419 Hay 1314

By s_Lyn_111

2.4M 53.3K 7.2K

Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu... More

1. Trong phòng khách nhà bạn
2. Trong phòng làm việc
3. Trong phòng làm việc (2)
4. Trong ô tô
5. Trong ô tô (2)
6. Trong WC
7. Trong WC (2)
8. Trong nhà tắm
9. Trong nhà tắm (2)
10. Nghỉ ngơi
11. Đi cùng anh
12. Trong khách sạn
13. Trong khách sạn (2)
14. Trong khách sạn (3)
15. Trong khách sạn (4)
16. Trong khách sạn (5)
17. Vết son
18. Trong nhà anh
19. Trong nhà anh (2)
20. Trong nhà anh (3)
21. Xem mắt
22. Bất ổn
23. Trong nhà anh (4)
24. Giận dỗi
25. Khởi đầu
26. Anh, biến thái!
27. Em thích anh
28. Anh, ngọt quá...
29. Anh, kỳ cục quá...
30. Em yêu anh!
31. Gặp lại
32. Anh, đừng giận...
Ngoại truyện: Bóng đá.
33. Anh!?
34. Anh, em xin lỗi!
35. Những người đàn ông mặc vest...
36. Cô ấy.
37. Anh.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Vua không nói chơi
44.
45. Sớm chia tay đi!
Ngoại truyện: Trung Thu
46.
Ngoại truyện: Thiên Nguyệt x Kiệt Nhạn (reup)
Ngoại truyện: Giáng Sinh
Ngoại truyện: Giáng sinh 2
47. Kẻ thù của bạn thân
48. Hay là mày chia tay đi?
49. Tôi thích trà vải, không thích trà xanh
50. Sợ gì vài chiếc lá trà xanh
51. Bữa ăn kỳ quặc
52. Cám ơn anh đã chiêu đãi!
53. Anh đáng bị tước bằng luật sư!
54. ???
55.
56. Anh đừng nói như thế nữa được không...
57.
58.
Ngoại truyện: Giáng Sinh
59.
60.
61.
62. Em sẽ là Nguyệt xấu xa
63
65.
66.
67. Say hay không say
68.
69. Đánh ghen nhiều thế?
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Ngoại truyện: Halloween!

64.

5.4K 198 28
By s_Lyn_111

Tôi chớp mắt nhìn Thiên.

"Mình đi ngủ nha?"

Thiên nhíu mày nhìn tôi, nắm chặt cổ tay tôi.

"Muộn rồi, em thành công mở khóa anh rồi đấy."

Tôi nhìn anh ấy.

"Khóa... khoá nào ạ?"

Thiên đè lên tôi, nhếch miệng nói.

"Khóa quần."

Tôi biết mình không chạy được, cũng chạy không thoát nên nhanh chóng ngoan ngoãn vắt tay lên cổ anh ấy. Tôi vuốt nhẹ tóc anh ấy, kéo anh ấy xuống hôn. Tay Thiên đỡ lưng tôi,một tay xoa nắn ngực rồi vuôst một đường thẳng xuống dưới. Anh ấy trực tiếp tấn công vào nơi xấu hổ nhất.

"Ướt thế này là vì muốn anh lắm đúng không?"

Tôi ghì chặt cổ Thiên, vùi mặt vào vai anh ấy lắc lắc đầu. Thiên cười khẽ, ngón tay anh ấy xoa nhẹ, giọng nho nhỏ bên tai tôi.

"Em buông anh ra được không? Anh muốn dùng miệng."

Tôi vẫn siết chặt tay, lắc lắc đầu.

"Anh... Anh vào luôn cũng được mà..."

"Ái chà."

Giọng anh ấy trầm xuống, hơi thở thì nóng rực.

"Nguyệt muốn anh đến thế cơ à. Xem này, chỉ là ngón tay của anh thôi mà đã gấp gáp hút lấy."

Thiên vừa đút ngón tay vào bên trong tôi vừa thì thầm. Giọng anh ấy hơi khàn vì hưng phấn, nghe kích thích vô cùng.

"Anh... Anh không nói như vậy thì... thì không được ạ?"

