[EDIT]Sau Khi Bị Cố Chấp Đại...

By FidellaVo

21.7K 1.4K 46

Sau Khi Bị Cố Chấp Đại Lão Bám Lấy T/g : Từ Tiểu Thự Tình trạng : Hoàn 46 chương Truyện được edit & đăng duy... More

Văn Án
Chương 1: Vì bà chủ nên tôi ở lại vậy
Chương 2: Tôi có thù với mười tám đời tổ tông nhà họ Mục
Chương 3: Muốn làm trái tim một người đàn ông đập nhanh
Chương 4: Tại sao hôm qua thấy tôi lại muốn chạy trốn?
Chương 5: Có phải anh thích tôi rồi không?
Chương 6: Đừng nghịch nữa, vào bôi thuốc cho tôi đi
Chương 7: Trước thì chê người ta ...
Chương 8: Anh ta liên tục tìm em kìa
Chương 9: Anh giống như một chú cún con đang cúi đầu
Chương 10: Đây là tổ tông của nhà họ Mục chúng ta!
Chương 11: Ảnh đại diện của anh là ảnh của cô
Chương 12: Anh lén lấy trộm kẹp tóc của cô
Chương 13: Tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn về nhà với tôi?
Chương 14: Vậy mà anh ta lại có thể lấy thứ đồ này
Chương 15: Ngụy Thư, em muốn ngủ cùng tôi à?
Chương 16: Đêm nay chúng ta thử xem
Chương 17: Nghe nói là có người trong lòng rồi
Chương 18: Tim tôi đập nhanh lắm, em có cảm nhận được không?
Chương 19: Đừng nhận nước của cậu ta, có được không?
Chương 20: Mục Vân Ế, Mục Đình, cô chọn ai
Chương 21: Ba người một bàn, hai nam một nữ
Chương 22: Nếu chị dâu của cậu bị người khác cướp mất thì phải làm sao
Chương 23: Đàn ông không bao giờ ẩn ý với người phụ nữ mình thích
Chương 24: Tối nay có muốn về nhà với đồ xấu xa không
Chương 25: Có phải tôi cắn em đau rồi không
Chương 26: Đây là lúc đàn ông không có cảm giác an toàn nhất
Chương 27: Trở về thế giới ban đầu của anh ta
Chương 28: Còn 12 tiếng nữa là anh phải trở về rồi
Chương 30: "Mục Vân Ế" đã vỗ bạn
Chương 31: Em tới rồi
Chương 32: Đêm nay có muốn ngủ trên long sàng của Cô không?
Chương 33: Nhẹ nhàng một chút, dịu dàng một chút...
Chương 34: Em có thể chạm vào anh không
Chương 35: Một hình trái tim nho nhỏ
Chương 36: Em để anh giấu em đi có được không
Chương 37: Người đời đều không thích anh, chỉ có em thích anh
Chương 38: Lần đầu tiên thấy thỏ nhỏ cắn đàn ông
Chương 39: Quãng đời còn lại nguyện cùng người trải qua cuộc sống an nhàn
Chương 40: Người đàn ông của em cái gì cũng biết
Chương 41: Dạy em cách một đấu một với một người đàn ông
Chương 42: Phụ nữ đúng là sáng nắng chiều mưa mà
Chương 43: Cố ý trêu chọc xong lại mặc kệ
Chương 44: Người đàn ông này bắn xuyên qua bia ngắm rồi
Chương 45: Mục Vân Ế cũng rất dính người
Chương 46: Tại sao không gặp được cô ấy sớm hơn
Chương 47: Cơm chó của "giáo sư Mục x Ảnh hậu Ngụy" có vị gì

Chương 29: Sau khi trở về, Cô sẽ viết sẵn chiếu thư, chờ em đến

303 24 1
By FidellaVo

Làn gió đêm cuối thu quyến luyến quanh quẩn nơi chóp mũi Ngụy Thư, hòa cùng hơi thở nhẹ nhàng của thân thể Mục Vân Ế. Cô kéo cổ người đàn ông, tự mình dán lại gần và đặt một nụ hôn lên môi anh.

