58.

4.8K 202 31
                                    

Tôi ôm lấy Thiên, bàn tay bám vào bụng anh ấy, thi thoảng lại siết chặt. So với ngồi cạnh anh ấy trong xe ô tô thì tôi thích được ôm anh ấy như thế này hơn. Được dựa vào tấm lưng rộng lớn này, được anh ấy chắn gió cho thật sự rất thích.

Thiên đưa tôi đến tiệm bánh mà tôi thích. Tôi vui vẻ chọn hai cái bánh xinh đẹp và một cốc nước, anh ấy cũng chọn một cốc trà nhạt rồi thanh toán. Nhân viên bấm máy, đọc lại các món đồ rồi vui vẻ hỏi.

"Anh chị dùng ở đây hay mang về ạ?"

"Anh mang về."
"Ở đây ạ."

Tôi và Thiên nói cùng một lúc khiến nhân viên tiệm bánh có chút bối rối. Tôi nhướn mày nhìn Thiên rồi quay lại nói với nhân viên.

"Mình ăn ở đây bạn nh...ưm..."

Thiên thản nhiên vòng tay từ phía sau bịt miệng tôi, tay kia đưa thẻ cho nhân viên, thản nhiên nói.

"Anh mang về."

Tôi tròn mắt nhìn nhân viên bật cười cầm lấy thẻ rồi nhanh nhẹn quẹt thanh toán, vừa xấu hổ muốn gỡ tay Thiên ra. Anh ấy không buông tôi ra mà cứ như vậy kéo tôi đứng dịch sang bên cạnh để chờ đồ.

"Ưm..."

Tôi nhéo lên tay anh ấy, tức giận lườm anh ấy một cái. Thiên ghé xuống gần tôi thì thầm.

"Anh hôn em đấy."

"..."

Tôi liền đứng im,ngoan như một khúc gỗ. Đến khi nhân viên đưa đồ thì anh ấy mới thả tôi ra.

"Anh xấu tính thật đấy!"

Thiên cầm túi đồ đi trước, tôi đi theo sau anh ấy, càu nhàu. Thiên nhún vai.

"Em đổi câu khác đi."

"Anh...đồ xấu xa!"

Thiên mở cửa rồi né qua một bên, đợi tôi đi ra thì mới ra rồi đóng cửa lại. Anh ấy tréo túi bánh nước lên xe rồi rất tự nhiên đội mũ bảo hiểm cho tôi, bình thản nói.

"Anh mua bánh ngọt mà em muốn đây còn gì. Em ăn ở nhà càng tốt chứ sao."

Tôi liếc khi anh ấy đội mũ bảo hiểm rồi lên xe, vừa trèo lên xe vừa bĩu môi.

"Tốt gì ạ, em muốn ngồi ở quán đẹp cơ!"

Thiên đợi tôi bám vào người anh ấy thì anh ấy mới đề xe lên, trước khi xe chạy còn quay lại nói với tôi.

"Vừa được ăn bánh vừa được ăn anh, em lãi thế còn gì."

Tôi đánh lên lưng Thiên một cái lại rồi lại vội ôm lấy anh ấy vì anh ấy bất ngờ phòng đi. Tôi hét lên.

"Ai mà thèm! Em chỉ ăn bánh thôi!"

Trong tiếng gió còn có tiếng cười khe khẽ của anh ấy nữa.

Về đến nhà Thiên, anh ấy bỏ bánh và nước ra bàn cho tôi.

"Quý khách còn cần thêm gì nữa không?"

Tôi liếc nhìn anh ấy, bĩu môi mà không nói gì. Anh ấy cười cười rồi ngồi xuống cạnh tôi, cầm cốc trà lên hít một ngụm. Tôi kéo hai miếng bánh về phía mình, cầm dĩa lên cẩn thận xắn một miếng.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