419 Hay 1314

By s_Lyn_111

2.4M 53.3K 7.2K

Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu... More

1. Trong phòng khách nhà bạn
2. Trong phòng làm việc
3. Trong phòng làm việc (2)
4. Trong ô tô
5. Trong ô tô (2)
6. Trong WC
7. Trong WC (2)
8. Trong nhà tắm
9. Trong nhà tắm (2)
10. Nghỉ ngơi
11. Đi cùng anh
12. Trong khách sạn
13. Trong khách sạn (2)
14. Trong khách sạn (3)
15. Trong khách sạn (4)
16. Trong khách sạn (5)
17. Vết son
18. Trong nhà anh
19. Trong nhà anh (2)
20. Trong nhà anh (3)
21. Xem mắt
22. Bất ổn
23. Trong nhà anh (4)
24. Giận dỗi
25. Khởi đầu
26. Anh, biến thái!
27. Em thích anh
28. Anh, ngọt quá...
29. Anh, kỳ cục quá...
30. Em yêu anh!
31. Gặp lại
32. Anh, đừng giận...
Ngoại truyện: Bóng đá.
33. Anh!?
34. Anh, em xin lỗi!
35. Những người đàn ông mặc vest...
36. Cô ấy.
37. Anh.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Vua không nói chơi
44.
45. Sớm chia tay đi!
Ngoại truyện: Trung Thu
46.
Ngoại truyện: Thiên Nguyệt x Kiệt Nhạn (reup)
Ngoại truyện: Giáng Sinh
Ngoại truyện: Giáng sinh 2
47. Kẻ thù của bạn thân
48. Hay là mày chia tay đi?
49. Tôi thích trà vải, không thích trà xanh
50. Sợ gì vài chiếc lá trà xanh
51. Bữa ăn kỳ quặc
52. Cám ơn anh đã chiêu đãi!
53. Anh đáng bị tước bằng luật sư!
54. ???
55.
56. Anh đừng nói như thế nữa được không...
57.
58.
Ngoại truyện: Giáng Sinh
59.
60.
61.
62. Em sẽ là Nguyệt xấu xa
63
64.
65.
67. Say hay không say
68.
69. Đánh ghen nhiều thế?
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Ngoại truyện: Halloween!

66.

3.6K 217 19
By s_Lyn_111

Tôi liếc nhìn chị Trâm, chị ấy hỏi tôi.

"Nguyệt không thoải mái à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không ạ, chỉ là em thấy hơi lạ một chút thôi."

"Đột ngột rủ Nguyệt đi chơi thế này, chị cũng..."

Tôi vội vàng xua tay.

"Không mà, em rất vui ạ. Chị đã nghĩ ra sẽ đi đâu làm gì chưa?"

Chị Trâm cười rồi lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cốc trà sữa. Hôm nay là thứ bảy, tôi vừa ngủ dậy đã thấy chị ấy nhắn tin rủ tôi đi chơi. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay, tôi luôn cảm thấy chị ấy bị bủa vây bởi nỗi buồn nên tôi muốn chị ấy vui lên một chút. Chúng tôi hẹn nhau ở một tiệm trà sữa, không ai đi xe cả. 

Vì tôi chưa ăn sáng nên gọi thêm một chiếc bánh nhỏ, chị Trâm có chút ngại, nói.

"Nguyệt chưa ăn sáng chị đã rủ đi trà sữa rồi..."

"Tại em dậy muộn ạ, thực ra thì em thường không ăn sáng, anh Thiên đã nói em rất nhiều vì việc này. Nhưng ngày nghỉ thì em dậy muộn nên vẫn không ăn..."

Tôi xấu hổ cười. Chị Trâm nói.

"Anh Kỳ thường ăn rất đúng giờ nếu không vướng công việc. Anh ấy có thể không ăn tối nhưng hầu như không bao giờ bỏ bữa sáng. À..."

Chị Trâm nhìn tôi một lát rồi bất đắc dĩ cười.

