Cà Phê Sữa

midwinter156 tarafından

17.9K 1.1K 162

Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng... Daha Fazla

Chương 1 : Buổi Đầu Đi Học
Chương 2 : Lần Đầu Nói Chuyện
Chương 3: Playing With Fire
Chương 4: Tội Ác
Chương 5: Bạo Lực Học Đường
Chương 6: Đồ Tồi
Chương 7: Tây Bắc Kì Vĩ
Chương 8:Chó Nhập
Chương 9: Bắt Chó
Chương 11: Anh Em Có Nhau (2)
Chương 12: Sóng Gió
Chương 13: HMC
Chương 14: Đau
Chương 15: Thăm Ốm
Chương 16: Khang's POV
Chương 17 : Tình Địch Tới Cửa
Chương 18: Duy Khang thích Diệu Anh
Chương 19: Khang's POV
Chương 20: Cha Của Đứa Bé
Chương 21: Trò Giỏi Hơn Thầy
Chương 22: Nước Mắt Pha Lê
Chương 23: Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chương 24: Phân Ban Chuyển Lớp
Chương 25: Tình Cũ
Chương 26: Qúa Khứ Của Anh
Chương 27: Bóng Rổ
Chương 28: Mùa Tốt Nghiệp
Chương 29: Tiễn Biệt Tuổi 18
Chương 30: Tôi Nhớ Cậu
Chương 31: Kiện Cáo
Chương 32: Duy Khang, tạm biệt
Chương 33: Thành Phố Đau Thương
Chương 34: Nụ Hôn Chó Cắn
Chương 35: Gặp Lại
Chương 36: Nó Chết Rồi
Chương 37: Án Mạng Giết Người
Chương 38: Luật Sư Phá Án
Chương 39: Giải Quyết
Chương 40: Chia Tay Đi

Chương 10: Anh Em Có Nhau (1)

475 32 1
midwinter156 tarafından

Kết thúc chuyến đi không mấy đẹp đẽ trên Tây Bắc, chúng tôi phải khăn gói lên đường về Hà Nội trong khi chưa kết thúc lịch trình thật ra cũng chẳng đứa nào dám ở cái chốn vừa bí ẩn vừa đáng sợ đấy.

''Chưa đi chơi kịp thì về đã phải thi giữa kì rồi này'' Huệ nhìn ngày thi dày đặc trong sổ khóc thét

''Vãi, não tao rỗng tuếch có gì đâu'' Chi hét lên

Tháng tám nắng rám cành hồng, thời tiết lúc nào cũng oi bức, việc ôn thi trên trường dày đặc cộng thêm mấy ngày nay đến tháng khiến tinh thần tôi lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống. Cả hai tiết toán thân yêu đều bị tôi bỏ rơi để lên nằm bẹp dí trên phòng y tế.

''Nhớ chép bài rồi giảng cho tao đấy'' Tôi nhắn cho Huệ một tin rồi lịm mất

Nhưng cũng vì thế mà tôi không được chứng kiến vụ ẩu đả chấn động của con Chi với cô giáo bộ môn mới, gọi là mới thì cũng không phải cô từ trường Vinh sang đây dạy kiến tập mấy hôm, khỏi phải nói cô ghét bọn tôi ra mặt, tiết nào cũng chửi lũ học sinh trường An cậy giỏi, cậy giàu ức hiếp mấy đám học sinh trường cô.

Khoan! Giỏi với giàu không thể đi khoe mẽ được hay sao ạ?

''Cô này dở rồi'' Chi lấy tay che miệng thì thầm với mấy đứa xung quanh, đó giờ con bé ít khi làm mấy việc như thế này, để nó giở cái thói bép xép ra, cô cũng phải ghê gớm lắm.

Chẳng đợi nó nói hết câu cô đã tinh mắt tia thấy, cô ngừng giảng trừng mắt nhìn nó

''Cô kia, đứng lên''

''Dạ?'' Chi chột dạ

''Cô vừa nói cái gì?''

''Dạ.....''

Với cái mồm lỡ dại của con Chi cộng thêm việc mấy đám bạn xung quanh bán đứng vì cô tra hỏi như tù nhân, nó đã được cô ''hỏi thăm'' họ hàng hang hốc một cách tường tận, cha sinh mẹ đẻ đến anh em láng giềng cô cũng vác ra chửi, cả tiết cô cứ đứng chửi nó hỗn láo, coi thường cô rồi còn viết thẳng tên nó vào sổ đầu bài đầu tháng.

