[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nàng Là...

By _Eirlys

2.1M 203K 33.9K

Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Ngọt văn, Hỗ công, Đô thị tình... More

Văn án
Lưu ý (Các bạn nên đọc)
Review từ độc giả (1)
Chương 1: Tuyệt sắc
Chương 2: Chim hoàng yến
Chương 3: Tay
Chương 4: Bệnh viện
Chương 5: Ở chung
Chương 6: Chiến tranh
Chương 7: Đau răng
Chương 8: Sinh bệnh
Chương 9: Khoảng cách
Chương 10: Khoa tâm lý
Chương 11: Cô phụ
Chương 12: Bí mật
Chương 13: Liêu
Chương 14: Cảm xúc
Chương 15: Độ người
Chương 16: Pháo hoa nhân gian
Chương 17: Hôn
Chương 18: Ngủ cùng nhau (Gộp 3 thành 1)
Chương 19: Khách sạn
Chương 20: Ngoài ý muốn
Chương 21: Phát sinh biến cố
Chương 22: Giấy chứng tử
Chương 23: Đồng hành
Chương 24: Hứa hẹn
Chương 25: Cảm mạo
Chương 26: Luân hãm
Chương 27: Mát xa
Chương 28: Quà tặng
Chương 29: Ăn tết
Chương 30: Dỗ dành
Chương 31: Bệnh viện tâm thần
Chương 32: Cử động tai
Chương 33: Tuyến tụy
Chương 34: Đêm mưa
Chương 35: Xin em
Chương 36: Tử vong
Chương 37: Vận mệnh an bài
Chương 38: Suy đoán
Chương 39: Chiến tranh lạnh
Chương 40: Khiêu khích
Chương 41: Vườn trường
Chương 42: Thế giới
Chương 43: Người thích nghi được sẽ là người sống sót
Chương 44: Nhảy xuống hồ
Chương 45: Tắm bồn
Chương 46: Ánh trăng trong ly
Chương 47: Ung thư kép
Chương 48: Hiểu rõ
Chương 49: Một nụ hôn
Chương 50: Khám ngoại trú
Chương 51: Cãi nhau
Chương 52: Bảo vệ
Chương 53: Ái muội
Chương 54:Tạm biệt
Chương 55: Gia nhập đoàn làm phim
Chương 56: Gọi điện
Chương 57: Dị ứng
Chương 58: Sâu xa
Chương 59: Trò chơi
Chương 60: Khoa học
Chương 61: Hình xăm
Chương 62: Đạo đức
Chương 63: Ôm
Chương 64: Tình yêu
Chương 65: Cừu con
Chương 66: Sinh mệnh
Chương 67: Hỏa hoạn
Chương 68: Lập kế hoạch
Chương 69: Thành thật
Chương 70: An ủi
Chương 71: Yêu người
Chương 72: Thân mật
Chương 73: Thay đổi
Chương 74: Tặng hoa
Chương 75: Hiểu lầm
Chương 76: Chiến tranh lạnh
Chương 77: Hôn tạm biệt
Chương 78: Cứu viện (1)
Chương 79: Cứu viện (2)
Chương 80: Mẹ
Chương 81: Ở cạnh người
Chương 82: Son môi
Chương 83: Tắm vòi sen
Chương 84: Những đứa trẻ
Chương 85: Trở về
Chương 86: Chỉ có em
Chương 87: Làm chuyện xấu
Chương 88: Trả thù
Chương 89: Rời đi
Chương 90: Thực tủy
Chương 91: Đầu gối
Chương 92: Yêu đương
Chương 93: Hẹn hò
Chương 94: Làm chuyện xấu
Chương 95: Cửa sổ sát đất
Chương 96: Buông
Chương 97: Chạm vào chị
Chương 98: Vẽ tranh
Chương 99: Địa ngục (1)
Chương 100: Địa ngục (2)
Chương 101: Địa ngục (3)
Chương 102: Tranh chấp y tế
Chương 103: Sinh nhật
Chương 104: Chỉ có chị
Chương 105: Phản công
Chương 106: Tạm biệt
Chương 107: Dài cao
Chương 108: Song tinh bán nguyệt
Chương 109: Trở về
Chương 110: Gặp lại
Chương 111: Quên đi
Chương 112: Mộng
Chương 113: Khuyên tai
Chương 114: Người trong lòng
Chương 115: Cùng người
Chương 116: Nhà
Chương 117: Phụ huynh
Chương 118: Kết cục
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3
Phiên ngoại: 89 + 90 (H)
Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 4: Mừng kịch truyền thanh (1)