"Hôm nay mình không nhắc đến anh ấy được không?"

Tôi nhìn chị Trâm, vội vàng gật đầu. Sau đó chúng tôi đổi chủ đề, chăm chú bàn bạc xem trưa nay nên ăn gì. Sau một hồi lâu lòng vòng, cuối cùng vẫn chốt đúng sở thích của tôi: thịt nướng! Chị Trâm nhìn bên ngoài rất khác tôi, tính cách cũng rất khác nhưng sở thích lại giống nhau. Trà sữa và thịt hợp với tôi nhưng không hợp với chị Trâm lắm. Tôi cũng không nghĩ là chị ấy là có khẩu vị giống mình.

Tôi và chị Trâm ngồi ở quán trà sữa đến trưa thì đi ăn. Tôi hỏi.

"Liệu chị có ăn được không ạ, hay mình gọi món lẻ?"

Chị Trâm lắc đầu, nói nhỏ.

"Ăn buffet thì mới được nhiều chứ!"

Tôi và chị ấy nhìn nhau cười híp mắt lại. Tôi nghĩ những người thích trà sữa và thịt nướng nhất định đều là người tốt! 

Tôi và chị Trâm im lặng, chạy vào tai chỉ còn âm thanh mê hoặc của miếng thịt chạm vào vỉ nướng. Chúng tôi dán mắt vào vỉ nướng, chờ đến giây phút lật thịt. Chị Trâm nhìn màn hình điện thoại một cái rồi lại đảo mắt đi, sáng giờ tôi để ý thấy mấy lần rồi.

"Chị đang chờ điện thoại của ai ạ?"

Chị Trâm lắc đầu.

"Không, chị để im lặng mà. Chỉ là... nhìn theo thói quen vậy thôi."

Tôi cũng không hỏi nữa mà lật miếng thịt lợn, sau đó thì cắt miếng thịt bò. 

Một bữa thịt ngon đánh tan phiền muộn, cả tôi và chị Trâm đều tán thành việc đó. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, nói rất nhiều thứ. Sau đó thì tôi mua vé xem phim, tôi cùng chị ấy sẽ đi xem một bộ phim hài sau khi ăn trưa xong.

Tiếp nữa thì chúng tôi đi mua sắm, quả nhiên vui nhất là được đi mua sắm. Cho dù không mua cũng rất vui. Chị Trâm mua cho tôi một bộ đồ ngủ rất xinh, tuy nó hơi đắt, nhưng chị ấy nhất quyết tặng nên tôi liền nhận lấy.

"Xinh quá đi mất, em thích mấy thứ xinh xinh như vậy lắm ạ!"

Chị Trâm cười.

"Chị cũng thấy nó rất hợp với em."

Chúng tôi qua qua nhiều gian hàng, đi mãi không mệt. Tôi nhìn vào tiệm đồ nam rồi đi qua luôn. Thế nhưng chị Trâm lại kéo tôi vào.

"Đang có giảm giá kìa, tranh thủ mua quà cho Thiên đi."

Tôi có chút ngại, nhưng rồi vẫn theo chị ấy vào trong. Tôi mua cho anh ấy một chiếc áo sơ mi trắng để bù lại cho chiếc áo cũ mà tôi đã trưng dụng thành đồ ngủ. Chị Trâm đang chăm chú nhìn tủ cà vạt, nhưng khi tôi đi qua thì chị ấy lại đảo mắt đi. Biết là hôm nay sẽ không nhắc đến anh Kỳ, nhưng tôi vẫn nói.

"Hay là... chị mua tặng anh Kỳ một cái đi ạ?"

Chị Trâm im lặng một lát rồi lắc đầu.

"Anh ấy sẽ không đeo đâu."

Tôi cau mày lại. Chị Trâm nhìn tôi rồi phì cười.

"Sao thế?"

Tôi lắc đầu.

