66.

3.6K 217 19
                                    

Tôi liếc nhìn chị Trâm, chị ấy hỏi tôi.

"Nguyệt không thoải mái à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không ạ, chỉ là em thấy hơi lạ một chút thôi."

"Đột ngột rủ Nguyệt đi chơi thế này, chị cũng..."

Tôi vội vàng xua tay.

"Không mà, em rất vui ạ. Chị đã nghĩ ra sẽ đi đâu làm gì chưa?"

Chị Trâm cười rồi lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cốc trà sữa. Hôm nay là thứ bảy, tôi vừa ngủ dậy đã thấy chị ấy nhắn tin rủ tôi đi chơi. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay, tôi luôn cảm thấy chị ấy bị bủa vây bởi nỗi buồn nên tôi muốn chị ấy vui lên một chút. Chúng tôi hẹn nhau ở một tiệm trà sữa, không ai đi xe cả. 

Vì tôi chưa ăn sáng nên gọi thêm một chiếc bánh nhỏ, chị Trâm có chút ngại, nói.

"Nguyệt chưa ăn sáng chị đã rủ đi trà sữa rồi..."

"Tại em dậy muộn ạ, thực ra thì em thường không ăn sáng, anh Thiên đã nói em rất nhiều vì việc này. Nhưng ngày nghỉ thì em dậy muộn nên vẫn không ăn..."

Tôi xấu hổ cười. Chị Trâm nói.

"Anh Kỳ thường ăn rất đúng giờ nếu không vướng công việc. Anh ấy có thể không ăn tối nhưng hầu như không bao giờ bỏ bữa sáng. À..."

Chị Trâm nhìn tôi một lát rồi bất đắc dĩ cười.

"Hôm nay mình không nhắc đến anh ấy được không?"

Tôi nhìn chị Trâm, vội vàng gật đầu. Sau đó chúng tôi đổi chủ đề, chăm chú bàn bạc xem trưa nay nên ăn gì. Sau một hồi lâu lòng vòng, cuối cùng vẫn chốt đúng sở thích của tôi: thịt nướng! Chị Trâm nhìn bên ngoài rất khác tôi, tính cách cũng rất khác nhưng sở thích lại giống nhau. Trà sữa và thịt hợp với tôi nhưng không hợp với chị Trâm lắm. Tôi cũng không nghĩ là chị ấy là có khẩu vị giống mình.

Tôi và chị Trâm ngồi ở quán trà sữa đến trưa thì đi ăn. Tôi hỏi.

"Liệu chị có ăn được không ạ, hay mình gọi món lẻ?"

Chị Trâm lắc đầu, nói nhỏ.

"Ăn buffet thì mới được nhiều chứ!"

Tôi và chị ấy nhìn nhau cười híp mắt lại. Tôi nghĩ những người thích trà sữa và thịt nướng nhất định đều là người tốt! 

Tôi và chị Trâm im lặng, chạy vào tai chỉ còn âm thanh mê hoặc của miếng thịt chạm vào vỉ nướng. Chúng tôi dán mắt vào vỉ nướng, chờ đến giây phút lật thịt. Chị Trâm nhìn màn hình điện thoại một cái rồi lại đảo mắt đi, sáng giờ tôi để ý thấy mấy lần rồi.

"Chị đang chờ điện thoại của ai ạ?"

Chị Trâm lắc đầu.

"Không, chị để im lặng mà. Chỉ là... nhìn theo thói quen vậy thôi."

Tôi cũng không hỏi nữa mà lật miếng thịt lợn, sau đó thì cắt miếng thịt bò. 

Một bữa thịt ngon đánh tan phiền muộn, cả tôi và chị Trâm đều tán thành việc đó. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, nói rất nhiều thứ. Sau đó thì tôi mua vé xem phim, tôi cùng chị ấy sẽ đi xem một bộ phim hài sau khi ăn trưa xong.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