19K 1.1K 107
By _Eirlys

Đây là phiên ngoại tác giả đăng tri ân độc giả trên Weibo nhân tiện kịch truyền thanh 'Nàng là đệ tam tuyệt sắc' sẽ ra mắt vào ngày 1/6, không biết sẽ ra bao nhiêu phiên ngoại, có thể là chỉ 1 phiên ngoại này hoặc còn nhiều phiên ngoại nữa, nói chung ra tới đâu mình làm tới đó cho mọi người đọc hé.

CAST

Lc m Khê: Thôi Âm Quai

Gin Thanh: Bch Nha Th Kh

Truyện được viết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến mạnh tại Trung Quốc, dường như tác giả lồng những trải nghiệm công tác của bản thân vào Giản Thanh trong những chương truyện này nên sẽ khá sát với hiện thực (hiện tác giả đang công tác tại tiền tuyến nên khá bận rộn)

Ngày tác giả update phiên ngoại: 19/05/2022

Ngày edit: 19/05/2022

*

Ngoài trời tuyết bay tán loạn, nhưng trong nhà lại rất ấm áp.

Trong màn sương trắng xóa mù sương bên tấm kính cạnh bồn tắm. Giản Thanh nâng tay lên, tùy ý lau chúng. Hình ảnh cả hai giao hoan cùng nhau trong nước phản chiếu trong gương, hệt như hai sợi dây đằng quấn chặt lấy nhau.

Ràng buộc chặt chẽ, gắn chặt vào nhau, không bao giờ tách rời.

Hơi nước dày đặc, khiến mặt gương tiếp tục mờ đi.

Giản Thanh dời tầm mắt, hơi thở có chút dồn dập, rũ mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Ẩm Khê trong bồn tắm.

Lộc Ẩm Khê mang khăn bịt mắt, nằm ngửa trong nước, mười ngón tay bấu chặt vào thành bồn, da thịt nóng bỏng, hai má ửng hồng, nhịp thở hỗn loạn.

Những giọt nước lấm tấm trên mặt trượt dài trên làn da trắng nõn của nàng.

Giản Thanh vươn tay, gỡ khăn bịt mắt của nàng xuống.

Bóng tối tan biến, ánh đèn vàng ấm áp soi sáng, cả hai nhìn vào ánh mắt nhau.

Đôi con ngươi màu mặc ngọc nhìn thẳng vào nàng, xem ánh mắt sáng ngời của nàng dần mất đi tiêu điểm, nghe thấy hơi thở nàng dần trở nên rời rạc, cảm thụ tứ chi nàng căng thẳng, mất tự chủ và nở rộ.

Hoàn toàn kiểm soát và chiếm hữu.

Giản Thanh mỉm cười hài lòng, tiến lại gần và âu yếm hôn lên trán nàng.

Một lúc lâu sau, Lộc Ẩm Khê mới tỉnh táo lại. Nàng giống như chú mèo vừa được thỏa mãn, khóe môi gợi nên ý cười, vươn tay vuốt ve vành tai đỏ bừng của Giản Thanh.

"Tai chị nóng quá..."

Giọng nàng khàn đi sau cơn động tình.

Giản Thanh cụng vào chóp mũi nàng, thân mật cọ xát. Cô im lặng, dịu dàng nhìn nàng, sau đó ôm lấy mặt nàng bằng tay trái, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, rồi ấn nhẹ vào khóe môi.

