7. Trong WC (2)

62.3K 1.1K 70
                                    

Tôi muốn gào lên, nhưng không dám, sợ có người vào, hoặc đang có người ở trong này. Tôi cau có thì thào trong ngực Thiên, anh ta vẫn chưa buông tôi ra.

"Anh điên à, có người tới thì phải làm sao! Buông ra!"

Tôi đang ra sức đẩy anh ta ra, thì nghe tiếng xả nước "Àooo". Tôi giật bắn, tim tưởng như sắp rớt ra bên ngoài, liều mạng rúc vào ngực anh ta, như thể muốn chôn vui cả cơ thể vào người anh ta. Tôi bấu chặt lấy áo Thiên, cả người co rúm lại, tôi muốn thu lại nhỏ nhất có thể, để có đó nhìn vào, sẽ không thấy tôi. Nhưng làm gì có tên biến thái nào nhìn trộm trong wc nam cơ chứ. Nhưng kẻ làm việc không minh bạch luôn thấy sợ hãi mà. Tôi hốt hoảng đến quên cả thở.

Thiên ôm tôi một lúc lâu, cảm giác người vừa xả nước kia đã đi khỏi, mới buông tôi ra. Chân tay tôi run loạn xạ, mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Em nói đưa anh đi mà."

Tôi tức điên. Nếu lúc này có một thanh giáo trong tay, tôi sẽ xiên anh ta từ đít lên đầu, rồi treo lên thị chúng!

Tôi muốn quát lên nhưng vẫn thì thào.

"Anh điên à! Điên thật rồi! Mới uống thế đã say rồi hay sao!"

Anh ta bật cười.

"Làm sao có thể, hôm ở nhà Dũng, anh uống như thế nào, em không biết sao."

Nhắc đến đó, tôi lại giật thót. Ở bên anh ta đau tim quá, tôi có cảm giác sống không thọ được.

"Vậy, lúc nãy anh...anh..."

Tôi bối rối không thể nói thành câu. Anh ta tiến đến, tôi theo bản năng lùi lại, bắp chân đụng vào bồn cầu, tôi ngã ngồi xuống. Ơn giời, bồn cầu đóng nắp!

Tầm ngồi của tôi đến bụng Thiên, anh ta rất gần, khiến tôi không dám đứng lên.

"Từ hôm trước trong xe ô tô, anh chưa hề phát tiết lần nào."

Kệ anh! Mẹ kiếp, đó là việc của anh!! Nếu vậy, anh có thể đưa tôi đi đâu đó, và làm trong xe! Tại sao lại phải lôi tôi vào đây!!! Tôi nghiến răng, lườm anh ta sắc lẹm.

Thiên mỉm cười, cúi gần xuống, một tay nâng mặt tôi lên.

"Anh nhớ em."

Tôi ngạc nhiên, sững sờ, ngại ngùng , cảm giác như có một dòng điện chạy qua khắp cơ thế. Thiên thuận thế tiến tới hôn tôi, tôi vội quay mặt đi, hai tay đẩy mạnh anh ta ra. Có lẽ Thiên không nghĩ tới tôi lại phản ứng mạnh như vậy, nên bị tôi đẩy đến mất đà, ngã ngồi về phía sau. Đến tôi cũng giật mình. Nhưng thay vì lo cho anh ta, tôi nín thở nghe ngóng xung quanh xem có ai để ý đến tiếng động vừa rồi không. Thật may, có lẽ trong wc lúc này chỉ có tôi và Thiên. Tôi luống cuống ngồi xổm xuống.

"Em xin lỗi, em..."

Anh ta nhìn tôi, không nói gì, khiến tôi lông tóc dựng đứng. Tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Thiên, rời khỏi đây trước đã..."

Thiên vẫn nhìn tôi, ánh mắt anh ta đen và sâu thẳm không đáy, anh ta giơ tay chỉ chỉ đũng quần. Tôi nhìn theo, đũng quần anh ta hơi gồ lên một chút, tôi méo miệng cười:

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