Tôi nhỏ giọng trách móc. Thiên hôn lên tai tôi, rành mạch nói.

"Không được."

Vì tôi vẫn ôm cổ Thiên không buông, anh ấy để hai chân tôi quặp vào hông mình, sau đó bất ngờ ngồi thẳng dậy, kéo theo cả tôi.

"Úi..."

Tôi bất ngờ thốt lên.

"Em... em không thích tư thấy này đâu ạ..."

Thiên hừ cười.

"Ai bảo em không buông anh ra?"

Tôi vội vã buông tay, chỉ bám vào vai anh ấy. Thiên nâng mông tôi lên, để thứ cứng rắn cọ sát vào nơi mềm mại.

"Muộn rồi."

"Ưm!"

Cuối cùng thì tôi vẫn chịu thua, lại ôm ghì lấy cổ anh ấy.

"A... Anh từ từ thôi ạ..."

"Nguyệt... Mai em có thể ngủ cả buổi sáng."

Thiên vừa thở vừa đứt quãng nói, phía dưới thì lúc nông lúc sâu đâm vào.

"Còn đêm nay, e là em phải thức cả đêm rồi."

Tôi lắc đầu.

"Không mà... Ưm... Anh đừng có... A..."

Tôi nói mãi không được một câu vì anh ấy liên tục đâm vào vừa mạnh vừa sâu, còn cố ý đổi góc độ. Anh ấy lại để tôi nắm xuống giường, một tay xoa bóp ngực tôi, tay kia nâng chân tôi lên vai.

"Anh thích em ôm cổ anh, nhưng lúc này thì chân em ở trên vai anh vẫn hơn."

Tôi không đáp lời anh ấy, bởi vì bận rên rỉ dưới thân anh ấy rồi.

...


"Hức... Anh!"

"Ha... Anh đây..."

Cái đồ xấu xa này, vẫn trầm giọng dịu dàng trả lời như không có chuyện gì xảy ra vậy, người tôi thì như rụng rời cả rồi.

"Em không chịu được nữa..."

"Được mà, một chút nữa thôi."

Cái con người ngang ngược ấy vừa đưa đẩy vừa hôn tôi, rồi lại hôn lên ngực, liếm mút hai đầu ngực sưng đỏ. Lúc tối anh ấy còn ra vẻ không cần, thế mà lúc làm thì không biết sức lực ở đâu ra. Tôi mềm nhũn chỉ dựa vào anh ấy điều khiển, đầu óc mơ hồ trống rỗng. Anh ấy còn vuốt ve eo tôi, cười khẽ.

"Mới được mấy lần đâu? Em nhanh mất sức như vậy là do em không chịu tập thể dục đấy."

Tôi thật muốn giơ chân lên lên đạp cho anh ấy một cái! Tôi bám vào tay anh ấy, siết chặt, rền rĩ cằn nhằn.

"Không lẽ anh tập thể dục chỉ để có sức lực đưa đẩy hông thế này thôi ạ..."

Anh ấy đương nhiên là không dao động rồi. Thiên vẫn thản nhiên đưa đẩy hông, ghé sát tai tôi, dõng dạc trả lời.

"Đúng vậy."

Tôi cào lên tay anh ấy một cái vì bất mãn, anh ấy vừa đẩy vào trong tôi vừa cẩn thì thầm thận bổ sung thêm.

"Anh cũng muốn bắp tay của mình trông tuyệt vời như của Thanh nữa, dưới lớp áo sơ mi ấy mà..."

Tôi liền đánh anh ấy một cái.

"Em đã bảo là... là... a, anh đừng có đẩy như thế! Em đã nói là em không thích... không thích bắp tay của anh ấy mà! Em chỉ là... là... miêu tả... miêu tả thôi...!"

Anh ấy cố ý đưa đẩy không có nhịp điệu gì cả, thi thoảng lại mạnh hơn, thi thoảng lại đổi góc độ khiến tôi phải gồng mình chống đỡ, đến nói cũng khó khăn. Thiên luôn ở trước mặt tôi tự nhận mình là người đàn ông rộng lượng, thế mà tôi chỉ thuận miệng nói vậy một lần, anh ấy liền ghim đến mức mua thẻ gym hẳn một năm! Đã vậy thi thoảng lại nhắc lại, thế mà đôi khi anh ấy còn nói tôi trẻ con hay nghĩ linh tinh...