Nụ cười trên khóe môi nàng càng sâu hơn:" Mặt của chị cũng đỏ nữa..."

Chỉ có giờ phút này, nàng mới có thể nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của người phụ nữ này ửng hồng, tựa như băng tuyết tan ra, hóa thành hồ nước xuân.

"Em cũng nói nhiều quá." Giản Thanh buông môi nàng ra, véo nhẹ vành tai nàng.

"Sao thế, tình cảm nhạt nhòa rồi nên chị nghĩ em dong dài lắm đúng không?" Lộc Ẩm Khê mỉm cười, vươn tay hứng một chuỗi bọt nước, hất lên tấm lưng trần của Giản Thanh. Cô khẽ run lên khi đầu ngón trỏ của nàng xẹt qua sống lưng.

"Không phải." Giản Thanh nghiêm túc giải thích, nắm lấy đôi tay không an phận của Lộc Ẩm Khê rồi hôn vào lòng bàn tay nàng. Sau đó, cô véo nhẹ vành tai nàng, bước ra khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi vươn tay kéo Lộc Ẩm Khê ra khỏi bồn tắm:" Khuya rồi, nghỉ ngơi thôi."

"Hừ." Nước nóng xối lên đầu, cả hai ôm chầm lấy nhau. Lộc Ẩm Khê đặt cằm mình lên vai Giản Thanh:" Chị cũng biết lăn lộn đến khuya rồi à..."

Đã hai giờ đêm, nhưng hai chú mèo ngoài cửa vẫn đang dùng móng vuốt cào cào, kêu meo meo gọi các nàng.

Lộc Ẩm Khê lau bọt nước trên mặt, mỉm cười bất lực:" Hai đứa nhãi con này, không phải vừa nãy đã ngủ rồi à, sao còn làm ầm lên nữa, có phải đói bụng rồi không..."

Dường như Giản Thanh không nghe thấy gì, chỉ khẽ nói:" Đừng để ý đến chúng."

Lúc này, em chỉ cần chú ý đến người trước mặt thôi.

Mệt mỏi vì bị lăn lộn, sức lực cũng có hạn. Lộc Ẩm Khê tựa nửa người vào Giản Thanh, ánh mắt lim dim, lẩm bẩm hỏi cô:" Chị còn bao nhiêu ngày ở nhà nữa?"

Giản Thanh tắt vòi sen, cầm lấy áo choàng tắm và quấn quanh người Lộc Ẩm Khê:" Hai ngày."

Chỉ có thể bầu bạn tại nhà trong hai ngày nữa.

Ngày mốt, cô sẽ phải ra sân bay, đến nơi cách ly tập trung nhập cảnh để hỗ trợ.

Lộc Ẩm Khê vừa cúi đầu thắt đai lưng vừa cố gắng tập trung tinh thần dặn dò cô:" Khi đến điểm cách ly, chị nhớ mang theo bộ đồ ngủ màu đen đã mua vào năm ngoái đấy. Hai ngày nữa em sẽ mua cho chị hai bộ mới. Ngày mai, em sẽ giúp chị thu dọn quần áo và các vật dụng cần thiết hằng ngày. Ngày mốt chị cứ việc trực tiếp xách vali đi là được rồi."

Giản Thanh trả lời:" Ừ."

Cô có thói quen sạch sẽ, nên quần áo mang đến trạm kiểm dịch thường sẽ không mang về nhà. Lần nào Lộc Ẩm Khê cũng giúp cô chọn một vài bộ quần áo cũ không thường mặc để cô mang theo.

Điểm cách ly tập trung sẽ được chia thành các vị trí rủi ro cao và rủi ro thấp. Nhân viên y tế đóng tại các vị trí rủi ro cao sẽ trực tiếp tiếp xúc với người nhập cảnh và cần phải tham gia vào quản lý vòng kín "14+7+7", nghĩa là, làm việc liên tục trong 14 ngày, sau đó chuyển đến khách sạn cách ly để theo dõi sức khỏe tập trung 7 ngày, rồi tự đánh giá sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng và thiếu nhân lực tại tiền tuyến, chính sách quản lý khép kín cũng sẽ trở thành "28+7+7".

