54. ???

5.3K 197 9
                                    

Chiều chủ nhật, Thiên đưa tôi về nhà. Ngồi trong xe một lúc rồi mà anh ấy vẫn chưa lái đi.

"Ừm, anh này... Anh khởi động xe một lúc rồi ạ..."

Thiên nhìn tôi.

"Anh không muốn đưa em về. Hay là..."

Anh ấy dừng lại một chút. Tôi nghiêng đầu nhìn Thiên, chờ đợi anh ấy nói tiếp. Thiên ghé sát tới gần tôi, thì thầm.

"Hay là anh bắt cóc em nhé? Anh giấu em đi, sau đó viết thư đe dọa tống tiền."

Tôi nhăn mặt nhìn Thiên, cẩn thận đặt tay lên trán anh ấy.

"Anh bị làm sao vậy?"

Anh ấy vẫn nhìn tôi, nghiêm túc nói tiếp.

"Anh sẽ đòi một số tiền thật lớn mà bố mẹ em không thể chi trả, sau đó hứa sẽ chăm sóc em cả đời, được không?"

Tôi bật cười, hai tay ôm mặt Thiên.

"Anh nói gì vậy ạ? Người học luật mà cứ hay nói chuyện phi pháp vậy."

Thiên nắm tay tôi.

"Bao giờ anh mới lại được gặp em? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua tình yêu bị ngăn cấm thế này đâu."

Tôi hôn nhẹ lên môi anh ấy.

"Chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy đâu ạ? Rồi từ từ chúng ta sẽ giải quyết, được không? Bây giờ anh có hai vấn đề cần chú ý ạ."

Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu.

"Một là công việc, hai là..."

Tôi xoa xoa má anh ấy.

"Hai đương nhiên là em rồi! Nếu nhớ em thì gọi điện cho em nhé, chứ không phải là hút thuốc đâu ạ."

Thiên thở dài, gật đầu. Tôi nắm tay anh ấy.

"Thôi mà, mai mẹ em về rồi, em sẽ thật cố gắng! Còn bây giờ thì anh đưa em về nhà đi mà..."

Thiên nhìn tôi một cái rồi ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị lái xe đi thì tôi tóm cánh tay anh ấy giữ lại.

"Khoan, khoan đã. Anh chuyển khoản tiền áo cho em đi, kèm thêm phí tổn thất tinh thần do bạn gái cũ gây ra nữa ạ!"

Thiên bật cười rồi cầm lấy điện thoại. Cuối cùng thì mặt anh ấy cũng giãn ra, dịu dàng hỏi.

"Anh phải bồi thường cho em bao nhiêu nào?"

Tôi lục túi đưa hóa đơn mua đồ cho anh ấy. Thiên cầm lấy rồi hỏi lại.

"Còn phí bồi thường tinh thần thì sao?"

Tôi cẩn thận rướn người đến gần anh ấy, ôm cổ rồi kéo anh ấy lại hôn.

"Khoản này cao lắm, em cho anh trả góp ạ."

Thiên bật cười, chuyển tiền quần áo cho tôi rồi thả điện thoại xuống, ôm lấy tôi hôn thật lâu.

"Em có muốn làm một lần trong xe không, giờ này không có ai."

Tôi đẩy Thiên ra rồi chỉ tay về phía trước.

"Chúng ta xuất phát thôi ạ!"

Thiên cười cười rồi lái xe đi. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn xa anh ấy chút nào. Nhưng nếu tôi buồn bã nũng nịu thì anh ấy lại phải mạnh mẽ để bảo bọc an ủi tôi. Tôi thì thích anh ấy có thể thoải mái khi ở cạnh tôi, bộc lộ chút buồn rầu để tôi được vuốt ve an ủi anh ấy.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