"Nguyệt..."

Giọng anh ấy trầm hơn một chút, hơi thở nặng nề phả vào tai tôi.

"Làm anh bắn ra đi."

Nói rồi anh ấy lại đổi tư thế. Thật ra thì đây mới là tư thế tôi không thích nhất, bởi vì rất ngại. Anh ấy nằm dựa vào đống gối phía sau, còn tôi thì ngồi trên anh ấy. Tư thế này khiến anh ấy nhìn tôi thật rõ, hơn nữa, người chuyển động lại là tôi. Thiên hơi nhíu mày, nắm cổ tay tôi đặt lên ngực mình.

"Nguyệt, anh sắp ra rồi."

Tôi xấu hổ mím môi, móng tay cào nhẹ khuôn ngực rắn chắc và căng bóng vì mồ hôi của Thiên.

"Tự nhiên anh lại..."

Hai bàn tay to lớn của Thiên bám vào mông tôi, dùng sức đẩy mông tôi lên.

"Ha... em đừng siết lại như thế, mau chuyển động đi."

Tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, liền ngoan ngoãn nhấp mông. Tôi ở trên anh ấy vừa nhấp vừa rên rỉ, một tay chống lên người anh ấy, tay kia thì vắt ngang mặt để che mặt lại. Thiên lại kéo tay tôi ra rồi giữ lấy, tay kia vươn tới xoa nắn ngực tôi.

"Nhanh một chút, Nguyệt."

Giọng Thiên hơi khàn khàn, hai bàn tay anh ấy nắm lấy eo tôi. Tôi trượt tay từ ngực xuống bụng anh ấy, cơ bụng gồng lên căng cứng và không ngừng co lại. Bên trong tôi, vật nam tính của anh ấy cũng trướng hơn và giật lên không ngừng. 

"A... a... Thiên... em..."

Tôi gục lên người anh ấy, hơi nhấc mông lên. Thiên giữ mông tôi rồi đẩy hông lên vừa nhanh vừa mạnh. Tôi vì khoái cảm mà cào anh ấy trong vô thức, để lại mấy vết móng tay trên ngực anh ấy. Tiếng thở và rên rỉ của tôi cùng Thiên hòa vào nhau, tôi đến đỉnh điểm mà anh ấy cũng bắn ra. 

"A... Thiên..."

Tôi thả lỏng người, nằm bẹp trên người anh ấy, nỉ non gọi tên anh ấy khi vẫn còn mông lung.

"Ha..."

Thiên thở dài, bàn tay anh ấy xoa mông tôi rồi vuột dọc sống lưng. Anh ấy hôn lên tóc tôi rồi thì thầm.

"Bắn vào bên trong em là thích nhất, sướng thật đấy."

Tôi xấu hổ vuốt ve ngực anh ấy.

"Anh đừng nói nữa được không ạ?"

Anh ấy không những không dừng lại mà còn cười.

"Em đã ra mấy lần ấy nhỉ, anh quên mất không đếm đấy. Thích không nào?"

Tôi đánh lên ngực anh ấy.

"Anh!"

"Đau..."

Thiên bất ngờ kêu đau khiến tôi cũng giật mình. Tôi chống tay nhổm người dậy nhìn anh ấy, lúc này mới nhìn thấy mấy vết cào đỏ rực mà tôi để lại trên ngực anh ấy.

"A... chết, em xin lỗi ạ... Anh đau ạ..."

Tôi luống cuống mà không dám chạm vào. Móng tay tôi có ngón bị xước nên khiến vết cào càng sâu hơn, mồ hôi khiến vết cào bị xót, tôi nhìn mà cũng thấy xót nữa. Tôi không dám chạm vào, liền cúi xuống thổi nhẹ.

"Móng tay của em bị gãy, em quên chưa giũa lại... Anh... "

Thiên ôm tôi khiến tôi lại nằm bẹp trên ngực anh ấy.

