419 Hay 1314

By s_Lyn_111

2.4M 53.3K 7.2K

Truyện dành cho sắc nữ biến thái (như tui) :)) 419: for one night 1314: 一生一世: một đời một kiếp Truyện có yếu... More

1. Trong phòng khách nhà bạn
2. Trong phòng làm việc
3. Trong phòng làm việc (2)
4. Trong ô tô
5. Trong ô tô (2)
6. Trong WC
7. Trong WC (2)
8. Trong nhà tắm
9. Trong nhà tắm (2)
10. Nghỉ ngơi
11. Đi cùng anh
12. Trong khách sạn
13. Trong khách sạn (2)
14. Trong khách sạn (3)
15. Trong khách sạn (4)
16. Trong khách sạn (5)
17. Vết son
18. Trong nhà anh
19. Trong nhà anh (2)
20. Trong nhà anh (3)
21. Xem mắt
22. Bất ổn
23. Trong nhà anh (4)
24. Giận dỗi
25. Khởi đầu
26. Anh, biến thái!
27. Em thích anh
28. Anh, ngọt quá...
29. Anh, kỳ cục quá...
30. Em yêu anh!
31. Gặp lại
32. Anh, đừng giận...
Ngoại truyện: Bóng đá.
33. Anh!?
34. Anh, em xin lỗi!
35. Những người đàn ông mặc vest...
36. Cô ấy.
37. Anh.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Vua không nói chơi
44.
45. Sớm chia tay đi!
Ngoại truyện: Trung Thu
46.
Ngoại truyện: Thiên Nguyệt x Kiệt Nhạn (reup)
Ngoại truyện: Giáng Sinh
Ngoại truyện: Giáng sinh 2
47. Kẻ thù của bạn thân
48. Hay là mày chia tay đi?
49. Tôi thích trà vải, không thích trà xanh
50. Sợ gì vài chiếc lá trà xanh
51. Bữa ăn kỳ quặc
52. Cám ơn anh đã chiêu đãi!
53. Anh đáng bị tước bằng luật sư!
54. ???
55.
56. Anh đừng nói như thế nữa được không...
57.
58.
Ngoại truyện: Giáng Sinh
59.
60.
62. Em sẽ là Nguyệt xấu xa
63
64.
65.
66.
67. Say hay không say
68.
69. Đánh ghen nhiều thế?
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Ngoại truyện: Halloween!

61.

3.7K 201 35
By s_Lyn_111

Quên mất nên quay lại edit. 😂
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn và bình an nha! 💓
---

Trong khi đầu óc tôi hỗn loạn chưa sắp xếp được câu chữ để làm cho Thiên bình tĩnh lại thì cậu Minh Khôi nhàn nhạt nói.

"Chạy trốn quen có khác, đôi chân cũng nhanh quá rồi đấy."

"Anh muốn gì?"

Thiên tức giận gầm gừ, tôi bị anh ấy trói chặt, muốn đẩy ra nhưng không làm được gì. Cánh tay anh ấy gồng lên siết lấy tôi, lần đầu tiên tôi có chút sợ hãi đống cơ bắp này của anh ấy. Tôi vỗ vỗ ngực Thiên.

"Anh, anh, không phải như vậy đâu ạ, anh buông em ra đã."

"Tôi muốn gì thì tôi cũng không muốn nói cho cậu. Nhưng trước hết cậu buông Nguyệt ra đã."

Tôi lo lắng ngước lên nhìn, Thiên tức giận nghiến răng, tôi nhìn rõ xương hàm của anh ấy giật lên. Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng hơn mới nói cho Thiên biết, nhưng cậu Minh Khôi cứ đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy đùng đùng. Cậu ấy vừa cười vừa nhìn thẳng vào Thiên và nói.

"Tôi chỉ cần dùng một tay cũng có thể giật Nguyệt từ tay cậu, mãi mãi. Thế nên đừng có hùng hổ với tôi."

Tôi nuốt khan, cổ họng khô khốc, hoảng hốt nhìn cậu ấy. Tôi chưa kịp mở miệng nói gì với Thiên thì anh ấy đẩy tôi ra khiến tôi loạng choạng rồi xông tới túm cổ áo cậu Minh Khôi.

"Đừng tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được, loại người như anh..."

Tôi thì sợ đến nhảy dựng lên, luống cuống nhìn anh Kỳ. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã như đang xem phim.

"Loại người như tôi là loại nào cơ?"