''Kì này cô hạnh kiểm khá cho tôi'' Cô dứt khoát nói với cái giọng oang oang rồi tức giận rời đi.

''Chết mẹ rồi, quả này ăn cứt với cô Duyên rồi'' Hoàng nhìn Chi một cách thương hại. Nó ngần ngừ nhét viên kẹo lên bàn Chi rồi không nói gì nữa.

***

"Tớ đau bụng quá, cậu rót cho tớ cốc nước được không?" Uyên mặt mũi tái nhợt nhìn Duy Khang cầu khẩn.

Xinh vãi nho, đứa nào nhìn chẳng muốn giúp!

Khang nhìn nó với ánh mắt quan ngại rồi cũng tiến đến rót cốc nước ấm đặt lên bàn cho Uyên.

"Ối giời ơi, Trâm, Trâm thổi cổ cho tớ cái" Khôi cười cợt trêu chọc Khang.

Mấy bọn xung quanh cũng hùa nhau vào trêu làm Uyên ngại đỏ cả mặt, nó mím môi quát nhẹ.

"Tao đang ốm thôi"

Huệ đang tính chạy lên kéo bạn về thì bắt gặp cảnh này, nó nhìn con Uyên với ánh mắt khinh bỉ, thích bỏ xừ ra, cười e thẹn thấy mà ghét.

Mà chuyện của Chi quan trọng hơn.

''Về ngay, có biến rồi'' Huệ từ đâu phi tới, nó lật tung chăn của tôi ra rồi lôi tôi về lớp.

''Sao đấy?'' Tôi ngạc nhiên khi thấy con Chi ngồi dưới góc cửa sổ khóc rưng rức

''Nó bị cô Hạnh cho vào sổ đầu bài''

''Vãi, làm sao bây giờ''

Thường thì bị ghi tên vào sổ đầu bài không phải là một chuyện quá lớn, kì trước thằng Khôi cũng dính một lần do cái tội chơi game trong giờ, nó bị cô gọi bố mẹ lên cảnh cáo rồi hạ một bậc hạnh kiểm tháng đấy rồi cũng xong nhưng đối với Chi, nó là một đứa học sinh giỏi trong nhiều năm, sắp tới nó còn chuẩn bị đi thi cấp tỉnh, nếu như bị hạ hạnh kiểm kì này thì nguy to.

''Chi, nói gì đi'' Chi cứ khóc tức tưởi làm tôi cũng cuống hết chân tay.

''Má nó, đen thế'' Huệ cay cú cau mày, mấy cái chổi góc lớp bị nó bẻ tan tành từng mảnh không thương tiếc.

''Hay đi xin cô đấy'' Tôi đề nghị

''Mày điên à, đã ghét thế rồi còn đi xin''

''....''

''Thế làm sao?''

''Tụt hạnh kiểm, mẹ tao giết, cấm thi nữa'' Chi nghẹn ngào, sụt sùi nói không thành tiếng, tôi với Huệ mặt mày méo xo, ảo não đứng đực ra nhìn Chi

''...'''

''A tao có cách, trộm sổ đầu bài xé trang đi'' Huệ hai mắt sáng quắc nhìn tôi, hay tay kích động kéo vai tôi lại, khỏi nói cũng biết nó muốn tôi đồng ý kế hoạch điên rồ này của nó.

''.....''

''Vãi không được đâu, cô mà biết thì chết'' Tôi cau mày sợ hãi, từ bé đến giờ, chép phao tôi còn chưa chép chứ đừng nói là đi xé sổ thi đua. Trường mà biết là đình chỉ học như chơi.

Đáp lại tôi là cái nhìn đầy giận dỗi từ Chi.

''Ừ thôi đây là chuyện của tao'' Nó vùng vằng, tay đã ôm cặp muốn bỏ về.

''Ơ kìa, tao không có ý đấy'' Tôi bối rối giải thích

''Mày có muốn tương lai của tao tươi sáng không?''

''Mày có muốn tao thành phú bà không, mày có muốn tao giới thiệu cho mày một anh đầy đủ tinh tế, thực tế, tử tế, kinh tế không?''

''....''

Vậy là sau khoảng hơn tiếng tôi đã bị hai đứa bạn đểu cáng này thao túng tâm lý, tôi đồng ý với ý tưởng ngớ ngẩn này của chúng nó nhưng sổ cô ghi tên nó cô cầm mang về, lúc đi cô vẫn giữ khư khư bên mình, ngày kia sẽ giao cho cô chủ nghiệm lớp tôi. Vậy nên điều mà chúng tôi phải làm là canh gác ở trường cho đến khi cô treo sổ đầu bài lên giá rồi xé nó trước khi đến tay cô chủ nhiệm.