Mục Vân Ế mới đầu còn hơi sững sờ, đến khi phản ứng lại, anh vội vàng vươn tay ôm eo cô, kéo cô dán vào người mình, sau đó làm nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn.

Đôi môi ướt át của người đàn ông phủ lên môi dưới của cô, non nớt lại vụng về liếm mút dọc theo đường viền môi.

Anh hôn rất mạnh mẽ, như muốn nuốt cô vào bụng, lại như muốn để lại càng nhiều vết tích thuộc về mình trên cơ thể cô.

Ngụy Thư nhanh chóng bị anh đảo khách thành chủ, nắm cổ áo của anh, có chút không thở nổi. Mãi đến hai phút sau người đàn ông mới thả cô ra, vùi đầu vào cổ cô, khẽ thở hổn hển.

"Ngụy Thư." Anh nghiêng đầu hôn lên vành tai cô. "Chúng ta còn ba tiếng nữa."

"Ừ." Ngụy Thư chậm rãi thở ra: "Em đưa anh đến một nơi."

Họ lên xe, mặc kệ người qua đường ở phía sau chụp ảnh, đi đến một khu thương mại gần đó.

Khu thương mại về đêm sôi động hẳn lên, lúc này cũng có rất nhiều cặp đôi đến đây.

Ngụy Thư đeo khẩu trang, nắm tay Mục Vân Ế, giống như một đôi tình nhân bình thường, tận hưởng khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng hai người.

Người đàn ông nắm tay cô rất chặt, như thể sợ cô sẽ đi lạc.

Cô vội nắm lại tay anh, còn khẽ lắc nhẹ như đang vỗ về an ủi.

Bọn họ dừng lại trước một tiệm trà sữa, Ngụy Thư đang định mua trà sữa thì bị Mục Vân Ế ngăn cản, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn uống gì?"

Cô nhìn menu: "Trà nho kem cheese."

Mục Vân Ế gọi hai cốc giống nhau, xoay người đưa cho Ngụy Thư, cô cầm lấy, ngẩng đầu nhìn anh: "Lần trước em thấy anh không uống, lần này có thể nếm thử xem."

Anh cúi đầu, nhìn trà nho kem cheese trong tay, thành thật nói: "Tôi không biết uống."

Ngụy Thư không nhịn được bật cười.

Hóa ra lần trước anh không uống không phải vì không thích mà là do anh vẫn chưa biết dùng ống hút để uống.

Vừa nghĩ đến việc Mục Vân Ế chưa kịp hiểu hết về thế giới này đã phải trở về, cô lại cảm thấy rất buồn.

Cô vẫn còn rất nhiều rất nhiều điều muốn dạy anh ấy.

Cô nâng cốc trà nho kem cheese lên, gõ vào nắp cốc và nói: "Đầu tiên, chỗ lớn hơn này là để cắm ống hút, còn chỗ nhỏ này là để uống kem cheese."

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm.

Sau khi Ngụy Thư cắm ống hút lên cốc trà sữa của mình và thị phạm cho anh một lần, anh đột nhiên cúi thấp người xuống, ánh mắt đảo một vòng quanh khuôn mặt cô.

Sau đó, anh cúi đầu phủ lên môi cô.

Nhấm nháp một chút.

Thêm chút nữa.

Người đàn ông chậm rãi rời đi, giọng nói trầm khàn vô cùng: "Sau khi trở về, Cô sẽ viết sẵn chiếu thư, chờ em đến."

Hơi thở của Ngụy Thư có chút gấp gáp: "Chiếu thư gì?"

Mục Vân Ế dùng một tay ôm lấy cô: "Cô vẫn chưa thành thân, vị trí Hoàng hậu bỏ trống đã lâu, em nói xem?"

"..."

Mặc dù đã quay rất nhiều phim cổ trang, nhưng lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy trong thực tế, Ngụy Thư vẫn cảm thấy hơi khó thích ứng.

Nhưng cũng là lần đầu tiên cảm thấy...

Thích một người, không cần biết anh đến từ thời gian và không gian nào, chỉ cần là lời được nói ra từ miệng anh.

Cũng sẽ không nhịn được mà nhói lòng.

