55.

4.6K 188 34
                                    


"Cái gì? Thật á?"

"Tôi vội vàng bịt miệng Trang lại.

"Mày nói to thế! Bé mồm thôi!"

Trang cẩn thận nhìn tôi, ghé sát tới rồi thì thầm.

"Tập đoàn HIJK ấy hả? Vậy mày là đại tiểu thư rồi."

Tôi lắc đầu.

"Tiểu thư gì chứ, mẹ tao cắt đứt với nhà ngoại rồi mà. Tao cũng không hiểu tại sao ông bà ngoại muốn nhận tao, sau đó lại không muốn nữa. Tao đoán là vì tao không đủ ưu tú để được đứng cùng hàng ngũ với họ hàng làng xóm..."

Trang khoanh tay nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi nghiêm túc nói.

"Bọn mình ăn diện vào thì cũng ngon mà. Mày tuy không cao lắm nhưng cơ thể rất được, da dẻ tạm ổn, không quá xinh nhưng vừa đủ, lại còn tốt nghiệp đại học chính quy, việc làm ổn định. Ông bà mày còn muốn gì nữa?"

Tôi nhìn Trang, cũng chưa đánh giá được là nó đang khen hay đang chê tôi nữa. Nhưng vì mẹ tôi không nói nên tôi cũng chưa biết nguyên nhân là gì.

"Có khi nào vì nếu nhận tao thì tài sản sẽ phải phân chia nhỏ hơn nên mọi người không thích không nhỉ?"

Trang lắc đầu.

"Chắc không nhỏ mọn đến vậy chứ, nhà ngoại mày siêu giàu luôn ấy."

Tôi gật gù.

"Kể ra thì nghe xong cũng có chút tham lam, tao đã nghĩ nếu được ông bà ngoại nhận thì có phải số dư tài khoản sẽ có thêm số không không? Tao có nên xin nghỉ làm để đi du lịch hẳn một tuần không. Nhưng nghĩ lại thì..."

Tôi chống tay xuống bàn, thở dài.

"Tao không giàu nhưng vẫn đủ, trong lòng tham vậy nhưng cho thì chưa chắc tao đã lấy đâu. Tao chỉ nghĩ là nếu được nhà ngoại nhận thì tao sẽ môn đăng hộ đối với Thiên, đúng không? Nếu vậy thì bố anh ấy cũng sẽ không làm khó anh ấy nữa? Thế nhưng mẹ tao lại không nghĩ thế."

Trang cũng chống tay xuống bàn, thở dài theo tôi.

"Tại sao nhỉ? Nhà ngoại mày có thể điều tra thông tin về mày trước rồi mới gọi mẹ mày về cơ mà. Nếu như mày không đủ tiêu chuẩn vào gia phả thì họ đã không liên hệ với mẹ mày rồi."

Tôi lắc đầu, hút một ngụm trà sữa. Mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn tôi nghĩ, tình tiết cũng trở nên kỳ quặc hơn. Từ khi gặp Thiên ở nhà Trang, tuy khởi đầu của chúng tôi cũng không bình thường cho lắm, nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo khi chúng tôi hiểu thêm về nhau. Thế nhưng cũng chẳng ngờ, càng tìm hiểu thì lại càng khó hiểu, đi càng xa lại càng tiến về ngõ cụt.

Tôi chỉ than thở với Trang chứ cũng không nói cho Thiên biết, cũng bảo Trang không được nói với Dũng. Không thể tin cái miệng của anh ta được, nếu anh ta biết thì Thiên cũng sẽ biết trong vòng nửa nốt nhạc. Tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho mình mãi. Tôi sợ việc mình sẽ trở thành gánh nặng, thành áp lực của anh ấy. Tuy anh ấy nói rằng áp lực hiện tại do anh ấy tỉnh táo lựa chọn, nhưng tôi vẫn sợ nếu mình không cố gắng thì áp lực do tôi gây ra sẽ khiến anh ấy rời bỏ tôi giống như khi xưa bỏ rơi Quỳnh An. Tôi tin Thiên nhiều, tin rằng anh ấy bây giờ là một người đàn ông trưởng thành hơn Thiên hồi đại học, thế nhưng càng yêu thì tôi lại càng không thể khống chế nỗi sợ hãi.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