''Ê đói vãi chưởng''

Từ chiều tối ba đứa bọn tôi đã ngồi canh gác ở cửa phòng Đoàn, chỉ chờ cô đến rồi hành động.

''Có khi nào cô không đến mà đưa thẳng cho cô chủ nghiệm không?''

''Mày điên à, hai trường cay nhau giáo viên cũng thế chứ''

''Um có khả năng''

''Kìa đến rồi đến rồi'' Chi liếc thấy bóng dáng của cô phía sau nhà để xe.

Cô đến nhanh, đi cũng nhanh, cất xoạch cái sổ rồi rảo bước về nhà để xe.

''Cửa khóa rồi, mày có cách mở không?

''Để đấy cho tao'' Huệ gỡ cái cặp tóc trên đầu bắt đầu chọc ngoáy vào ổ, khoảng chừng mười phút nó đã mở được ra trong sự ngỡ ngàng của hai đứa bọn tôi.

Thế là quyển sổ đầu bài nằm gọn trong tay bọn tôi.

Xoẹt

Huệ dứt khoát xé rồi vo tròn tờ giấy nhét vào trong túi áo

''Xong rồi, đi về''

''....''

''Đứa nào đấy?" Tiếng bác bảo vệ ồm ồm ở ngoài cửa, bước chân không nhanh không chậm đến gần làm não tôi như ngừng hoạt động, bàng hoàng mở to hai mắt.

''Chết mẹ rồi'' Mặt Huệ đã cắt không còn giọt máu, con báo này, cuối cùng nó cũng biết sợ rồi!

''Chạy đi''

Tôi luôn cảm thấy mình là đứa đen đủi nhất trong ba đứa, trong khi hai đứa Chi với Huệ thông minh chạy sang hướng bên phải để ra khỏi cổng  thì tôi lại chạy về phía bên trái, hướng cụt cũng là hướng chết.

Đèn điện trong trường đã bật sáng, bác bảo vệ đã phát giác ra có đứa lẻn vào trong phòng đoàn, bác đóng hết cửa, mở loa ầm ĩ đe dọa.

''Có ra ngay đây không thì bảo, tôi nhìn thấy mấy chị rồi''

Bác còn mở hết tất cả cam lên check, tôi bị bắt cũng chỉ là vấn đề thời gian, tôi chạy lên cầu thang cũ của trường, nơi duy nhất không lắp cam. Mồ hôi trên người đã túa ra như tắm, tôi mệt tới mức không còn sức để chạy nữa, tôi trốn trong góc nghĩ đến viễn cảnh tôi bị bắt rồi phải khai ra hai đứa kia cộng thêm việc hạ hạnh kiểm, gọi phụ huynh, cấm thi, rêu rao khắp cả trường bàn tán, sợ đến mức bật khóc.

''Làm cái gì ở đây?'' Tông giọng trầm khàn từ đằng sau cất lên khiến não tôi như muốn bay ra ngoài.

Là bác bảo vệ........

''Cậu sao đấy, sao lại khóc'' Duy Khang nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của tôi ngờ nghệch hỏi. Khuôn mặt đẹp trai của Khang thoáng hiện ra, tôi sốc đến mức quên cả nín khóc, nước mắt chảy xiết cứ vậy tuôn trào trước mặt cậu ấy.

Khang hôm nay mặc áo sơ mi xanh... trông giống đồng phục bảo vệ, trong giây phút đầu óc không bình thường tôi đã nhầm lẫn...

''Suỵt''

''Bác bảo vệ đang đi tìm''

''Thì sao?" Khang hỏi

''Suỵt''

Cộp cộp cộp

Tiếng giày của bác bước tới, dây thần kinh của tôi lại bắt đầu căng lên, Khang tinh ý kéo tôi vào căn phòng cũ- phòng ma.... Cậu tốc cái bạt cũ lên người cả hai bọn tôi chỉ hở mỗi con mắt để theo dõi.

''Tao biết thừa chúng mày ở đây rồi nhé, có ra ngay đây không thì bảo'' Bác hăm dọa

''Suỵt'' Lần này thì đến lượt Khang bịt mồm tôi lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ sợ hãi của tôi trong tấm bạt

''Răng cậu đập vào nhau à?'' Khang cười xấu xa nói thì thào vào tai tôi, hơi thở ẩm ướt của cậu chạm vào vành tai làm nó tê dại. Cảm xúc tê dại ấy biến thành những cơn sóng nhỏ đánh tôi mất đi ý thức. Tựa như không thể thoát ra khỏi ảo giác này.