"Không được rồi, chị Trâm, không được rồi. Chị thế này thì không được, em hiểu vì sao chị lại buồn rồi ạ."

Chị Trâm ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tại sao?"

Tôi nghiêm túc nói.

"Chị Trâm, mối quan hệ giữa chị và anh Kỳ không hề căng thẳng, là do chị tự khóa mình lại đấy ạ. Lần trước em đã nói rồi mà. Anh ấy tôn trọng chị, dù không yêu nhưng anh ấy không hề lăng nhăng bên ngoài, em rất tôn trọng điều đó. Chị ngay từ đầu đã nghĩ là anh ấy sẽ không bao giờ yêu chị dù chị có làm gì, sau đó chị tự co mình lại khỏi anh ấy. Chị tỏ ra lạnh lùng, cố gắng xa cách, thản nhiên chì chiết anh ấy về mối quan hệ của mình như hôm ở trong viện. Anh ấy không hề tức giận, em thấy anh ấy cũng tốt với chị mà."

Tôi hùng hổ nói một tràng dài rồi đứt hơi, liền dừng lại thở sâu. Chị Trâm cười.

"Được rồi, từ từ thôi."

Tôi xua tay.

"Em cũng không có nhiều từ ngữ để diễn đạt. Chị kệ anh ấy đi ạ, à không ý em là, chị vẫn giữ tâm thái "anh ấy sẽ không yêu mình" nhưng chỉ cần thay đổi một chút thôi ạ."

Chị Trâm hỏi lại tôi.

"Thay đổi thế nào?"

Tôi gõ nhẹ lên mặt kính của tủ cà vạt.

"Chị nghĩ là anh ấy không yêu chị, dù tặng cà vạt anh ấy cũng không đeo nên không mua. Bây giờ đổi lại thành anh ấy đúng là không yêu chị, nhưng chị thích anh ấy và muốn mua cà vạt tặng anh ấy. Sau đó thì chị làm theo ý muốn của mình, còn mặc kệ anh ấy, tức là anh ấy đeo hay không thì kệ ạ."

Chị Trâm hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi vẫn quyết tâm.

"Thật ra nếu là em thì em sẽ bắt anh ấy đeo! Yêu hay không thì sao chứ, chị vẫn muốn ở bên cạnh anh Kỳ mà? Anh ấy cũng không hề xua đuổi chị, vậy là được rồi mà? Chỉ cần bầu không khí giữa hai người bớt lạnh nhạt, bớt gượng gạo đi là được rồi. Chị thử mở lòng mình ra một chút xem ạ..."

"Nhưng mà..."

Tôi thở dài.

"Đằng nào anh ấy cũng không yêu chị, đấy là điểm mấu chốt mà chị nghĩ, vậy thì chị còn sợ gì nữa ạ? Đằng nào cũng phải ở với nhau, nếu trở thành bạn bè sẽ tốt hơn mà. Anh ấy vẫn quan tâm đến chị nhưng chị chối bỏ chỉ vì anh ấy không yêu chị. Vậy giờ anh ấy vẫn không yêu chị, nhưng chị thử đón nhận sự quan tâm của anh ấy xem ạ?"

Tôi nói xong liền tự nghi hoặc bản thân.

"Ừm... ý em đại khái là như vậy, em không chắc mình có diễn đạt đúng không nữa ạ..."

Chị Trâm cười rồi nắm tay tôi.

"Vậy thì chọn một cái đi. Chị thấy cái này đẹp, Nguyệt thấy sao?"

Tôi nheo mắt nhìn rồi thật thà nói.

"Em không để ý bình thường anh ấy đeo cà vạt thế nào nữa ạ..."

Chị Trâm phì cười, xem xét một hồi rồi chọn mua một cái. 

Vì đi mua sắm quá lâu nên nhanh đói, tôi và chị Trâm cùng đi ăn tối. Lúc này điện thoại của chị ấy sáng lên nhưng không đổ chuông, chị ấy liền úp mặt điện thoại xuống.

