[EDIT] Trọng Sinh Tinh Tế Vạn...

By Dalia_kv

354K 29K 2K

•Tác giả: Biển Đam Nhất Hào •editor, beta: Dalia • Nhân vật chính: Đới Ánh Kỳ (Mạc Lý)/ phối hợp diễn: Lance... More

Chương 1: Vũ trụ kỉ nguyên
Chương 2: Huynh đệ
Chương 3: Hai năm
Chương 4: Nhà trẻ
Chương 5: Anya
Chương 6: Đàn em
Chương 7: Năm năm
Chương 8: Lễ vật
Chương 9: Thi đậu học viện Cadila
Chương 10: Lần đầu đổ bộ
Chương 11: Đi nhà hàng
Chương 12: Tự mình ra tay
Chương 13: Cảm động khóc vì canh gà
Chương 14: Thương nghị
Chương 15: Ước định
Chương 16: Cái gọi là trò chuyện mỗi ngày
Chương 17: Lần đầu vào đấu trường
Chương 18: Đứng đầu bảng
Chương 19: Đại thần Tùy Hứng
chương 20: Nhất kiến chung tình
Chương 21: Tên nhóc quái gở
Chương 22: Đại ca Mạc Lý
Chương 23: Thông báo giúp, please~
Chương 24: Tặng quà
Chương 25: Hắn là ai
Chương 26: Hương vị mê người
Chương 27: Hương vị
chương 28: Nguyên nhân
Chương 29: Yêu cầu
Chương 30: Kết quả
Chương 31: Thiếp mời
Chương 32: Em trai không để ý đến hắn
Chương 33: Vũ trụ tràn đầy ác ý với hai anh em song sinh
Chương 34: Nhìn ai bạo ai
Chương 35: Sẽ không xảo như thế
Chương 36: Tôi nhớ đến anh
Chương 37: Đàn em tiếp theo
Chương 38: Hòa hảo như ban đầu
Chương 39: Đại nam thần Cadila
Chương 40: Vũ Tinh Hàn
Chương 41: Em trai đẹp mắt nhất
Chương 42: Anya biến mất
Chương 43: Anya và Kỳ Tích Chi Mộ
Chương 44: Một cặp
Chương 45: Anh trai trở về
Chương 46: Gặp nhau
Chương 47: Ước định
Chương 48: 5 năm
Chương 49: Mọi chuyện không cần lo
Chương 50: Đại ca của đại ca
Chương 52: Huy hiệu thủ khoa
Chương 53: Không bao giờ tin tưởng anh
Chương 54: Chiến tranh lạnh
Chương 55: Đối xử công bằng là điều không thể
Chương 56: Chuẩn bị nhập học
Chương 57: Bạn cùng phòng
Chương 58: Màu vàng tua rua
Chương 59: Nịnh hót
Chương 60: Lấy lòng
Chương 61: Ngày đầu nhập học (1)
Chương 61: Ngày đầu nhập học (2)
Chương 62: Một bài học
Chương 63: Quà sinh nhật
Chương 64: Đoàn tụ
Chương 65: Hình phạt
Chương 66: Buổi gặp mặt
Chương 67: Yêu từ ánh nhìn đầu tiên
Chương 68: Hội ngộ người quen
Chương 69: Hiện thực tàn khốc
Chương 70: Hoá ra đối tượng nhất kiến chung tình của mình là Anya!!
Chương 71: Tất cả chỉ là hiểu lầm
Chương 72: Nên giải quyết thế nào đây?
Chương 73: Giải trừ nguy cơ

Chương 51: Lễ tốt nghiệp

1.5K 145 8
By Dalia_kv

Edit by Dalia _ Đằng La Cung

__________________\\______\\________

Cùng lúc đó chiếc phi thuyền đã gần đến Thuỷ Tinh cầu, Lance ở trong phòng cao cấp bị hai trợ lý mang theo bên mình nhắc có thông báo truyền đến từ tổng công ty, Lance nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó bảo bọn họ đi ra ngoài.

Vốn dĩ hai trợ lý thần kinh đang căng thẳng gắt gao nghe vậy cả người thả lỏng vội vàng lần lượt đi ra ngoài. Đối với lần hành động đột ngột này của chủ tịch bọn họ không phải không hiếu kỳ, rốt cuộc bản thân là trợ lý đặc biệt, bọn họ hiểu giai đoạn này rất bận rộn nhưng tại thời điểm này thân là người nắm quyền công ty Lam Ma lại đem công việc ném sang một bên, khăng khăng muốn đến tinh cầu xa xôi như vậy thật sự khiến người ta khó hiểu.

