóng báo cho ông một tin: việc đó cũng là vi phạm pháp luật."

"Nhưng tội đó nhẹ hơn."

"Ông cho rằng đội trưởng của tôi sẽ thấy hai việc đó khác nhau? Nếu tôi có ý định và sẽ vi phạm pháp luật, thì điều đó sẽ là vì một lý do hoàn toàn đúng đắn – ví dụ như để cứu lại tấm thân già nua khốn khổ này của ông," Harry nói.

"Không có lý do gì để cả hai chúng ta cùng mất mạng."

"Nếu chuyện này diễn ra suôn sẻ, thì sẽ không có ai phải mất mạng cả. Tôi sẽ không bỏ mặc ông ở đây, để ông bị xử tử vì một tội lỗi mà ông không phạm phải. Cho nên tốt hơn ông nên đứng dậy, để câu thần chú thu nhỏ chỉ có tác dụng lên ông chứ không phải lên trên giường." Khi Snape không di chuyển, cậu cáu kỉnh, "Ông có muốn sống không?"

Snape kì quái nhìn cậu, và nói, "Ta chỉ là muốn bày tỏ, rằng ta có những nghi ngờ nghiêm trọng với toàn bộ kế hoạch này."

"Ông đã luôn có những nghi ngờ nghiêm trọng với mọi kế hoạch chết tiệt mà chúng ta từng làm trong thời gian chiến tranh," Harry nói, những lời cậu nói là vì bực bội, chứ không phải sự tức giận.

"Kết quả có bao nhiêu lần chứng minh rằng nghi ngờ của ta là chính xác?" Snape khiêu khích nói.

"Đó không phải là trọng điểm ở đây," cậu vậy mà mỉm cười, bởi vì kết quả thường thường là Snape đã đúng, và ngay sau đó kế hoạch của Hội Phượng Hoàng hoàn toàn thất bại.

"Không, nó là trọng điểm, cầu ông trời phù hộ, để sự logic đi được vào trong tâm trí nhà Gryffindor," Snape phản đối. "Vì ta cảm thấy rất có khả năng cả hai chúng ta sẽ chết, hoặc trong vài phút nữa sẽ bị giam giữ riêng biệt, nên ta cho rằng mình vẫn nên nói điều này..."

"Nói gì?" Harry thúc giục, không thực sự quan tâm đến những gì Snape sẽ nói, miễn là ông ấy nhấc cái mông gầy gò của mình ra khỏi chiếc giường đó, để cậu có thể thu nhỏ ông ấy một cách an toàn.

Nghe như thể ông ấy đang tự ép mình nói ra từng từ một, Snape nói, "Ta rất cảm ơn những gì cậu đang cố gắng làm cho ta. Ta đã không mong đợi điều này."

"Tôi biết. Và nếu chuyện này không thành công, tất cả sẽ đều là tại tôi, vì đây chỉ là ý tưởng của mình tôi. Vì vậy, ông không cần phải cảm thấy tội lỗi gì hết, được chứ? Bây giờ, ông có vui lòng đứng dậy khỏi chiếc giường đó không?"

Snape không tình nguyện đứng lên.

Cậu đã quên mất Đại sư Ma dược này cao lớn thế nào. Ngay cả bây giờ, Snape vẫn cao hơn cậu khoảng sáu tấc Anh (15 cm). Vậy nên dáng người Snape phải cao đến 190 cm.

Harry nhắm mắt lại và tập trung sức mạnh vào người pháp sư kia. Một phút sau, khi cậu mở lại mắt ra, nhìn như Snape đã không còn ở trong phòng nữa. Cậu nhìn xuống sàn nhà, thấy ở đó có một Snape to bằng con chuột, đang trừng mắt nhìn cậu với vẻ bực bội rõ ràng.

