61.

3.7K 201 35
                                    

Quên mất nên quay lại edit. 😂
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn và bình an nha! 💓
---

Trong khi đầu óc tôi hỗn loạn chưa sắp xếp được câu chữ để làm cho Thiên bình tĩnh lại thì cậu Minh Khôi nhàn nhạt nói.

"Chạy trốn quen có khác, đôi chân cũng nhanh quá rồi đấy."

"Anh muốn gì?"

Thiên tức giận gầm gừ, tôi bị anh ấy trói chặt, muốn đẩy ra nhưng không làm được gì. Cánh tay anh ấy gồng lên siết lấy tôi, lần đầu tiên tôi có chút sợ hãi đống cơ bắp này của anh ấy. Tôi vỗ vỗ ngực Thiên.

"Anh, anh, không phải như vậy đâu ạ, anh buông em ra đã."

"Tôi muốn gì thì tôi cũng không muốn nói cho cậu. Nhưng trước hết cậu buông Nguyệt ra đã."

Tôi lo lắng ngước lên nhìn, Thiên tức giận nghiến răng, tôi nhìn rõ xương hàm của anh ấy giật lên. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng hơn mới nói cho Thiên biết, nhưng cậu Minh Khôi cứ đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy đùng đùng. Cậu ấy vừa cười vừa nhìn thẳng vào Thiên và nói.

"Tôi chỉ cần dùng một tay cũng có thể giật Nguyệt từ tay cậu, mãi mãi. Thế nên đừng có hùng hổ với tôi."

Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc, hoảng hốt nhìn cậu ấy. Tôi chưa kịp mở miệng nói gì với Thiên thì anh ấy đẩy tôi ra khiến tôi loạng choạng rồi xông tới túm cổ áo cậu Minh Khôi.

"Đừng tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được, loại người như anh..."

Tôi thì sợ đến nhảy dựng lên, luống cuống nhìn anh Kỳ. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã như đang xem phim.

"Loại người như tôi là loại nào cơ?"

Cậu Minh Khôi nhếch khóe môi lên khiêu khích. Thiên không thể kiềm chế được nữa mà giơ nắm đấm lên. Tim tôi như trật một nhịp, phản xạ nhanh đến mức não cũng chưa kịp nghĩ, nhảy tới ôm lấy tay Thiên rồi gào lên.

"Đừng mà, anh! Anh bình tĩnh lại một chút đi mà!"

Vì tôi bám vào tay nên Thiên hơi khựng lại. Ngay khi anh ấy định hạ tay xuống thì cậu Minh Khôi lại nói.

"Nếu đánh tôi, cậu sẽ hối hận ngay lập tức đấy. Tôi nghĩ cậu chỉ hợp chạy trốn thôi."

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, còn Thiên lại giơ tay lên khiến tôi phải kiễng chân lên để ôm tay anh ấy. Cánh tay rắn chắc của anh ấy không có vẻ gì là muốn dừng lại, thật sự là muốn đấm lắm rồi. Đến tôi cũng muốn đấm cho cậu ấy một cái!

Thiên giật mạnh tay ra rồi định đấm cậu Minh Khôi, tôi lại vội vàng nhảy lên ôm tay ấy rồi bất lực hét lên.

"Đừng mà, Thiên! Cậu Minh Khôi là cậu ruột của em!"

Thiên khựng lại rồi quay sang nhìn tôi. Tôi sợ hãi và lo lắng nhìn anh ấy, dịu giọng năn nỉ trong khi cơ thể gần như phải đu lên để giữ tay anh ấy.

"Anh... anh hạ thấp tay xuống một chút được không ạ?"

Thiên nghiến răng rồi hạ tay xuống, tay kia cũng buông cổ áo cậu Minh Khôi ra. Cậu ấy không nổi điên, chỉ hừ cười một cái, chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống ghế. Tôi vẫn lo sợ nên ôm chặt tay Thiên, vừa đẩy anh ấy lùi lại một chút.

419 Hay 1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