52. Cám ơn anh đã chiêu đãi!

5.3K 230 27
                                    

"Anh Kỳ không yêu chị Trâm thật sao ạ?"

Tôi buột miệng hỏi, sau đó ngại ngùng che miệng.

"A, em không có ý tọc mạch đâu ạ... Em..."

Thiên cũng không thấy phiền, anh ấy thản nhiên nói.

"Không yêu."

Tôi gật gù, Thiên nhìn bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy rất dịu dàng, cũng không hề lạnh nhạt với người khác. Anh Kỳ thì lại là một người lạnh như băng. Cho dù anh ta nói năng nhẹ nhàng hay là mỉm cười, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng cố hữu.

Tôi vẫn luôn tò mò, người như Kỳ nếu yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng chẳng thế nào cả, anh ta từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp, địa vị và tiền bạc cơ mà. Tôi tự hỏi không biết có một giây phút nào anh ta cảm thấy hối hận dù chỉ một chút không nhỉ?

Người vợ bên cạnh anh ta được cưới về do cha mẹ sắp đặt vì lợi ích của tập đoàn. Thế nhưng chị ấy yêu anh Kỳ, chị ấy thực sự động lòng trước cái người khó tính, cố chấp với trái tim bằng sắt ấy. Có điều bao nhiêu năm qua, anh Kỳ cũng chưa hề thay đổi. Nét xinh đẹp quý phái, sự dịu dàng nhã nhặn và tình yêu của chị Trâm không đủ để khiến trái tim anh Kỳ rung động.

Anh Kỳ không ngoại tình, cũng không quá lạnh nhạt hay quay lưng. Anh ấy chỉ không đáp lại tấm lòng của chị Trâm thôi. Sự bình thản của anh ấy khiến chị Trâm buồn, khiến chị ấy u uất, nhưng lại không thể rời bỏ. Chị ấy thi thoảng vẫn buông lời oán trách, nhưng anh Kỳ cũng chẳng để tâm. Anh ta tôn trọng chị ấy và nghĩ thế là đủ.

Hôm ở trong viện, chị ấy chẳng ngại nói những lời trách móc ngay cả khi anh Kỳ vẫn ở đấy.

"Nếu là Trâm chắc anh Kỳ sẽ bỏ qua thôi, Nguyệt thật đặc biệt."

Lúc ấy có lẽ chị ấy chưa biết tôi là người yêu của Thiên. Hoặc có thể biết nhưng chị ấy đã quá quen với con người cứng nhắc đó rồi.

Cuộc sống hôn nhân của hai người đó không có gì ngoài sự tôn trọng nhau. Không lời nói dịu dàng, không ôm ấp thậm chí không nắm tay. Những tháng ngày bên cạnh anh Kỳ khiến chị Trâm trở nên chai sạn, nỗi buồn đau hóa thành u uất mà chẳng thể làm gì.

Chẳng thà anh ta ngoại tình đi, hay là anh ta lạnh nhạt không nói chuyện không quan tâm đến chị ấy, mặc kệ chị ấy. Hoặc là anh ta xấu xa chửi bới, đánh đập chị ấy... có lẽ chị ấy còn có thể từ bỏ.

Anh Kỳ vẫn nói chuyện bình thường, thi thoảng hỏi han, vẫn ăn cơm nhà cùng chị ấy. Anh ta thực sự tôn trọng chị Trâm. Nhưng chính việc anh ta đối xử với chị ấy thản nhiên như người ngoài khiến chị ấy không thể chịu được.

Đến Ngân còn bảo hay là ly dị đi, anh Kỳ không có ý kiến gì, còn chị Trâm thì lại không muốn. Cho dù không có niềm vui, cho dù luôn phải tự gặm nhấm nỗi đau thì chị ấy vẫn lựa chọn được ở bên cạnh Kỳ - ở nơi gần anh ta nhất.

"Cái mặt xấu chưa kìa."

Thiên nựng hai má tôi, nâng mặt tôi lên rồi hôn lên trán.

"Tự nhiên em hỏi anh về chị Trâm rồi xị mặt ra là sao?"

Tôi ngước nhìn anh ấy.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