Ăn tối nhẹ nhàng xong thì chúng tôi lại đi uống nước, lần này thì chỉ uống trà hoa quả và nước ép thôi.

"Ôi, lâu lắm rồi chị mới đi nhiều như vậy."

Tôi đấm đấm bắp chân.

"Em cũng vậy ạ, nhưng em rất vui. Cám ơn chị đã tặng em bộ đồ ngủ ạ!"

Chị Trâm cũng vui vẻ cười. Chị ấy còn muốn mời tôi ăn tối nhưng tôi không chịu vì chị ấy đã trả tiền bữa trưa rồi. Mỗi người trả một lượt mới vui vẻ. Điện thoại chị ấy lúc này lại sáng lên, tôi nhìn thấy "Anh Kỳ" trên màn hình. Chị ấy liền cất điện thoại vào túi. Tôi không muốn chị ấy mất vui nên không hỏi gì cả.

Một lúc sau thì điện thoại của tôi reo, cũng là anh Kỳ gọi. Tôi không thể không nghe máy của anh ta được, đành bẽn lẽn trả lời.

"Em nghe ạ."

Anh ta cộc lốc hỏi.

"Đang ở đâu?"

"Em đang đi uống nước ạ."

"Với ai?"

"..."

Tôi im lặng nhìn chị Trâm. Chị ấy nhìn lại tôi. Chị ấy không biết là anh Kỳ gọi tới vì màn hình hiện lên là "Anh Thỏ Cà Rốt". Tôi liền nói khẩu âm với chị ấy.

"Là anh Kỳ ạ. Anh Kỳ!"

Trong khi chị ấy chưa kịp hiểu thì anh Kỳ nói.

"Em đang ở đâu?"

Tôi vẫn đang bắn tín hiệu cho chị Trâm nên còn ậm ừ chưa trả lời lại. Anh Kỳ liền hắng giọng.

"Có muốn mất một phiếu ủng hộ từ anh không? Cả gia tộc nhà anh hiện chỉ có anh là đứng về phía Thiên của Nguyệt thôi đấy. Một, hai, b..."

"Đây ạ! Để em nhắn tin cho anh, em nhắn địa chỉ là được chứ gì, anh chờ một chút em xem lại ạ!"

Kỳ hừ cười. Tôi nhìn chị Trâm, tuy vô cùng có lỗi nhưng vẫn phải nhắn cho anh ta địa chỉ.

"Anh ấy hỏi vậy thôi vì chị vắng nhà cả ngày mà không nói trước, anh ấy sẽ không đến đâu."

Tôi không nói gì, tạm bỏ anh ta qua một bên, người đâu mà cục tính dễ sợ. Làm như anh ta hỏi là tôi phải trả lời ngay ấy! 

Trái với dự đoán của chị Trâm, khoảng hai mươi phút sau anh Kỳ bất thình thình xuất hiện khiến tôi và chị Trâm đều trợn tròn mắt nhìn. Anh Kỳ nhíu mày nhìn chúng tôi, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế rồi gọi nước ép cà rốt. 

Tôi hồi hộp liếc anh Kỳ một cái, người cũng co lại. Chị Trâm cũng có vẻ bồn chồn, có lẽ là do chị ấy cố ý không nghe điện thoại cả ngày hôm nay. Thế nhưng anh Kỳ không có vẻ gì là tức giận cả, anh ta vẫn thản nhiên như bình thường.

"Hôm nay đi chơi vui không?"

Anh ta đột nhiên hỏi. Tôi tròn mắt nhìn anh Kỳ, còn chị Trâm thì mỉm cười như mọi lần.

"Vui ạ."

"Vậy thì tốt."

Anh ta cầm cốc nước ép uống rồi liếc tôi.

"Nhìn gì anh?"

Tôi ngẩn ra.

"À... Tại vì, lần đầu em nhìn thấy anh mặc đồ bình thường ạ..."

Khóe môi anh ta cong lên.

