[Snarry - HPSS] Dạ khúc

By Snitch_yeu_Vac

6.5K 671 17

[HPSS] Dạ khúc Tác giả: tiranog Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, sau chiến tranh, Snape là ma cà... More

Chương 1
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15 (18+)
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (18+)
Chương 24 ( có H)
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (18+)
Chương 28 (có H)
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 (có H)
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57 (18+)
Chương 58 (có H - phản công)
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71 (18+)
Chương 72 (có H)
Chương 73 (có H)

Chương 2

256 23 1
By Snitch_yeu_Vac

Chương 2

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi cậu lướt qua một thùng rác cao chót vót, đi về phía lối vào con hẻm.

Ánh mắt cậu chạm vào cái bóng đen như mực của khe hở giữa những tòa nhà gạch. Nó chỉ rộng ba thước Anh. Tức là nó sẽ không cho cậu nhiều không gian linh hoạt di động.

Cậu bước tới từng chút một. Cây đũa phép của cậu đều đặn rung động, dừng lại, và bắt đầu giật theo hướng khác. Hướng lên trên.

Cái gì....?

Phản xạ nhanh như chớp mà cậu đã mài dũa ra được trong cuộc chiến với Voldemort đã khiến cậu xoay người trước khi cậu có thể xử lý phản xạ của mình một cách có ý thức. Một thân hình màu đen trong chiếc áo choàng đen từ trên cao lao xuống, như một con rồng Lưng Xoáy Na Uy, và dường như không thể ngăn cản.

Cậu có một ấn tượng thoáng qua rằng sinh vật đó là nam giới, với làn da rắn chắc đến khác thường, khuôn mặt tròn, kiêu ngạo theo kiểu quý tộc, và một đôi mắt đỏ rực mà cậu biết tốt nhất đừng nhìn thẳng. Ánh mắt cậu tập trung vào hình ảnh duy nhất an toàn hơn một chút, là những chiếc răng nanh trắng như sứ nhô ra từ đôi môi đỏ mọng đầy đặn của nó.

Con ma cà rồng đang ở trên cậu, rít lên như một con quỷ. Sức mạnh thể chất của sinh vật này thật đáng sợ. Con ma cà rồng nhấc bổng Harry lên và xoay cậu như thể cậu là một đứa trẻ thay vì một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn.

Harry hừ ra một tiếng khi lưng đập mạnh vào bức tường gạch, thoáng choáng váng khi không khí bị đánh bật ra khỏi người. Bằng cách nào đó, cậu đã xoay sở để vẫn giữ chặt được cả cây đũa phép và cái cọc gỗ của mình. Đôi bàn tay như móng vuốt diều hâu đó giờ đang bấu lấy vai cậu, giữ chặt cậu vào tường. Với đôi mắt mở to, cậu nhìn thấy cái đầu bờm xờm, sẫm màu đó đang thấp dần về phía cổ họng cậu. Hàm của ma cà rồng mở ra như hàm của một con sư tử. Hơi thở của nó hôi thối, nồng nặc mùi máu và sự chết chóc.

"Expellicorpus!" cậu hét lên điên cuồng, sử dụng sức mạnh ma lực nguyên thủy đã đánh bại Voldemort ở tuổi mười bảy để thổi bay con ma cà rồng vào bức tường con hẻm đối diện, với lực đạo của trái Bludger mà Fred Weasley sẽ đánh khi nhắm vào một Slytherin. Con ma cà rồng đập vào tường đá còn mạnh hơn cả cậu. Và vì tạm thời bị choáng váng, nên sinh vật bóng tối ấy ngã ầm vào đống rác và lớp đá cuội đang được phủ đầy tuyết.

Harry chạy đến chỗ kẻ thù đã ngã xuống của mình. Không dừng lại để suy nghĩ, cậu đẩy con ma cà rồng nằm ngửa ra. Harry vẫn đang liều mạng nắm cọc gỗ trong tay. Cậu giơ nó lên cao quá đầu, rồi cắm phập xuống bên trái sinh vật kia.

Đôi mắt của ma cà rồng mở to ra khi chiếc cọc xuyên qua khoang ngực của nó.