Nói cách khác, giữa một hoặc hai tháng, cả hai chỉ có thể ở chung tối đa bảy ngày.

Dưới thời đại dịch, yêu và sống cùng một thành phố cũng sẽ trở thành tần suất gặp mặt giống như yêu xa.

Khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lau tóc, Lộc Ẩm Khê đã buồn ngủ đến mức gục đầu xuống giường.

Suy cho cùng, có người không thích nàng ngủ với mái tóc ướt sũng như vậy, nên nàng tùy hứng ngủ như thế này cũng chẳng sao.

Giản Thanh bước ra khỏi phòng tắm. Cô bước đến phòng khách, châm nước và thức ăn cho hai chú mèo, dùng gương mặt không biểu cảm chơi với chúng ba phút, sau đó rửa tay sạch sẽ rồi bước vào phòng ngủ. Khi nhìn thấy người nào đó đang ngủ say bên mép giường, cô liền bước đến, ghét bỏ và véo nhẹ mặt nàng.

Lộc Ẩm Khê nắm lấy tay Giản Thanh và siết nhẹ vào lòng bàn tay mình. Trong cơn mê mang, nàng không quên dặn dò:" Lúc giúp em sấy tóc, nhớ phải xoắn đuôi tóc lại một chút, mới có thể sấy xoăn được..."

Giản Thanh giả vờ lạnh lùng:" Ai nói tôi sẽ sấy tóc cho em?"

Lộc Ẩm Khê hừ một tiếng, tự tin nói:" Nếu em đi ngủ mà không sấy tóc, em sẽ đau đầu. Em đau đầu đấy, chị có nỡ không?"

Ở chung đã lâu nên càng ngày càng không biết xấu hổ, nói hết những lời lẽ bóng bẩy ra.

"Ừ, nỡ chứ." Giản Thanh gật đầu, sau đó búng nhẹ lên trán Lộc Ẩm Khê, nhỏ giọng dỗ dành nàng:" Ngủ đi."

Lộc Ẩm Khê mỉm cười thỏa mãn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Luồng khí ấm áp của máy sấy tóc lặng lẽ lướt qua mái tóc dài của nàng. Năm ngón tay lạnh lẽo lả lướt qua tóc, thỉnh thoảng, đầu ngón tay ấm áp của cô sẽ vuốt ve vành tai nàng rồi chạm vào nốt ruồi phía đuôi lông mày.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình ảnh lần đầu tiên nàng sấy tóc cho Giản Thanh chợt thoáng qua trong tâm trí.

Khi đó, nàng đã cắt vào lòng bàn tay của Giản Thanh. Vết thương ở lòng bàn tay cô khá sâu, cần phải khâu nhiều mũi.

Lúc đó, Giản Thanh đang nhắm mắt nằm trên băng ghế dài để phơi nắng và hong khô tóc. Mái tóc nồng đậm như rong biển rũ xuống đầy tự nhiên, nhỏ giọt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào cô, phủ lên một lớp màng lọc mơ hồ...

Hồi ức trong giấc mơ thực sự rất đẹp, khiến khóe môi Lộc Ẩm Khê bất giác hiện lên ý cười.

"Mơ thấy gì đấy?" Giản Thanh dùng đầu ngón tay chọc chọc vào khóe môi đang nhếch lên của nàng, trầm trọng hỏi:" Vui vẻ như vậy..."

Mơ thấy chị đấy...

Nàng muốn nói với cô điều này, nhưng lại buồn ngủ đến mức không thể nhấc mí mắt lên.

Ngày mai sẽ nói cho chị nghe...

Ngày mai và ngày kia, chúng ta vẫn có thể bên nhau hai ngày, hơn 40 giờ.

Ôi...