Ngụy Thư dựa vào lồng ngực anh, tự hỏi bọn họ vừa mới xác định quan hệ được bao lâu mà mà đã bàn đến chuyện cưới xin, tiến độ này có phải là hơi nhanh rồi không?

Mục Vân Ế cười tủm tỉm, không nói chuyện, chỉ hôn lên trán cô một cái.

Cả hai nắm tay nhau, tiếp tục chầm chậm đi dạo trên con phố này.

Sắc trời càng ngày càng tối, mây đen bị đẩy ra xa, vầng trăng sáng to tròn lơ lửng trên trời cao, từng tia sáng phản chiếu trên mặt nước giống như ánh sao.

Mục Vân Ế vỗ vai Ngụy Thư, chỉ vào vầng trăng trên đầu: "Ước nguyện đi."

Họ đứng trên cầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Mục Vân Ế, anh hãy tin em." Ngụy Thư nói: "Em nhất định sẽ tìm được anh.".

Mục Vân Ế nhìn cô.

"Em không biết sẽ mất bao lâu, nhưng em chắc chắn phải lấy được... chiếu thư sắc phong Hoàng hậu anh viết cho em."

Ngụy Thư nói một hồi liền không nhịn được bật khóc: "Em biết rõ quá trình, phải đội cái gì mặc cái gì, em biết hết, thậm chí em còn từng thấy chiếu thư đó trông như thế nào."

"Anh không phải là Hoàng đế sao, em muốn anh gì mà tam thư lục lễ đến cưới em, kiệu tám người khiêng đến rước em, còn gì nữa..."

Cô thổn thức không nói nên lời.

"Dù sao em còn muốn anh và em cùng đứng trên bục cao đó, bên dưới là các đại thần đang quỳ, xung quanh đốt pháo chúc mừng, phải làm cực kỳ long trọng."

"Sau đó cả thiên hạ đều ăn mừng, mọi người đều nói 'Hoàng hậu thiên tuế' gì gì đó." Cô khóc thành tiếng: "Dù sao thì anh có đãi ngộ thế nào, em cũng muốn có! Mục Vân Ế, anh nghe thấy... "

Ngụy Thư quay đầu lại.

Bên cạnh không còn ai nữa.

Mục Vân Ế đã biến mất.

Cô há miệng, ngây ngốc mãi mới định hình được.

Nhanh vậy sao.

Ba tiếng đã trôi qua rồi.

Ngụy Thư nhìn đầu cầu trống không, nhẹ nhàng nói nốt những lời còn lại: "Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều điều chưa thử nữa mà."

"Không thể cứ thế là xong đâu."

Cô cưỡng ép bản thân nuốt vị đắng chát nơi cổ họng xuống.

"Chờ đó."

"Em sẽ đi tìm anh."

Ngụy Thư không trở về biệt thự của Mục Vân Ế, mà trở về khách sạn của đoàn làm phim.

Về đến phòng, cô chưa kịp tẩy trang đã ngã vật ra giường, để mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt.

Điện thoại đổ chuông.

Cô không cử động, vờ như không nghe thấy.

Nhưng chuông không ngừng kêu, Ngụy Thư chỉ có thể nghe máy.

"A lô?"

Giọng cô khàn hẳn đi.

"Bà cô của tôi ơi, em đỉnh thật đó!" Giọng nói của Ngô Vũ gắt gỏng: "Tại sao em lại hôn Mục Vân Ế bên ngoài phim trường? Đều đã lên hotsearch rồi đây này, công khai đến không thể công khai hơn."

"Công khai đi." Ngụy Thư vừa để chế độ rảnh tay vừa mở Weibo: "Dù sao cũng không phải là giả."

"..."

Hashtag.

#Ngụy Thư Mục Vân Ế#

Ngụy Thư ấn vào xem, trên cùng là một video...

Toàn bộ quá trình bọn họ hôn nhau ngoài phim trường.

Xem đi xem lại rất lâu.

Cô như phát hiện ra kho báu nào đó, vội vàng lưu lại đoạn video này, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Ở thế giới này, ít nhất còn có mạng có thể ghi lại anh đã từng ở đây.

Ngụy Thư giống như đã tìm được lối ra, vội vàng nói với Ngô Vũ: "Ngô Vũ, đừng xóa hotsearch này, cứ để nó ở đấy đi."