Đối với hành trình lần này bọn họ cũng không phải không biết gì, hình như là muốn tới Thuỷ tinh để đón em trai sếp về. Vì thế, sếp còn cố ý dặn dò bọn họ từ sớm, lúc quay về muốn có hai phòng cao cấp.

Trong suy nghĩ của bọn họ đưa đón em trai sếp trở về không phải là chuyện gì lớn, nếu không yên tâm liền có thể phái hai người tới đón không phải là không được, làm gì đến mức chủ tịch bỏ hết công việc chạy đến đón trực tiếp như thế này, đối với việc này bọn họ thật sự không hiểu rõ.

Hai trợ lý nghi hoặc Lance đều phát hiện nhưng hắn không có ý định giài thích cũng không cần giải thích. Ở Lam Ma, lời hắn nói chính là mệnh lệnh, hai trợ lý này chỉ cần hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của hắn là được. Trên thực tế lần về nhà này hắn không có ý định dẫn thêm người đi cùng nhưng bất đắc dĩ tại thời điểm này công ty có rất nhiều việc cần giải quyết nên mới phải mang theo hai trợ lý. Nhưng dẫn theo người cũng tốt, lần về này khác với những lần trước, không chỉ có Mạc Lý cùng rời đi với hắn mà đồ đạc của Mạc Lý hẳn cũng không ít, dẫn thêm người để xử lý giúp cũng được. Tuy Lance biết tốc độ phi thuyền rất mau nếu không cũng không thể trong nửa tháng đi từ thiên hà này đến thiên hà khác nhưng vì nóng lòng về nhà nên Lance hận không thể mau hơn một chút.

Đã hơn một năm hắn chưa gặp Mạc Lý, tuy sau khi tốt nghiệp hắn không bị ngăn cản phải đợi đến kì nghỉ nữa nhưng công việc tại công ty càng ngày càng nhiều làm hắn không thể muốn đi là đi được. Trong hai năm nay tình hình công ty đã ổn định, hắn thậm chí đôi khi có suy nghĩ dời công ty đến tinh cầu Thuỷ Lam nhưng hắn biết ý tưởng này không thực hiện được. Nếu Lam Ma xây căn cứ ở chỗ này thì không thể có khả năng hoạt động dễ dàng được, trừ khi về sau xây thêm chi nhánh thứ hai của công ty thì có thể kéo xúc tua đến nơi xa xôi như tinh cầu Thuỷ Lam được.

Đáng tiếc là điều này không phải một sớm một chiều là làm được cho nên hắn chỉ có thể chờ, chờ ngày Mạc Lý của hắn mau mau tốt nghiệp. Hiện giờ hắn đã chờ được đến ngày này rồi, hắn nghĩ đến cuộc sống sau này Mạc Lý với hắn sẽ không phải sống xa nhau như vậy nữa, khoé miệng liền lộ ra một tia ý cười.

Trong lúc Lance chờ mong thì thời gian cũng chậm rãi trôi đi, rốt cuộc sau khi trải qua hành trình dài đằng đẵng, chiếc phi thuyền này cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Thời gian Lance tính vô cùng chuẩn xác, hôm nay vừa vặn là ngày Mạc Lý diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, thời gian phi thuyền đến cảng vừa lúc đúng giờ, bây giờ hắn đi đến tham gia lễ tốt nghiệp của Mạc Lý tại học viện Cadila vừa kịp mà phi thuyền quay trở về là vào lúc chạng vạng. Chỉ cần chờ đến chạng vạng là hắn có thể mang Mạc Lý về.

Chuyến này hai trợ lý hoàn toàn đi theo sếp, cho nên sếp đi đâu bọn họ đi theo đó, vì thế Lance mang theo hai trợ lý một đường hướng đến học viện Cadila.

Ngày thường học viện Cadila thực thi phong cách quản lý kín chỉ có phụ huynh trải qua đăng ký mới được đi vào nhưng hôm nay là ngày ngoại lệ, mỗi năm có một buổi lễ tốt nghiệp một lần, đối với người ngoài vào học viện Cadila thoải mái hơn không ít, Lance nằm trong danh sách đăng ký có thể dễ dàng mang theo hai trợ lý của hắn tiến vào học viện Cadila.