*

Hai ngày sau, Giản Thanh kiểm tra hành lý và tài liệu trong phòng khách. Lộc Ẩm Khê ngồi trên sô pha, đếm những phút giây ở chung cuối cùng bằng đầu ngón tay mình.

"Tôi đi đây." Kiểm tra xong, Giản Thanh bước đến ghế sô pha, ngồi xổm trước mặt Lộc Ẩm Khê và vuốt ve tóc nàng:" Hẹn gặp lại vào tháng sau."

Vào thời khắc này, người này không hề nói ra lời chia tay ấm lòng nào mà chỉ đơn giản trần thuật lại một vài sự thật.

Lộc Ẩm Khê đã quen với việc này. Nàng đứng dậy, dùng một tay ôm lấy Giản Thanh, tay còn lại kéo lấy vali:" Đi thôi, em sẽ tiễn chị đến cổng tiểu khu."

Tiểu khu hiện đang trong giai đoạn quản lý và kiểm soát, thực hiện chính sách "Người không được ra khỏi tiểu khu, nghiêm cấm tụ tập". Lần gần đây nhất, Giản Thanh mang theo giấy thông hành và giấy phép lao động của bệnh viện nhưng vẫn bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Mãi cho đến khi liên lạc với chủ nhiệm bộ phận và bí thư chi bộ của bệnh viện, đồng thời yêu cầu lãnh đạo bệnh viện gọi cho thư ký tiểu khu để xin phép qua các cấp mới được rời đi.

Trong những thời điểm đặc thù, trách nhiệm là thứ một tầng áp một tầng.

"Chị phải ăn thật no đấy." Trong thang máy, Lộc Ẩm Khê nắm lấy cổ tay Giản Thanh, khẽ thầm thì.

"Ừ." Giản Thanh gật đầu, phản ứng lại:" Lẽ ra tôi nên nói câu này mới phải."

Cô ở trong khu vực nguy cơ cao, ba bữa ăn đều được nhân viên giao đến tận phòng đúng giờ. Còn Lộc Ẩm Khê chỉ ở nhà một mình và ăn uống tùy tiện.

Lộc Ẩm Khê cười nói:" Em bị nhốt ở nhà đến mức tăng ba cân đấy."

Lần trước, khi Giản Thanh trở về từ tỉnh khác, Lộc Ẩm Khê đã kéo cô đến bàn cân, sụt mất 6 cân.

"Em đừng lo, tôi cũng sẽ ăn thật no." Giản Thanh khẽ nói.

Chỉ là do sống trong một môi trường đầy xa lạ nên ngủ không được ngon cho lắm. Tuy là mệt đến mức ngủ thiếp đi, nhưng nửa đêm lại rất dễ thức giấc, sau đó không tài nào ngủ lại được, nhưng ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục làm việc với cường độ cao.

Cô sẽ không nói cho Lộc Ẩm Khê nghe những việc này. Trước khi về nhà, cô sẽ trang điểm nhẹ để che đi quầng thâm mắt nhàn nhạt của mình.

Lộc Ẩm Khê khẽ thở dài.

Có một số việc, cho dù Giản Thanh không nói ra, nhưng nàng cũng có thể đoán được.

Trong ba năm qua, một số người bị mất việc làm, một số người làm việc chăm chỉ, một số hy sinh ở tiền tuyến, và một số người kiếm được bộn tiền.

Chỉ có những người bình thường khổ sở.

Có một câu nói rất đúng trên Internet ——"Hạt tro tàn của thời đại rơi xuống đầu một người sẽ là một ngọn núi."

Những ngày như thế này, thực sự không biết bao giờ mới kết thúc.

Lúc dạo bước đến rìa bụi cây trong tiểu khu, Lộc Ẩm Khê hái một chiếc lá băng và đưa cho Giản Thanh:" Đây, tặng cho chị tín vật tình yêu này."

Giản Thanh nhận lấy, khẽ mỉm cười:" Có chắc là thứ này không?"