"Bình thường anh mặc đồ khác thường à?"

Tôi lắc lắc đầu, không phải khác thường mà là cứng nhắc. Tôi gặp anh ta luôn là đóng bộ vest, trời lạnh thì sẽ là áo khoác dạ bên ngoài, nhìn cứ như trùm yakuza ấy. Có hôm đi gặp cậu Minh Khôi thì anh ta mặc đồ thể thao, nhưng nhìn anh ta hôm nay vẫn khác lắm, bên dưới còn là quần thun nữa. 

"Tại sao anh lại đến đây?"

Chị Trâm hỏi. Anh Kỳ nói.

"Đến đón em, em không đi xe mà."

Chị Trâm không nói gì nhưng vẻ mặt có tốt hơn một chút. Chị ấy không đón nhận cả sự quan tâm đơn thuần chỉ vì "dù thế nào anh ấy cũng không yêu mình". Nếu cứ thản nhiên đón nhận thì trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn mà.

Đột nhiên anh Kỳ hỏi.

"Tại sao lại không nghe điện thoại của anh?"

Tôi mím môi nhìn chị Trâm. Chị ấy không căng thẳng như tôi. Chị ấy im lặng một lát rồi nhìn anh Kỳ, nói.

"Em muốn đến thử một thế giới mà hoàn toàn không có anh trong đó."

Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Anh Kỳ thì vẫn rất bình thản, chậm rãi đáp.

"Ồ, vậy em thấy sao?"

Chị Trâm nhìn tôi một cái rồi lại nhìn anh Kỳ.

"Em thấy rất thoải mái, trong lòng dường như không còn gánh nặng gì cả."

Anh Kỳ không có biểu cảm gì, gật đầu rồi uống một ngụm nước.

"Nhưng mà..."

Chị Trâm nhìn anh Kỳ, có chút ngập ngừng nói.

"Nhưng mà... không vui cho lắm."

Anh Kỳ nhìn chị ấy mà không nói gì. Chị Trâm nói tiếp.

"Em... vẫn ở bên cạnh anh được không?"

Anh Kỳ cười.

"Được chứ, em là vợ anh mà. Trừ khi ly hôn, không thì không có gì thay đổi cả."

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng chị Trâm lại nói.

"Em có ngăn cản tình yêu của anh không?"

"Tình yêu nào? Nếu em muốn nói đến cậu ấy thì anh nhắc lại, anh gặp lại chỉ là tình cờ thôi."

Chị Trâm lắc đầu.

"Không phải cậu ta, là tình yêu của anh cơ. Chừng nào em còn là vợ anh thì anh sẽ không quen và yêu bất kỳ ai. Đôi khi em nghĩ, thà anh cứ ngoại tình, cứ quan hệ yêu đương với người mà anh thích..."

Anh Kỳ thản nhiên nhưng cũng rất nghiêm túc, nói.

"Lấy em là lựa chọn của anh, không quen người khác khi là chồng em cũng là lựa chọn của anh. Mà lựa chọn của anh thì không liên quan đến bất kỳ ai."

"Vậy... chúng ta cứ như bây giờ cũng không sao chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Tôi bất giác nhíu mày nhìn chị Trâm, chị ấy nhìn tôi rồi cười khẽ. 

"À, em muốn thay đổi một chút."

Anh Kỳ nhìn tôi rồi nhìn chị Trâm, gật đầu.

"Chỉ là... em không làm khó anh nữa, em muốn chúng ta... trở thành bạn bè. Ý em là... muốn không khí ở nhà bớt căng thẳng và gượng gạo hơn. Trước đây, do định kiến của em nên..."

"Được, cứ làm những gì em muốn. Còn anh thì có lẽ vẫn thế thôi, được chứ?"

Chị Trâm gật đầu.

"Được ạ."

Chị ấy nói rồi nhìn anh Kỳ, anh Kỳ cũng nhìn chị ấy như thể giao ước. Rồi đột nhiên chị Trâm phì cười. Anh Kỳ có chút ngạc nhiên, tôi cũng vậy.