Hai trợ lý lần đầu tiên đến tinh cầu Thuỷ Lam cũng là lần đầu nhìn thấy học viện trung cấp Cadila đại danh đỉnh đỉnh, tuy là lần đầu tới nhưng học sinh ở đây thì bọn họ cũng không mới lạ gì.

Ở bên ngoài Cadila nổi danh xưa nay nghiêm khắc. Có nhiều lời đồn, có người nói Cadila chưa bao giờ nghỉ, cũng có người nói học một ngày ở Cadila bằng lượng kiến thức một tháng của các trường bình thường khác. Tuy nơi đây có một ít thành phần nói quá nhưng không thể không nói học viện trung cấp Cadila tuyệt đối là học viện nghiêm khắc nhất.

Hai người trợ lý nghĩ đến trước đây chủ tịch cũng học ra từ học viện này không khỏi tăng thêm vài phần kính nể, đồng thời đối với vị em trai kia của sếp cũng giống sếp nhập học ở đây khiến họ càng thêm tò mò, sau đó bọn họ đem theo sự tò mò này đi đến hội trường buổi lễ tốt nghiệp.

Hội trường tổ chức buổi lễ tốt nghiệp của học viện Cadila vô cùng rộng lớn có thể chứa hết toàn thể giáo sư và học sinh của toàn học viện mà trên đường đi đến bọn họ không nhìn thấy bất kì người nào chắc có lẽ mọi người đều tập trung ở đây.

Thời điểm Lance tiến vào tất cả vị trí ngồi đều đã kín nhưng bước chân không chậm lại mà trực tiếp mang hai trợ lý đi đến phía trước. Bởi vì em trai cưng của hắn biết được hôm nay hắn sẽ đến dự lễ nên đã sắp xếp cho hắn ba chỗ ngồi tốt. Vào buổi lễ hôm nay, Mạc Lý sẽ đứng lên diễn thuyết, đối với việc em trai diễn thuyết thì người làm anh như hắn làm sao có thể bỏ lỡ được.

Bọn họ tới không tính là trễ, tuy buổi lễ tốt nghiệp đã bắt đầu nhưng ngườ đang đứng trên đài là lãnh đạo học viện. Lance mang theo hai trợ lý thật mau tìm được chỗ mà bọn Mạc Lý vì hắn giữ lại, hắn quét mắt nhìn bốn phía thất vọng khi không phát hiện bóng dáng Mạc Lý đâu cả. Nghĩ đến hôm nay Mạc Lý diễn thuyết nên hẳn bây giờ em ấy đang ở hậu đài chuẩn bị nên hắn trước tiên liền ngồi xuống.

Lúc này trên bục giảng lãnh đạo đã nói xong, tuy rằng dưới đài số lượng học sinh đông đảo nhưng một chút âm thanh cũng không có, làm cho hai trợ lý không khỏi cảm thán một phen không hổ danh là học viện trung cấp tốt nhất.

Sau khi vị lãnh đạo kia đi xuống đài, tiếp theo người lên đài chính là học sinh tốt nghiệp học viện Cadila lên phát biểu. Ngay lúc này, không biết vì sao mà hai trợ lý cảm giác bầu không khí tại buổi lễ xảy ra biến hoá vi diệu nào đó, tuy những học sinh của học viện không phát sinh tình huống châu đầu ghé tai bàn luận nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác được ánh mắt mọi người như dần nóng lên, giống như chờ mong cái gì đó.

Nhưng ở buổi lễ tốt nghiệp thì có gì đáng chờ mong chứ? Tuy rằng bây giờ bọn họ đã đi làm rồi nhưng trước kia cũng từng tốt nghiệp trung cấp cho nên hiểu rõ lễ tốt nghiệp chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Điều mọi người chờ mong nhất chắc có lẽ là kì nghĩ sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, nhưng dường như học sinh của học viên Cadila lại không nghĩ như vậy.

Trong khi hai người trợ lý đang thất thần nghi hoặc thì màn kế tiếp chính là đại diện cho học sinh tốt nghiệp từ phía sau màn đi ra, vị học sinh kia đôi chân thon dài không nhanh không chậm từ trong bóng tối đi đến dưới ánh đèn, dưới khán đài truyền đến tiếng hít thở không thông theo sau đó là tiếng thét chói tai.