Ngô Vũ: "..."

Cô kiên quyết nói: "Yêu đương bị phanh phui thì cứ để nó bị phanh phui đi, để mọi người biết cũng chẳng sao cả".

Cô chỉ muốn tất cả mọi người biết rằng Mục Vân Ế đã từng đến thế giới này.

Ngô Vũ cạn lời: "Bà cô à, em có biết như này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến tương lai của em không?"

Ngụy Thư bật cười, chuyển thẳng cho anh hai triệu.

Chuyển đủ mười lần.

"Ngô Vũ, anh cứ để hotsearch treo ở đó đi, đồng thời phiền anh giúp em lưu lại hết tất cả những video và ảnh về em và Mục Vân Ế mà cư dân mạng đã đăng."

"Em muốn lưu giữ chúng."

"..."

Ngày hôm sau, cả đoàn phim "Vân Thư" đều đang bàn luận về chuyện Ngụy Thư công khai tình cảm.

Nhóm diễn viên nữ hay buôn chuyện tranh nhau chia sẻ toàn bộ quá trình về quan hệ của Ngụy Thư với Mục Đình rồi đến Mục Vân Ế.

Kết quả là vừa quay đầu lại liền thấy Ngụy Thư xuất hiện trên phim trường, sau khi hoàn thành các cảnh quay trong ngày liền vội vàng rời khỏi phim trường, không nói một lời.

Sau khi rời phim trường, Ngụy Thư trở về biệt thự của Mục Vân Ế.

Nhìn căn nhà trống rỗng, cô nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của hệ thống văng vẳng bên tai.

Hệ thống: [Chúc mừng, cô đã hoàn thành mục tiêu một năm kiếm hàng chục tỷ, được thêm mười năm tuổi thọ.]

Ngụy Thư cúi xuống cởi giày.

Hệ thống: [Bởi vì một người trợ giúp khác đã dùng quyền hạn của mình để đổi lấy cơ thể khỏe mạnh cho cô trước khi rời đi, nên cũng chúc mừng cô đã thật sự tái sinh.]

Cô khựng lại.

"Mục Vân Ế đã sử dụng quyền hạn gì?"

Hệ thống: [Cô có nhớ lần thứ hai tài khoản của mình về không không? Chính anh ấy đã từ bỏ quyền ở lại đây trong hai năm để cô có thể có được cuộc sống mới này.]

Ngụy Thư há hốc miệng.

Hệ thống: [Đồng thời, do thời gian và không gian hạn chế, anh ấy không được phép dùng bạo lực với bất kỳ ai, nhưng vì Mục nhị thiếu gia đã từng hại chết cô, nên sau khi Mục Vân Ế thay cô dạy dỗ Mục Đình, anh ấy cũng bị thương nặng .]

Ngụy Thư: "Vậy những vết thương trên tay anh ấy..."

Hệ thống: [Vết thương của anh ấy là hình phạt của tôi dành cho anh ấy. Khoảng thời gian sau đó, anh ấy lựa chọn hủy bỏ ràng buộc khỏi hệ thống này, tương đương với việc nguy cơ của anh ấy khi sống trong thế giới này sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên tôi mới để cô đến bên cạnh anh ấy.]

Đầu ngón tay bất giác run lên.

"Hệ thống, cậu nói trong vòng một tháng này, mỗi ngày tôi nhất định phải ở cùng anh ấy năm tiếng."

Ngụy Thư buộc mình phải bình tĩnh, cố gắng tìm ra lỗi hệ thống.

"Giờ vẫn chưa đủ một tháng."

Hệ thống: [Anh ấy đã trở về thế giới ban đầu, ràng buộc đã được hủy bỏ. 】

"Vậy thì làm thế nào để tôi có thể đến thế giới của anh ấy?" Ngụy Thư vội vàng hỏi: "Tôi có thể trả lại quyền hạn cho anh ấy được không? Tôi không cần quyền hạn gì nữa".

Hệ thống: [Không được.]

Ngụy Thư: "Vậy cậu nói tôi phải làm gì? Chỉ cần có thể mở ra cánh cửa xuyên đến thời đại của anh ấy, muốn tôi làm gì cũng được."