Cậu Minh Khôi nhếch khóe môi lên khiêu khích. Thiên không thể kiềm chế được nữa mà giơ nắm đấm lên. Tim tôi như trật một nhịp, phản xạ nhanh đến mức não cũng chưa kịp nghĩ, nhảy tới ôm lấy tay Thiên rồi gào lên.

"Đừng mà, anh! Anh bình tĩnh lại một chút đi mà!"

Vì tôi bám vào tay nên Thiên hơi khựng lại. Ngay khi anh ấy định hạ tay xuống thì cậu Minh Khôi lại nói.

"Nếu đánh tôi, cậu sẽ hối hận ngay lập tức đấy. Tôi nghĩ cậu chỉ hợp chạy trốn thôi."

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, còn Thiên lại giơ tay lên khiến tôi phải kiễng chân lên để ôm tay anh ấy. Cánh tay rắn chắc của anh ấy không có vẻ gì là muốn dừng lại, thật sự là muốn đấm lắm rồi. Đến tôi cũng muốn đấm cho cậu ấy một cái!

Thiên giật mạnh tay ra rồi định đấm cậu Minh Khôi, tôi lại vội vàng nhảy lên ôm tay ấy rồi bất lực hét lên.

"Đừng mà, Thiên! Cậu Minh Khôi là cậu ruột của em!"

Thiên khựng lại rồi quay sang nhìn tôi. Tôi sợ hãi và lo lắng nhìn anh ấy, dịu giọng năn nỉ trong khi cơ thể gần như phải đu lên để giữ tay anh ấy.

"Anh... anh hạ thấp tay xuống một chút được không ạ?"

Thiên nghiến răng rồi hạ tay xuống, tay kia cũng buông cổ áo cậu Minh Khôi ra. Cậu ấy không nổi điên, chỉ hừ cười một cái, chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống ghế. Tôi vẫn lo sợ nên ôm chặt tay Thiên, vừa đẩy anh ấy lùi lại một chút.

"Anh bình tĩnh lại đã rồi nói chuyện được không ạ?"

Lần này thì anh ấy giận dữ nhìn xuống tôi, chân mày nhíu chặt lại.

"Tại sao em lại đi cùng anh Kỳ, lại còn đến đây gặp hắn? Anh có nói em chặn số anh Kỳ chưa?"

"Này, này..."

Anh Kỳ nhướn mày nói. Thiên quắc mắt một cái nên anh ta lại im bặt.

"Còn nữa, cậu ruột là sao?"

Tôi nuốt khan, vuốt nhẹ ngực Thiên mong anh ấy đừng tức giận nữa. Tôi không biết anh Kỳ đã nói gì để anh ấy vội vã chạy đến đây như vậy.

"Trước tiên anh đừng tức giận nữa mà..."

Thiên nhìn gương mặt năn nỉ với khóe mắt còn ướt của tôi thì cũng dịu lại. Anh ấy đặt tay lên má tôi, ngón cái khẽ lướt qua mi mắt.

"Sao em khóc? Hắn làm gì em?"

Tôi lắc lắc đầu, kéo Thiên ngồi xuống ghế rồi đưa nước cho anh ấy.

"Đây là cốc của em ạ."

Tôi lau mồ hôi trên trán Thiên, anh ấy còn còn hậm hực nhưng đã bình tĩnh hơn. Tôi liếc anh Kỳ, anh ta mỉm cười rồi nhún vai một cái, giơ điện thoại lên cho tôi xem. Hóa ra anh ta chụp ảnh cậu Minh Khôi ôm tôi rồi gửi cho Thiên! Tôi đường đường chính chính lườm anh ta một cái, việc này tôi sẽ "xử lý" sau.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Thiên, đặt tay lên mu bàn tay của anh ấy.

"Anh, chỉ là... Không phải là em muốn giấu anh đâu, nhưng mà em muốn nói với anh khi mọi chuyện rõ ràng hơn."

"Em muốn nói chuyện gì?"

Thiên nhìn tôi rồi lại cảnh giác nhìn cậu Minh Khôi.

"Anh, cậu ấy là cậu ruột của em ạ, là em trai mẹ em đó."

Thiên ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhíu mày nhìn cậu Minh Khôi. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi mỉm cười, bộ dáng trông có chút đáng ghét. Tôi liếc cậu ấy một cái rồi nói tiếp.

