67. Say hay không say

4.9K 193 30
                                    

"Anh, anh say đấy ạ?"

"Không, anh bình thường mà."

Tôi nghi hoặc liếc nhìn điện thoại, giọng anh ấy khác lắm.

"Anh đang uống với ai vậy ạ?"

"Anh ngồi với Dũng."

À, vậy là say rồi. Dũng mới cãi nhau với Trang, anh ta còn đòi bỏ nhà đi cơ mà, hẳn là đến nhà Thiên rủ nhậu rồi khóc lóc kể lể cho mà xem. Lúc bình thường thì không ngán ai cả, lúc cãi nhau với vợ liền khóc lụt nhà lụt cửa.

"Anh, anh còn uống nữa không vậy?"

Thiên chưa trả lời thì tôi đã nghe giọng Dũng lè nhè, dường như anh ta đang dí sát vào điện thoại.

"Nói chuyện với ai đấy? Đến mày cũng bỏ rơi tao à? A! Em Nguyệt yêu dấu chứ gì! Mày còn ở đó mà yêu đương à, vợ tao, híc, vợ tao nói tao cút kia kìa!"

Dũng lúc đầu gầm gừ, sau đó lại bật khóc. Có lẽ là ôm Thiên rồi khóc, vì tôi nghe tiếng anh ấy cục cằn gạt Dũng ra.

"Cút ra."

"Đồ bạn tồi tệ! Tao ở cạnh mày lâu hơn Nguyệt nhiều! Tao phải là ưu tiên số một chứ!"

"Im mồm và uống nốt đi."

"..."

Tôi im lặng mà không dám cắt ngang, kiên nhẫn đợi Thiên quay lại nói chuyện với mình.

"Em còn ở đó không?"

"Có ạ. Anh say rồi, đừng uống nữa. Anh đừng tắm rồi để tóc ướt nhé, tốt nhất là uống nước rồi đi ngủ luôn đi ạ."

Thiên im lặng một lát mới nói tiếp.

"Thằng kia còn đang nốc rượu kìa. Nó say chứ anh chưa say."

Tôi gật gù, ai say mà chẳng nói mình chưa say. Nếu mới ngà ngà say, anh ấy sẽ nói "có vẻ anh say rồi", còn nếu khẳng định chưa say thì nhất định là đứng không vững rồi. Giọng say của anh ấy nghe là biết mà.

"Vậy thì anh chưa say đừng uống nữa, đi ngủ sớm đi ạ. Anh nói anh Dũng còn uống nữa thì Trang sẽ đá anh ấy ra khỏi nhà thật đó ạ."

Tôi nghe Thiên lạnh lùng nói với Dũng.

"Nguyệt nói Trang sẽ đá mày ra khỏi nhà."

Sau đó anh Dũng gào lên, ai oán khóc. Tôi bất lực nói.

"Anh! Anh nói gì vậy! Anh phải nói lại đầy đủ chứ!"

"Có sao đâu, sớm muộn gì nó chả bị đuổi."

"..."

Tôi và anh ấy nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Tôi bồn chồn gọi cho Trang, nó thản nhiên nói.

"Kệ đi, say thì ngủ chứ có làm sao đâu, chướng cả mắt!"

"Nhưng anh Dũng khóc thảm lắm đó."

"Kệ lão. Tao tức quá nên nói anh cút đi, lão bảo anh đi đây đến năm lần mới sập cửa, còn quay lại hỏi thêm một lần. Tao không thèm đáp mới đi thật đó!"

"Ghê vậy... Giận đến mức đó cơ à..."

"Chứ sao, cho đi luôn!"

Tôi cũng không định hòa giải gì, hai người ấy cãi nhau không phải ít. Cái chính là Dũng sẽ luôn là người xin lỗi trước. Lần này cãi nhau to như vậy, có lẽ anh ta sẽ giận dỗi vài ngày, sau đó sẽ về quỳ gối ngay thôi.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