74.

4.1K 178 24
                                    

Tôi trợn tròn mắt nhìn nhưng không đặt điểm nhìn vào đâu, ánh mắt hư vô mông lung. Tôi ngồi thẳng lưng và đơ như một khúc gỗ, hoảng loạn khi mu bàn tay của cậu Minh Khôi lướt qua tóc mình. Tôi thật nông cạn khi nghĩ rằng mình biết tính cách của cậu ấy. Mới chỉ gặp vài lần, sao tôi có thể hiểu rõ về cậu ấy được. Cậu ấy là kiểu người kinh khủng gì vậy? Tôi biết cậu ấy tùy hứng, bá đạo, tự tin đến ngông cuồng... nhưng thế này thì... Tôi thật sự không theo kịp cậu ấy, trái tim bé nhỏ và da mặt mỏng manh của tôi thật sự không theo kịp! Những người đàn ông xung quanh tôi đều quá khó nắm bắt.

Bàn tay tôi bất giác nắm chặt tay Thiên ở bên dưới bàn, không kiềm chế được mà run lên. Tôi vô cùng bối rối mà không biết làm thế nào. Tôi chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Trong khi tất cả mọi người đang khựng lại vì ngạc nhiên thì anh Kỳ lên tiếng.

"Tôi mời CEO Minh Khôi đây tới vì có việc muốn bàn. Dự án của tôi cần một nguồn vốn dự phòng và tôi muốn được anh hỗ trợ."

Ủa? Gì vậy? Đúng lúc ghê ha? Anh Kỳ vào việc một cách bất ngờ nhưng lại rất bình tĩnh, thế nên mọi người cũng bị xoay theo, không kịp điều chỉnh cảm xúc. Ai cũng hơi ngẩn ra, chưa biết nên nối tiếp câu chuyện nào.

"Nguồn vốn dự phòng từ HIJK, nếu được vậy thì thật là quá tốt. Không biết anh Minh Khôi nghĩ sao?"

Thanh lên tiếng, có vẻ anh ta là người lấy lại cân bằng nhanh nhất ở đây. Ngay sau khi anh ta lên tiếng thì mọi người cũng dần được kéo lại thực tại, tuy biểu cảm còn cứng đờ nhưng cũng bắt đầu hùa vào nói đến việc làm ăn. Chỉ có Quỳnh An là cứ nhìn tôi chằm chằm. Thiên nắm chặt tay tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa trấn an tôi.

Cậu Minh Khôi vẫn rất điềm tĩnh dựa vào ghế, cười hỏi Kỳ.

"Đấy là lý do cậu đưa Nguyệt đến đây đấy à?"

Anh Kỳ lắc nhẹ ly rượu.

"Cũng có thể nói là như vậy."

"Nguyệt là người của tôi chứ không phải của cậu, có gì nhầm lẫn không vậy?"

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Tôi... thật sự thì... tôi đang rất muốn đấm... à mà thôi, tôi không thể vô lễ đến thế được.

Anh Kỳ cười.

"Đúng thế, Nguyệt của anh. Chỉ là tôi muốn tận dụng chút quen biết thôi, đó là điều bình thường trong làm ăn, đúng không? Tôi cũng có chút thân quen với em ấy, nên muốn Nguyệt làm cầu nối giữa chúng ta, giữa tôi và anh, giữa dự án của tôi và túi tiền của anh."

Tôi cảm thấy mông lung vô cùng, cứ như lạc vào một thế giới khác vậy. Hết cậu Minh Khôi rồi đến anh Kỳ, hai người liên tục nói những điều khiến trái tim tôi xóc nảy. "Nguyệt của anh"? Cậu Minh Khôi chưa đủ hay sao mà đến anh ta cũng nói điều dễ gây hiểu lầm như vậy? "Cầu nối"? Mối quan hệ của họ thân thiết thế nào ai cũng biết, mối quan hệ làm ăn lâu năm, bạn bè hay đi đánh tennis cùng nhau ai mà chẳng biết! Cầu nối cái con khỉ gì cơ chứ!

Tôi được ăn một bữa ngon miệng, nhưng bây giờ thức ăn trong bụng cứ nháo nhào hết cả lên. Ánh mắt của mọi người cứ không tự nhiên mà đặt lên người tôi, một kẻ da mặt mỏng dính như tôi thật sự không chịu được áp lực này! Da mặt tôi dường như đang bị bào mòn đi vậy.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