Không hề chuẩn bị tâm lý, hai vị trợ lý đáng thương thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai này làm cho ngất xĩu tại chỗ nhưng sau khi bọn họ thấy rõ người đứng trên bục thì bọn họ tức khắc hiểu được vì sao học sinh học viện Cadila lại kích động đến như vậy, ngay cả bọn họ trong nháy mắt cũng bị hình tượng không màng đến của người trên đài làm kinh ngạc không khỏi cảm thán.

Chính là một thiếu niên lớn lên đẹp hoàn mỹ không những thế còn là tinh anh của học viện nếu không phải nhớ bên cạnh có chủ tịch thì lúc này bọn họ khó có thể áp xuống tiếng kêu sắp thoát khỏi yết hầu. Đôi mắt bọn họ không dám chớp sợ bỏ qua khoảnh khắc nào đó, lúc này chỉ dính chặt trên bóng người ở trên bục giảng kia.

Mạc Lý mặc trên mình bộ lễ phục mà thủ khoa các khoá trước mới có tư cách mặc đang đứng trên bục, trong tay cầm bản thảo diễn thuyết mà Anya đã giúp hắn viết từ trước, tầm mắt chậm rãi quét một vòng dưới khán đài, sau đó hắn liền thấy anh trai đang ngồi ở vị trí mà mình đã giữ từ trước. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, vài giây sau, Mạc Lý nở ra nụ cười xán lạn cúi đầu đọc bản thảo diễn thuyết của mình.

Thanh âm Mạc Lý vô cùng dễ nghe, đọc bản thảo từng chữ rõ ràng, lên xuống vừa phải làm cho bài diễn thuyết nhàm chán cũng nghe thành một loại hình hưởng thụ. Nhưng hiện tại, lực chú ý không đặt lên bài diễn thuyết mà đa số mọi người đều bị nụ cười của Mạc Lý làm cho hôn mê, trong đầu bọn họ không ngừng nghĩ, Mạc Lý cười, Lý cười, cười,...... Quả thật muốn say chết trong nụ cười đó mà không bao giờ tỉnh lại.
Mọi người từ từ miễn cưỡng thoát khỏi nụ cười kia, lúc này tầm mắt lại chặt chẽ dính lên người Mạc Lý, nguyên nhân là vì hôm nay Mạc Lý mặc bộ lễ phục kia quả thật dáng người hiện ra rõ ràng.

Tơ lụa màu trắng không có một nếp nhăn ôm sát lấy thân thể thon dài tinh tế, thiết kế áo cộc tay càng làm cho đối phương càng thêm phần vai rộng eo thon, từ phần áo cộc tay chạy dọc xuống theo đường chỉ màu vàng hiện ra một huy chương thủ khoa treo trước ngực. Không thể không nói màu trắng kết hợp với màu vàng quả thật là soái khí không ai bằng, càng đừng nói đến hôm nay vì Mạc Lý lên đài diễn thuyết cho nên mái tóc bình thường luôn tuỳ ý nay cũng được tỉ mỉ chau chuốt qua. Kiểu tóc này tuyệt đối làm tăng thêm giá trị nhan sắc vì thế Mạc Lý vốn dĩ trong mắt mọi người đã rất đẹp rồi nay lại thêm kiểu tóc phụ trợ nên khuôn mặt càng thêm hoàn mỹ, ánh mắt càng thêm thâm thuý, khoác lên mình bộ lễ phục căn bản khiến người ta không thể dời mắt.

Sau khi Mạc Lý đọc xong phần bản thảo, kết thúc phần diễn thuyết của mình liền hướng đến dưới khán đài cúi đầu chào thành một vòng cung. Bình thường dưới tình huống này hẳn là vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt nhưng tới phiên hắn thì đa số mọi người đều chỉ lo nhìn chằm chằm hắn vì khom lưng hiện ra tuyến eo mà nuốt nước miếng. Dưới khán đài chỉ có thưa thớt vài tiếng vỗ tay, chờ thêm trong chốc lát những người khác mới từ trong mộng tỉnh lại vội vã vỗ tay theo. Sau khi nghe tiếng vỗ tay Mạc Lý đứng thẳng eo, nhìn qua hướng của anh mình liền xoay người rời đi.