"Được rồi, em đừng thổi nữa. Nếu em thật lòng muốn xin lỗi anh thì làm thêm lần nữa đi."

Tôi tức giận giãy giụa.

"Không được, em không làm đâu, anh cũng ra mấy lần rồi còn gì ạ! Anh, anh không còn trẻ trung gì nữa đâu ạ... Anh đừng có quá sức!"

Thiên bật cười.

"Em có nhầm lẫn ở đâu không, đàn ông tầm này mới là sung sức nhất đấy, hơn nữa..."

Anh ấy dịu dàng vuốt tóc tôi thì hạ tông giọng xuống.

"Không phải em muốn làm tiếp nên mới chưa để anh rút ra à?"

Tôi liền hóa thành khúc gỗ nằm im trên người anh ấy, sau đó chậm thật chậm nhấc mông lên. Thiên giữ lấy mông tôi.

"Cứ để yên cũng được, bên trong em như vậy thì một lát nữa là anh lại cương lên thôi."

"Không ạ!"

Tôi gấp rút hô lên. Anh ấy đúng là cứng đầu số một mà! 

"Em khóc đấy ạ!"

Tôi lên tiếng dọa dẫm lại càng khiến anh ấy ma mãnh hơn.

"À phải, em còn chưa khóc mà, vậy là anh làm chưa đủ rồi."

Tôi vội vã ngóc đầu dậy rồi chỉ vào khóe mắt còn ướt.

"Em đã khóc rồi ạ! Mắt em còn ướt đây này, lúc nãy em đã xin anh rồi, nhưng anh vẫn cố tình làm thêm một lần, còn muốn em tự... tự mình..."

Thiên bật cười thành tiếng.

"Vậy à? Vậy là lỗi của anh rồi. Để anh làm thêm một lần thay lời xin lỗi."

Tôi vội vàng nhấc mông lên rồi nằm lăn xuống giường.

"Anh thật là xấu tính! Chẳng thấy anh tốt lên gì cả, miệng lưỡi càng ngày càng... ưm..."

Thiên vừa cười vừa bất ngờ kéo tôi lại hôn.

"Anh nhận anh xấu tính được chưa? Để xứng với danh hiệu cao quý ấy thì anh phải làm thêm..."

"Không ạ."

Tôi vội vàng ngắt lời anh ấy, nhanh nhẹn ôm dính lấy anh ấy.

"Anh không hề xấu tính một chút nào, anh tốt nhất trên đời!"

Thiên vòng tay ôm lấy tôi, tôi nghe tiếng anh ấy cười khẽ.

"Miệng lưỡi thật nhanh nhẹn."

Anh ấy nói rồi hôn lên trán tôi, ôm chặt lấy tôi rồi ngoan ngoãn ngủ. Tôi nghĩ là anh ấy chỉ trêu thôi, nhưng cũng không dám chắc là nếu tôi còn ngang ngược thì liệu anh ấy có thực sự làm thêm một lần nữa không...


"Chào em!"

Khi tôi mơ màng tỉnh dậy thì đã gần trưa. Tôi còn trần như nhộng quấn tấm chăn mỏng thì anh ấy đã tắm gội sạch sẽ thơm tho, ngồi ôm lap ở đầu giường rồi.

"Sao anh không gọi em dậy..."

"Anh sợ em khóc."

"..."

"Em vẫn muốn ngủ tiếp à?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy mau dậy đi, có nước nóng rồi đấy."

Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cứ ngồi như vậy thì sao mà tôi dậy được, tôi đang không mặc gì mà. Cho dù tối qua có nóng bỏng đến đâu thì sáng dậy, khi mà anh ấy đã chỉn chu quần áo thế kia thì tôi không thể thản nhiên nude được.

"Anh để quần áo cho em trong phòng tắm rồi, em cứ vậy vào tắm thôi."

Tôi vẫn nằm im trên giường, nhíu mày nhìn Thiên. Cuối cùng thì anh ấy cười.

"Em cứ ra đi, anh không ngại đâu. Còn nếu em ngại thì quấn luôn cái chăn đó vào phòng tắm cũng được."