''Đừng sợ, bác không dám vào đây đâu'' Khang nói với cái giọng chắc nịch, đôi mắt đen láy như thôi miên tôi, ép tôi phải tin cậu.

Và cậu ấy đã đúng, bác dọa dẫm một hồi không thấy đứa nào ra nên bác cũng ngờ ngợ bỏ đi. Trước lúc đi còn đứng ngoái lại nhìn. Tôi ôm ngực thở phào một hơi, như thể trút hết được gánh nặng cả cuộc đời.

''Vào đây phi tang vật chứng phải không?'' Khang hỏi nhưng lại chẳng tò mò chút nào, cậu ấy đã biết thừa đáp án.

''Duy Khang, xin cậu đấy, đừng nói với ai nhé'' Tôi vai nài cậu ấy.

Khang nhìn đôi mắt ngấn nước của tôi rồi cười nhẹ, cậu giơ tay chạm mi mắt còn đọng nước của tôi xoa nhẹ khiến tôi ngây ngốc, cậu ngồi gần tôi quá, hơi thở ấm nóng của cậu thở đều đều trên đỉnh đầu, phả vào mái tóc tôi, mọi giác quan trong người tôi như ngừng hoạt động, tôi cứ ngờ nghệch nhìn cậu cho đến khi tông giọng của cậu kéo tôi về thực tại.

''Um''

''Ra khỏi chỗ này đã''

''Cam ở mọi chỗ luôn rồi''

''Đi theo tớ''

Khang biết rất rõ những góc khuất tránh camera, cậu kéo tay tôi đi xuyên qua hành lang trường đến khu thể chất rồi men theo lối mòn cũ đến hồ bơi.

''Phía sau là ngõ 25, cậu biết đường về chứ?'' Khang giơ tay lên nhìn đồng hồ, hỏi với cái giọng khẩn trương.

''Um mà cậu không về cùng tớ à?''

''Tớ còn chút chuyện, cậu về trước đi''

Tôi có chút tò mò về việc mà cậu ấy nói nhưng cũng không hỏi thêm, trốn thoát được là may rồi.

''Á à hóa ra chúng mày trốn ở đây, bố mày bắt sống''

Ánh sáng le lói của đèn pin hắt lên bóng của hai chúng tôi, theo sau đó là tiến bước chân dồn dập của một đám người.

Tùm.....

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã bị Khang lôi xuống nước, hồi bé có lần tôi bị đuối nước nên thành ra khá sợ nước mặc dù đã biết bơi.

Tôi cảm giác trời đất quay cuồng trong đại não, hai mắt bị nước xâm nhập đau rát, vùng vẫy muốn ngoi lên nhưng lại bị Khang ấn xuống, cậu vòng hai tay ôm lấy thân người tôi dùng chân đẩy xuống sâu hơn, Khang lắc đầu ra hiệu tôi im lặng nhưng tôi không thể chịu nổi cảm giác dưới nước quá lâu, im lặng được lúc cơ thể bắt đầu gào thét quẫy đạp muốn ngoi lên.

Nước đã tràn vào hết tứ chi, tôi giãy giụa, quẫy đạp kịch liệt muốn bơi lên.

''Nó đâu rồi? Sơn?''

Là bọn thằng Sơn..

Sao chúng nó lại ở đây?

Nó soi đèn xuống bể bơi nhằm tìm kiếm bóng dáng của Khang, đại não tôi như chết đi, đôi mắt mơ hồ dưới nước mờ nhòe, loang lổ bóng dáng Khang, giây phút tôi tưởng mình sẽ bị ngạt nước thì Khang ôm mặt tôi vừa vặn ấn môi xuống.

Ưm.....ưm ......ưm

Trần Hoàng Duy Khang .......?

Cậu dám hôn tôi?

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

27.4K 2.3K 37
"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không p...
357K 25.8K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
10.4K 758 23
"Khánh An, Kén An của tớ, đợi mãi cũng đợi được đến ngày cậu trưởng thành rồi. Có muốn suy xét một chút không? Nể tình tớ tốt với cậu như vậy, cưng c...
2.2K 357 19
Bảo Anh đặt tay lên vai tôi, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, tôi cảm nhận được sự dịu dàng lẩn khuất giữa n...