Mạc Lý lại một lần nữa về sau màn, mọi người ở trong buổi lễ ngồi có chút không yên nhưng lo ngại mấy vị giáo sư khó tính của học viện Cadila đều ở đây cho nên bọn họ vẫn không dám lỗ mãng. Cũng may lúc này lễ tốt nghiệp cũng đã gần kết thúc, bọn họ đều xoa tay hậm hực nhìn về phía chủ nhiệm trên bục giảng, ngay lúc chủ nhiệm kia lên tiếng "Lễ tốt nghiệp đến đây là kết thúc" toàn bộ bọn họ đều đứng lên hướng về phía trước, các dáng người mạnh mẽ bò lên bục giảng sau đó không thèm để ý đến chủ nhiệm ở bên cạnh mà chạy qua hướng về phía sau bức màn.

Vị chủ nhiệm ở trên bục giảng kia cũng bị khí thế dữ dội của đám học sinh doạ sợ nhưng hắn ở trong học viện này thời gian lâu như vậy, đối với một ít truyền thống của học viện đều biết, cho nên hơi suy tư liền hiểu rõ lí do vì sao học sinh làm vậy. Hắn không khỏi vừa sửa cổ tay áo vừa bắt đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là đứa nhỏ đó a......

Vốn dĩ tại hội trường đang ngồi tràn đầy bởi vì toàn bộ mọi người đều hướng về phía trên đài mà đi cho nên lập tức thoáng hơn không ít, Lance đem tầm mắt thu hồi lại, đứng lên nói: "Chúng ta đi."

Hai trợ lý bị biến cố bất ngờ doạ đến ngây người nửa ngày cũng dần bình tĩnh lại, lúc này bỗng nhiên nghe tiếng của chủ tịch nói, không khỏi quay đầu nghi hoặc: "Ai? Đi đâu ạ?" Sếp không phải đến đón em trai sao? Như thế nào liền muốn rời đi rồi, sếp của hắn tìm được người rồi sao?

Dường như biết sự nghi hoặc của hai trợ lý, Lance nhàn nhạt ném xuống một câu: "Em ấy không có ở đây." Liền dẫn đầu rời đi, hai trợ lý vội vàng đuổi kịp phía sau.

Mà ở nơi Lance rời đi không lâu, tất cả mọi người đang ở bên trong hội trường cãi cọ ầm ĩ xuất hiện không ít tiếng kinh hô: "Mạc Lý không có ở đây!"

Người có đầu óc nghe xong những lời này liền phản ứng nhanh nhạy lập tức thay đổi phương hướng chạy ra ngoài hội trường, theo sau là phản ứng dây chuyền, tất cả mọi người chạy ra ngoài sợ chậm hơn người khác nửa bước.

Cùng lúc đó ở vườn của học viện Cadila thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng kinh hô: "Mạc Lý ở đó kìa!" Theo ssu là một đống người đuổi theo, mà 'Mạc Lý' đang chạy phía trước đó từ xa nhìn một thân quần áo màu trắng, đầu tóc đen nhánh bởi vì chạy mà bị gió thổi bay  về sau dẫn tới những người chạy theo sau càng thêm hưng phấn, thẳng đến khi vì chạy vội quá mà mái tóc đẹp kia trên đầu 'Mạc Lý' bị gió thổi rơi xuống đất........
_____________________

3 thông báo nhỏ đến các tình yêu đây:
1. Nếu các tình yêu muốn ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tớ thì có thể donate vào tài khoản ngân hàng dưới đây nha:

Bank: ACB
Stk: 14119647

2. Tớ mới hợp tác với truyenhdd.com nên các tình yêu có thể đến web này để ủng hộ và xem truyện sớm nhất nha.

3. Việc tiếp theo là PR truyện mới:
"Kế Hoạch Trưởng Thành Của Chiến Thần Đế Quốc"
Truyện đã cấp tốc ra 3 chương mới. Lịch deadline của bộ này cũng 2 chương/ tuần vào thứ ba và thứ năm hàng tuần nha.

Mong các tình yêu sẽ ủng hộ nhiệt tình nè ~ 🥰🥰

Continue Reading

You'll Also Like

152K 11.3K 62
Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại -ABO, hào môn, ngọt sủng, GL Tổng chương: 62. Đã Hoàn. Tag:Trọng sinh, ngọt văn, Tình yêu và hôn...
2.1M 44.2K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...
1M 116K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng
1.6K 278 24
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...