Hệ thống: [Mục Vân Ế đã được tái sinh trong thế giới của anh ấy, cô cũng đã được tái sinh. Nhiệm vụ trong năm nay của tôi cũng đã hoàn thành, tại sao còn cần phải làm thêm điều này?]

Ngụy Thư thở dài, cái này Hệ thống Cẩu Mệnh rách nát này thật là không hiểu nhân tình thế thái.

Ngụy Thư trầm giọng hỏi: "Cậu là hệ thống do công ty dở hơi nào phát triển đấy?"

Hệ thống: [...]

"Nói cho tôi biết địa chỉ, bà đây lái xe tăng nổ tung nó."

Hệ thống: [Chúc cô tương lai suôn sẻ, kế hoạch Cẩu Mệnh hiện tại đã hoàn thành, sau này chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.]

Ngụy Thư: "..."

Sau khi âm thanh bên tai biến mất hoàn toàn, Ngụy Thư hét lên câu chửi thề nặng nề nhất trong đời.

Mọi manh mối đều đứt đoạn.

Hệ thống không liên lạc được.

Người đàn ông cũng đã biến mất.

Điều duy nhất còn lại là số tiền khổng lồ trong tài khoản.

Giỏi lắm, giỏi lắm.

Một phú bà không có gì cả đúng không?

Ngụy Thư tra cứu tuyến đường, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, lại bắt một chiếc xe ở ngã tư, một mình chạy đến Tập đoàn nhà họ Mục.

Lễ tân của Tập đoàn nhà họ Mục sau khi nghe thấy tên Ngụy Thư, nhanh chóng để cô vào, còn gọi đến điện thoại cố định của ông Mục.

Ngay sau đó, văn phòng Chủ tịch đã cử người xuống, đưa cô lên.

Ông Mục đã phờ phạc rất nhiều, vừa nhìn thấy Ngụy Thư liền muốn đứng dậy, nhưng đi đứng bất tiện nên bị người xung quanh ngăn lại.

Ông hỏi: "Bệ hạ đã trở về rồi."

Ngụy Thư: "Ừm."

Ông Mục lắc đầu: "Ngài ấy bảo với tôi sẽ ở đây hai năm, nhân tiện trải nghiệm cuộc sống ở đây, nhưng không ngờ ngài ấy sẽ trở về sớm như vậy."

"..."

Vành mắt Ngụy Thư lại đỏ lên.

"Bệ hạ không giỏi ăn nói, rất nhiều chuyện đều thích chôn chặt trong lòng." Ông Mục lấy từ trong ngăn kéo ra vài tập giấy tờ bất động sản, đưa cho Ngụy Thư.

"Cổ phần của Tập đoàn nhà họ Mục, cùng với năm tòa nhà thương mại ở khu thương mại, đây là những thứ mà Bệ hạ muốn đưa cho cô từ rất lâu rồi."

Ngụy Thư không nhận: "Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn biết, anh ấy còn nói gì với ông nữa không?"

Ông Mục lấy điện thoại ra mở Weibo.

Sau đó, nhấn vào một hotsearch không mấy nổi bật cách đây vài ngày.

Nội dung là các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một triều đại nhỏ, hiện vẫn đang được nghiên cứu.

"Cô Ngụy trở về tìm hiểu 'Vương triều nhà Mục' này thì sẽ biết."

--------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ê hê hê, Chương 21 đã đề cập đến triều đại nhỏ này rồi hi hi.

Đếm ngược ngày chính văn hoàn thành, hôm nay và ngày mai, ngoại truyện mà chiều đến mức không xuống được long sàng sắp đến rồi đây (Không phải)

Continue Reading

You'll Also Like

6.7K 104 13
Rouge tells Shadow that he needs to do something about his loneliness. The suggestion that he thought was insane turns out to be the choice he makes...
13.1K 164 44
A new cast member of outerbanks, Lizzy Beauregard, goes to set and bumps into her childhood friend, Drew Starkey. Started : March 20, 2023 Discontinu...
6.1K 291 20
ever herd of the classic Disney fairytale Cinderella? what if that met dsmp.. and was gay. we find out here. A book written with a fucking Cheater w...
3.2M 262K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...