Tôi mím môi lườm anh ấy, vì anh ấy vẫn ngồi đấy nên tôi đành quấn nguyên cái chăn trên người mà lết vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng Thiên nhàn nhạt sau lưng.

"Anh cũng nhìn hết rồi, sờ hết rồi mà em còn ngại anh."

Tôi không thèm đáp lại anh ấy, mấy chuyện này vẫn khác nhau mà. 

Sau đó Thiên gọi đồ ăn về, chúng tôi cùng nhau ăn trưa, rồi cùng xem tivi. Tôi thích ngồi giữa hai chân anh ấy như thế này, được dựa vào người anh ấy, được anh ấy ôm lấy. Chiều nay phải về nhà rồi, rồi không biết đến lúc nào mới được gặp anh ấy. Cho dù cuối tuần nào cũng gặp nhau thì tôi vẫn thấy ít ỏi, mà bây giờ không phải tuần nào cũng được như vậy. 

Đột nhiên cậu Minh Khôi gọi tới, tôi nhìn màn hình điện thoại, trái tim trong ngực như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có người nhà bên ngoại gọi cho tôi. 

"Sao em không nghe máy?"

Nghe giọng Thiên ở trên đầu truyền xuống tôi mới giật mình, vội bấm nghe.

"Dạ cậu, cháu nghe."

"Nguyệt đang làm gì, đang ở đâu thế?"

Tôi nuốt khan, tôi đang ở nhà Thiên, đang ngồi trong lòng anh ấy xem phim...

"Cháu đang... đang đi cùng bạn. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ô hay, có chuyện mới được gọi à?"

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Không ạ, chỉ là... cháu chưa... chưa quen..."

"Cậu người yêu của cháu ấy mà..."

Nghe cậu ấy nhắc đến Thiên khiến tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tôi nắm  tay Thiên.

"Vâng ạ?"

"Có nhiều vấn đề lắm, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tối siết chặt tay anh ấy hơn, gật đầu.

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi, là... là cảm nhận kỹ rồi. Ý cậu là vấn đề gì ạ?"

"Để hôm nào gặp nhau nhé. Cậu sẽ sắp xếp rồi nhắn cho."

Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Đột nhiên cậu ấy nói như vậy khiến tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Tôi không lo vấn đề gì ở Thiên, tôi lo vấn đề ở cậu ấy. Nếu như cậu ấy cũng vì một lý do nhỏ nhặt nào đó mà phản đối Thiên thì tôi phải làm sao? Dù sao cũng biết cậu ấy rồi, không thể nói không nhận là không nhận, là máu mủ ruột già, sao có thể không nhận được? Tôi chưa biết cậu ấy sẽ nói gì, nhưng tôi sẽ thử thuyết phục cậu ấy xem sao. Có vẻ như cậu ấy khá quan tâm đến tôi, nếu vậy thì phải tranh thủ tình thương của cậu ấy thôi.

"Có chuyện gì sao?"

Thiên nhỏ giọng hỏi. Tôi lắc đầu, vuốt ve bàn tay anh ấy.

"Không ạ, cậu ấy nói mấy hôm nữa muốn gặp em."

"Nếu cậu em cũng phản đối anh thì sao?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Cậu ấy sẽ không thể cứng nhắc như mẹ em được đâu ạ. Em sẽ giải thích khiến cậu ấy hiểu, còn nếu không thì... em sẽ dùng tuyệt chiêu!"

Thiên cười cười.

"Chà, tuyệt chiêu gì vậy?"

Tôi cực kỳ tự tin nói.

"Em sẽ khóc thật to, xem cậu ấy làm thế nào để dỗ em. Cậu ấy nói muốn bù đắp cho em thì không thể để em khóc được."

Thiên ra vẻ gật gù, gác cằm lên đầu tôi.

"Kế hoạch của em thật hoàn hảo."

Tôi với anh ấy cùng bật cười. 

Nếu không thể chạy thẳng đến bên nhau thì chúng tôi sẽ đi từ từ. Chậm mà chắc, từng bước từng bước một tiến về phía nhau. 

Continue Reading

You'll Also Like

24.9K 2.5K 31
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
70.4K 4.6K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
258K 18.9K 106
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
24.5K 4.2K 41
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...