65.

3.8K 179 12
                                    

Tớ chưa chỉnh sửa, sẽ quay lại sửa lỗi sau nha.

----

Tôi ngồi thẳng lưng, hai tay ngay ngắn đặt lên bàn, mắt nhìn thẳng nhưng trọng tâm lại không đặt ở người trước mặt vì có chút ngại. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi với cậu Minh Khôi như thế này. Tuy là ruột thịt nhưng tôi và cậu ấy mới gặp nhau một lần, nói chuyện điện thoại vài lần, và đây là lần gặp thứ hai. Lần gặp đầu tiên thì anh người yêu luôn điềm tĩnh và có chút lạnh lùng với người lạ đã túm cổ áo cậu ấy.

Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi cong khóe môi lên.

"Có phải đi xem mắt đâu mà căng thẳng thế? Cậu đẹp trai quá hả?"

Tôi căng thẳng gật gật đầu khiến cậu ấy bật cười.

"Nguyệt thoải mái một chút đi cho cậu đỡ căng thẳng."

Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm một lúc lâu cũng không tìm được nửa điểm gọi là căng thẳng. Phong thái của cậu ấy khá là giống anh Kỳ, khiến tôi cứ cảm giác rằng cậu ấy chẳng để thứ gì vào mắt. Sau khoảng một tuần thì cậu Minh Khôi cũng có thời gian dành cho tôi. Tôi đã đi xe đến gặp cậu ấy ngay lập tức, ở một quán pub sang chảnh mà tôi chưa từng đặt chân đến. Không khí ở quán này khác với quán mà Thiên đã từng đưa tôi đến, ở đây mùi tiền nồng đậm hơn. Là lần thứ hai gặp cậu Minh Khôi, lần đầu tiên chỉ có hai cậu cháu lại ở một nơi như thế này khiến tôi càng hồi hộp hơn.

"Nguyệt không uống được rượu nhỉ, vậy thử món này đi."

Tôi nhìn món nước mà cậu ấy chỉ trong menu rồi ngạc nhiên hỏi lại.

"Sao cậu biết cháu không uống được rượu ạ?"

Cậu Minh Khôi cười rồi thản nhiên nói.

"Vì cậu giàu mà."

Đuôi mày tôi không tự nhiên mà giật lên một cái. Có vẻ như cậu ấy cũng không phải người đơn giản, hay là... có chút kỳ quặc đi? Tôi cũng không dám nghĩ nhiều, người như cậu ấy và anh Kỳ, tốt nhất không nên suy đoán quá nhiều.

"Hồi hộp gì chứ, cậu là cậu ruột mà."

Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi nói. Biết là như vậy, nhưng đến tận bây giờ mới nhận nhau, mới gặp nhau không lâu thì cũng khác nào người lạ đâu, tôi cũng cần có thời gian để tiếp nhận.

"Thì... cháu cũng cần có thời gian mà ạ..."

Tôi ngập ngừng nói. Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi búng tay một cái như thể nghĩ ra điều gì hay ho lắm.

"Hay là để cậu bế Nguyệt đi, ngồi lên đùi cậu chẳng hạn, cảm giác cậu cháu gần gũi không?"

Tôi ngay lập tức lắc đầu. Cậu ấy nói một cách rất thản nhiên, đáy mắt thậm chí còn lộ tia hào hứng như thế phát kiến ra điều thật sự hữu ích ấy. Ngay khi cậu ấy nói xong tôi liền nhận ra là cậu ấy có chút... kỳ quặc thật. Tôi nhăn mày nói.

"Cháu lớn thế này rồi mà..."

Cậu Minh Khôi liền tỏ ra thất vọng. Cậu ấy nhấp một ngụm rượu rồi thở dài.

"Chỉ tại mẹ mày cứng đầu. Cậu đã rất mong chờ mà."

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, hơi rướn người qua bàn một chút, hỏi.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