Lúc trước, người này đã hái một chiếc lá băng làm quà cho cô, nhưng cuối cùng lại giận đến mức cho vào miệng rồi ăn luôn, không cho cô nữa.

"Không phải thứ này thì là gì?" Lộc Ẩm Khê nghiêng đầu cười:" Một bạt tai sao? Chị cũng không thể ghim như vậy được, chuyện đó cũng qua lâu rồi mà."

Giản Thanh thoáng chạm vào bàn tay trái, muốn sờ vào vết sẹo trong lòng bàn tay theo bản năng. Nhưng giây tiếp theo, cô bỗng nhận ra rằng dấu vết ấy chưa từng tồn tại trong thế giới thực này.

Vì vậy, cô chỉ có thể khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

Khi bước đến cửa, liền nhìn thấy bảo vệ và nhân viên cộng đồng đang đứng canh từ phía xa.

Lộc Ẩm Khê tiến lên vài bước, hừ lạnh một tiếng và đe dọa:" Nếu họ còn dám cản chị, không cho chị ra ngoài, để chị chết cóng trong gió lạnh thì em sẽ mắng họ đấy."

Nàng trời sinh đã có tướng mạo ấm áp và dịu dàng. Lúc hòa cùng thái độ uy hiếp người khác và rơi vào mắt Giản Thanh, cô bỗng cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu.

Cô không thể không xoa xoa đầu nàng, mỉm cười và nói:" Lúc này sẽ không như thế nữa."

"Hừ, ai biết được."

"Họ cũng sợ gặp rắc rối thôi."

Cả hai ríu rít chuyện trò. Lúc bước đến cửa, Giản Thanh liền đưa thẻ công tác và giấy thông hành cho họ.

Quả nhiên, lần này không bị chặn nữa.

Giản Thanh kéo hành lý, thuận lợi bước ra khỏi cổng tiểu khu. Lộc Ẩm Khê trông theo bóng lưng rời đi của cô.

Bầu trời xám xịt, nhiều mây, gió lạnh đến thấu xương.

Đi được vài bước, Giản Thanh dừng lại, xoay người và nói:" Gió lớn lắm, em về trước đi."

"Biết rồi, vậy em về trước đây. Nhớ gọi điện cho em khi chị đến điểm chống dịch đấy." Lộc Ẩm Khê đá lớp tuyết dưới chân, thực sự không muốn chia ly, nhưng lại không muốn Giản Thanh lo lắng. Vì vậy, nàng đành giả vờ ngoan ngoãn và xoay người bước về phía sau. Nàng muốn chờ Giản Thanh quay người lại rồi sẽ ngoảnh lại nhìn theo từng bước chân cô.

Nàng đạp lên mặt tuyết, chậm rãi bước vài bước.

Một giây, hai giây... mười lăm giây... ba mươi giây.

Sau khi đi với tốc độ nhanh như chú ốc sên trong ba mươi giây, Lộc Ẩm Khê liền dừng lại, ngoảnh nhìn về hướng Giản Thanh rời đi.

Giản Thanh đứng lặng trong tuyết, mỉm cười nhìn nàng:" Tôi biết em sẽ không nghe lời mà."

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Continue Reading

You'll Also Like

337K 20.9K 151
Tình trạng fic: Đã hoàn thành Tin hay không tùy thuộc vào bản thân bạn Đây chỉ là Fic Dịch từ fic Creepypastian của tác giả wolfbit1232 Nếu bạn có th...
137K 8K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
6.2K 150 5
❤️ Cảm ơn bạn @Zen0504 donate truyện ❤️ books/776978 Tác giả: Thi từ cáp phú Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 24 chương hồi ) Cha mẹ chết sớm cô độ...
1.7M 99K 180
Tên tác phẩm: Cung Loạn Thanh Ti Tác giả: Trương Hiểu Thần Thể loại: BHTT, NP - Nhất công đa thụ (1x2), niên hạ công, giá không lịch sử, cổ đại, cu...