Cậu cố gắng nhịn cười, rồi quỳ xuống và đặt lòng bàn tay mở rộng của mình trên sàn, ngay trước mặt người thầy cũ của mình. Mặt Snape nhăn nhó lộ rõ ​​vẻ khó chịu, sau đó ông bước vào trong tay cậu. Ông ấy nhẹ như lông hồng. Dùng cái tay còn lại để che chở, đảm bảo rằng mình sẽ không làm rơi người đàn ông tí hon, cậu rất cẩn thận chuyển Snape vào túi áo choàng trống rỗng bên trái của mình.

"Ông ở trong đó ổn chứ?" cậu hỏi.

Một tiếng rít bị bóp nghẹt mơ mơ hồ hồ, có thể là đang nói "Vẫn ổn" phát ra từ chỗ gần đùi của cậu, nhưng âm thanh đáp lại này quá cao để có thể nghe rõ. Harry nghĩ rằng khoảng mười phút khó chịu còn đỡ hơn là bị một cây cọc gỗ xuyên tim vào sáng hôm sau, cậu nhìn lại bộ quần áo trên sàn lần cuối cùng, nhìn lớp tro ghê tởm rỉ ra từ cổ áo choàng và tay áo.

Thật sự thoạt nhìn rất có vẻ như sinh vật này đúng là đã chết ở đây.

Cậu kiểm tra để chắc chắn rằng cây đũa phép của ma cà rồng vẫn được cất an toàn trong cái túi bên phải của cậu. Sau khi cởi bỏ lớp ma pháp đã luôn che giấu những vết máu kinh khủng trên chiếc áo choàng Thần Sáng đỏ tươi của mình, cậu bước ra khỏi nhà tù, đi vào trong sảnh.

Không khó để tỏ ra run sợ khi Jim Griffin chạy đến chỗ cậu, bởi vì nếu kế hoạch này không diễn ra êm đẹp, thì cả Snape và cậu sẽ cùng nhau tiêu đời.

"Harry, cậu không sao chứ? Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Gương mặt cậu ta tái nhợt đi, trong khi hỏi, đôi mắt nâu của cậu ta lướt xuống cái áo choàng bị bẩn của Harry.

"Sinh vật đó đã tấn công tôi. May mắn thay, tôi vẫn còn cái cọc gỗ trong túi."

"Nó đã chết rồi?" Griffin bước qua cậu. Cánh cửa phòng giam mở ra cho cậu ta, và cậu ta đứng đó nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi nhận xét, "Ừm, tôi đoán là chúng ta sẽ không bị phạt đâu. Cậu không sao chứ, Harry?"

Cậu gật đầu. "Không có việc gì. Tôi sẽ đi rửa sạch một chút, sau đó báo cáo lại với Đội trưởng. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Jim."

Harry ghi nhớ trong đầu rằng nếu cậu được lên làm chỉ huy, thì Griffin chắc chắn sẽ không bị bỏ lại một mình để đóng giữ một vị trí quan trọng như vậy. Ngay cả khi mới đi làm Thần Sáng năm đầu tiên, cậu cũng đã có thể chất vấn đặt câu hỏi với một người có khuôn mặt và bàn tay sạch sẽ, khi mà người đó tuyên bố là mình vừa mới đóng cọc xuyên qua trái tim của một người đàn ông khác.

Hết chương 6

Continue Reading

You'll Also Like

7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
21.6K 1.6K 141
Cp: Lucius Malfoy x Severus Snape ( LMSS ) Cp phó : Draco x Harry Tác giả : Ngốc Đề Hoan Nhan Tình trạng : ĐÂY CHỈ LÀ BẢN CONVERT CHƯA CÓ SỰ CHỈNH S...
941 69 5
• Title : Dancer • Nếu Luffy là một vũ công ? Cậu ấy không làm hải tặc cũng không có tham vọng chinh phục thế giới. Warning ‼️ - BL, OOC, - Couple_A...
847K 4.8K 70
Bản dịch. FULL 1394 chương, ending 7/3/2020 Nhóm dịch Phàm Nhân Tông , trang web Bachngocsach.com(Đã được sự cho phép khi re-up) Vui lòng không copy...