"Lúc nãy anh gọi cho Nguyệt phải không?"

Anh Kỳ gật đầu.

"Anh đoán thôi vì những năm gần đây em không thân thiết với ai cả."

Chị Trâm lắc đầu, dường như vẫn cố nén cười.

"Em không biết là anh gọi đến, bởi vì Nguyệt lưu số anh là "Anh Thỏ Cà Rốt". Ha ha. Nguyệt coi anh là thỏ đấy. Anh Kỳ là thỏ! Bé thỏ trắng! Ha ha!"

Chị Trâm vừa nói vừa cười không dừng lại được, cười đến chảy cả nước mắt. Còn tôi thì muốn nhảy dựng lên, như thể đang ngồi trên đồng lửa. Tôi co rúm người lại và không dám liếc về phía anh Kỳ dù chỉ một chút. Chị Trâm... sự thật thì điều đó không buồn cười đến thế đâu mà...

"Thỏ à?"

Tôi giật mình khi anh Kỳ lên tiếng, giọng anh ấy hình như hơi trầm hơn? Tôi vẫn không nhìn anh ấy, gật gật đầu.

"Là vì... em không nghĩ là anh... người như anh... lại thích uống nước ép cà rốt... Thỏ... thỏ thích cà rốt mà ạ, nên là em... em chỉ là... có chút liên tưởng."

Trời không nóng mà sống lưng tôi hơi nhột, như thể mồ hôi lăn thành giọt lớn. Chị Trâm có vẻ thích thú nhìn tôi trong khi tôi cà lăm lắp bắp không nói nên lời.

"Liên tưởng mà đổi tên danh bạ luôn?"

"Em... anh để em đổi lại..."

Tôi luống cuống lấy điện thoại ra, chị Trâm liền ngăn lại.

"Đừng mà, đáng yêu mà!"

Tôi liếc nhìn anh Kỳ. Dù khuôn mặt đó không có biểu cảm gì, chỉ nhìn tôi chăm chăm cũng đủ khiến tim tôi lộn ngược rồi. Chị Trâm, đừng đùa nữa mà, em không thấy dễ thương gì hết...

Tôi mở điện thoại, cẩn thận nhìn anh Kỳ.

"Em... bỏ chữ Thỏ đi là được đúng không ạ..."

Anh Kỳ nhướn mày nhìn tôi. Tôi nuốt khan.

"Em đổi lại đây ạ."

Ngón tay tôi hơi run, còn chị Trâm thì cười khúc khích. Tôi chưa kịp ấn chỉnh sửa thì bất ngờ bị ôm từ phía sau. Tôi giật mình đánh rơi điện thoại, may là anh ấy nhanh tay bắt được.

"Thiên? Sao anh lại..."

"Vui vẻ quá nhỉ, lần đầu tiên gia đình đi uống nước với nhau."

Anh Kỳ nhàn nhạt nói. Thiên nhíu mày nhìn anh Kỳ rồi kéo ghế ngồi sát cạnh tôi.

"Anh ta chỉ nhắn mỗi địa chỉ nên anh không quan tâm. Nghĩ sao lại chạy đến đây, may mắn lại được gặp em rồi."

Tôi xấu hổ đẩy Thiên một cái.

"May mắn gì ạ... Em vừa mới gặp anh hôm trước mà..."

Thiên nhìn tôi mỉm cười, còn tôi dường như muốn tan chảy vào lòng anh ấy.
--

Ghê hong, đánh úp nè. Hãy yêu thương và like page của tôi zới, tuy lười đăng bài chút nhưng... Cứ like 1 cái đi mòa 😂
Xin cảm ơn!!

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11 (Ổ chó mới của Lyn)

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Continue Reading

You'll Also Like

255K 18.8K 106
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
32.9K 2.7K 31
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
131K 11.9K 64
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
57.5K 5.5K 66
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...