Máu bắn ra, phun khắp tay và mặt Harry khi chiếc cọc gỗ chọc thủng cơ thể con quái vật.

Cậu nhăn mặt trước tiếng thét chói tai đầy thê thảm, và dòng máu phun ra mát lạnh một cách bất thường. Đôi bàn tay giống như móng vuốt nắm chặt lấy cậu bằng chính sức mạnh phi nhân tính đó, cố gắng kéo chiếc cọc ra.

Trước sự kinh hoàng của mình, Harry cảm thấy tay mình bắt đầu lùi bước trước sức mạnh vượt trội của con quái vật. Cậu gầm gừ, rướn người về phía trước và dồn toàn bộ sức nặng vào hai tay, dùng hết sức ấn xuống. Và vẫn còn chưa đủ. Sức mạnh của ma cà rồng thật kinh khủng; cho dù bị hạn chế bởi tư thế tương đối khó khăn, thì nó đã rất gần với việc thành công đẩy Harry ra.

Một thoáng suy nghĩ điên cuồng, rồi Harry lẩm bẩm một bùa chú có thể tăng gấp ba lần trọng lượng cơ thể của mình. Trong một giây, có vẻ như ngay cả điều đó cũng không làm nên chuyện gì, nhưng sau đó chiếc cọc đã nghiền nát phần còn lại, cuối cùng đâm xuyên qua trái tim của ma cà rồng.

Thời gian như đóng băng lại. Đôi mắt phát sáng của sinh vật mở to trong sự hoài nghi không thể tin nổi, và sau đó... một sự biến đổi khủng khiếp đã xảy ra. Da thịt của ma cà rồng dường như co lại, sẫm lại thành màu xám của bia mộ. Sau đó, những đường vân xuất hiện trên lớp da khô héo, và nó vỡ vụn ra thành cát bụi, giống như giáo sư Quirrell vào năm nhất khi cậu bám tay lên người hắn. Tất cả những gì còn lại khi quá trình biến đổi kết thúc là bộ áo choàng đắt tiền của ma cà rồng, áo choàng lót màu đỏ bằng lụa sa tanh, cây đũa phép và cây cọc gỗ của Harry.

Khi nhìn gió thổi đi phần còn lại của những gì đã từng là một con người khác, cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng đến lạ thường. Trước khi cơn gió có thể thổi bay biến mất bằng chứng của mình, cậu đã đặt một câu thần chú bảo quản lên hài cốt, quần áo, áo choàng dính máu của ma cà rồng và chiếc cọc gỗ đã đổi màu kia. Câu thần chú bảo quản sẽ giữ cho các bằng chứng còn nguyên vẹn, cho đến khi cậu mang nó đến Phòng thí nghiệm pháp y của Bộ Pháp thuật.

Cậu đổ mồ hôi và thở dốc khó khăn vì hoàn toàn kiệt sức, nhưng trong lòng, nơi lẽ ra phải có phản ứng với việc giết chóc, lại chỉ có một khoảng trống tê liệt, chết lặng.

Cậu cố không nghĩ về nó, nhưng vào những lúc như thế này, cậu không thể không tự hỏi liệu những tờ báo chết tiệt toàn tin rác đó có đúng không, liệu cậu có phải chỉ là một cỗ máy giết người mà một ngày nào đó sẽ hủy diệt chính xã hội đã nhào nặn tạo ra cậu. Cậu giống như một trong những Mounties huyền thoại của Muggle. Cậu vĩnh viễn có thể bắt được phạm nhân, nhưng phần lớn thời gian, phạm nhân của cậu cuối cùng đều chết đi.

*Mounties: biệt danh của các sĩ quan của Cảnh sát Núi Hoàng gia Canada, về sau khi sử dụng trong tiểu thuyết, sẽ dùng để ám chỉ những nhân vật cảnh sát/trinh thám. Họ luôn truy bắt hung thủ và bảo vệ người khác, nhưng cuối cùng cả người họ bảo vệ, lẫn hung thủ đều chết mất cả.

Chết như Hermione. Chết như Ron. Chết như Sirius. Chết như Remus. Chết như Albus. Chết như tất cả những người cậu từng chạm vào hoặc yêu thương. Chết, chết, chết.

Cảm nhận được sự nguy hiểm trong dòng cảm xúc, cậu rút lui khỏi những suy nghĩ đó.

Công việc là tất cả những gì cậu có, và cậu đã cống hiến hết mình. Đó là lý do tại sao tỷ lệ thành công của cậu quá cao như vậy. Cậu không bao giờ dàn dựng các loại sự kiện để kẻ bất lương mà cậu theo đuổi phải chết. Cậu chỉ nhận về những nhiệm vụ mà cuối cùng sẽ có xu hướng yêu cầu cậu phải tự bảo vệ bản thân, và cậu giỏi việc đó một cách đáng sợ.

Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Harry đút đũa phép vào trong túi. Cậu nhúng tay vào trong tuyết, lau sạch càng nhiều máu trên tay càng tốt. Cậu có thể chỉ cần dùng một câu thần chú để làm việc này, nhưng cậu cần phải cảm nhận được điều gì đó, ngay cả khi đó chỉ là cái lạnh cóng của tuyết. Khi một con người giết đi ai đó, nên có một phản ứng gì đó. Hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy là sự nhẹ nhõm vì sẽ không còn mạng sống vô tội nào bị mất đi.

Cậu lấy một nắm tuyết rồi phủ nó lên mặt, xoa lên chỗ mà cậu hy vọng là vết máu loang to nhất, rồi lau sạch bằng chiếc áo choàng Thần Sáng đỏ tươi của mình. Hành động này để lại một vết máu màu nâu trên mặt trước của áo choàng, thậm chí còn tồi tệ hơn so với dấu vết của trận chiến và cái cọc dính máu, nhưng không thể không như vậy.

Cậu run rẩy khi mồ hôi khắp người khô đi, và chỗ tuyết dính trên người mình tan chảy, rồi cậu thu nhỏ mọi thứ lại bằng kích thước của một con tem, và đút chúng vào túi. Cuối cùng, cậu đứng dậy và quay trở lại phía trước tiệm cầm đồ, nơi cậu đã bỏ lại nạn nhân cuối cùng của con ma cà rồng.

Vẫn còn run rẩy vì trận chiến vừa nãy, cậu bật ra tiếng chửi rủa khi chỉ nhìn thấy vết máu nơi người phụ nữ đã chết. Trong lúc vội vàng truy bắt kẻ giết Ellie, cậu đã quên bảo vệ hiện trường vụ án. Xác chết đã biến mất rồi.

Harry kiểm tra tuyết trên những viên đá lát đường, cố gắng xem cô ấy có thể đã bị kéo lê theo hướng nào, nhưng chỉ có dấu chân. Dù là bất cứ ai đã bắt cô ấy, thì có lẽ người đó đã làm phép Lơ lửng để cô ấy bay đi. Đến bây giờ, hài cốt của cô ấy có thể đã được bán cho một kẻ phù phép nào đó, hoặc được đun nóng trong hàng tá cái nồi hầm.

Đội trưởng Parker sẽ vì thế mà lột da cậu.

Nghĩ rằng mình có thể cứu vãn được gì đó từ trong mớ hỗn độn này, cậu bắt đầu cuộc tìm kiếm xác chết của cô gái điếm, một cuộc tìm kiếm đã biết trước chắc chắn là vô ích.

Hết chương 2

Continue Reading

You'll Also Like

2.7M 195K 77
ျမတ္​ႏိုးစြာခ်စ္​ခ့ဲမိ​ေသာဤလူသားကို​"​ေမာင္​"ဟု႔​ေခၚသည္​ မြတ်နိုးစွာချစ်ခဲ့မိသောဤလူသားကို"မောင်"ဟု့ခေါ်သည်
721M 11.4M 114
Tessa Young is an 18 year old college student with a simple life, excellent grades, and a sweet boyfriend. She always has things planned out ahead of...
11.5M 278K 29
#1 & 3 in the "There's A..." series. #2 is on my profile. [Editing] He's popular, I'm a nobody. He's a senior, I'm a freshman. He goes to wild part...