"Mẹ em đã cắt đứt với nhà ngoại khi lấy bố em, rồi theo bố em ra ngoài này sinh sống. Em cũng chưa từng gặp nhà ngoại, bố mẹ em cũng không nói gì. Việc này... em cũng mới biết thôi ạ..."

Cậu Minh Khôi nhấp một ngụm nước rồi nói.

"May nhé. Nếu nắm đấm đó hạ xuống mặt tôi thì cậu sẽ phải khóc đấy."

"Cậu!"

Tôi nhăn mặt nhắc nhở, cậu ấy liền không nói gì nữa.

"Em có chắc không?"

Thiên nghi ngờ nhìn cậu Minh Khôi rồi hỏi lại. Tôi gật đầu.

"Vâng ạ, là mẹ em nói cho em biết mà. Vì mẹ em cấm nên em muốn nhờ anh Kỳ để có thể gặp cậu ấy nói chuyện... Hóa ra, cậu ấy đã biết em từ trước rồi ạ."

Thiên nhìn cậu Minh Khôi rồi lại nhìn tôi, trong mắt anh ấy vẫn còn lo lắng. Tôi tuy hơi xấu hổ vì đang ở trước mặt người khác, nhưng cũng không muốn Thiên không được thoải mái. Tôi ghé sát tới anh ấy rồi nói nhỏ.

"Anh, anh đừng tức giận nữa, cậu ấy hơi xấu tính một chút, lúc nãy cũng châm chọc em như vậy..."

Thiên thở ra một hơi rồi nắm tay tôi, ghé lại gần như chạm vào trán tôi rồi nói.

"Em không sao là được rồi."

Tôi xấu hổ nên hơi rụt người lại, còn cẩn thận đẩy anh ấy ra một chút. Cậu Minh Khôi thở dài.

"Cũng chỉ tại bà chị ẩm ương, đến khi cậu cháu nhận nhau thì cháu gái tôi đã lớn tướng, lại còn có người yêu rồi. Vậy thì có cậu hay không cũng có nghĩa lý gì nữa."

"Không mà, cháu rất vui đấy ạ."

Cậu ấy gật đầu rồi đứng dậy.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cậu về đây. Nếu đã nhận nhau rồi thì cậu sẽ làm đúng trách nhiệm của mình."

Tôi tròn mắt nhìn cậu Minh Khôi, cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn thẳng vào Thiên, nói.

"Cậu sẽ bảo vệ Nguyệt, bù lại cho những năm qua. Ông bà với những người khác nhận Nguyệt hay không cậu cũng chẳng quan tâm."

Nói rồi cậu ấy xách túi lên rồi bỏ đi, được hai bước lại quay lại nói với tôi.

"Nhưng chưa được nói cho mẹ mày việc này đâu đấy, không khéo mai bà ấy đến công ty vặt cổ cậu mất."

Tôi bật cười rồi gật gật đầu.

"Cháu cũng sợ mà, cậu về cẩn thận nhé. Mà cậu không muốn lưu số điện thoại của cháu ạ?"

Cậu ấy nhìn tôi rồi nhếch miệng cười.

"Cậu có rồi. Số điện thoại và tất cả tài khoản SNS mà Nguyệt đang dùng."

Tôi nhăn nhó.

"Eo..."

"Đặc quyền của nhà giàu có tiền có quyền lại còn xấu tính đấy."

Nói rồi cậu ấy vẫy vẫy tay rồi đi mất. Tôi nhướn mày nhìn thèo, giới nhà giàu thật sự đáng sợ như vậy sao?

"Vậy anh cũng về đây."

Anh Kỳ nói rồi khoác túi lên.

"Anh!"

Tôi tức giận nói hơi lớn một chút, còn anh Kỳ thì vẫn thản nhiên.

"Gì?"

Tôi nhăn mặt nhìn anh ta.

"Sao anh lại..."

Anh ta nhún vai.

"À thì cũng không nằm trong kế hoạch của anh. Chỉ là khi thấy Khôi ôm em anh mới tiện tay chụp một cái ảnh."

Nói đến đấy thì anh ta xấu xa nhếch miệng cười. Tôi cau có nhìn anh Kỳ, thật muốn xông tới đấm cho anh ta một cái mà!

"Anh về đây, Nguyệt tự về nhé."

Nói rồi anh ta đút tay vào túi quần và bỏ đi mất. Mấy người nhà giàu đều xấu tính như vậy hết hay sao!

Chỉ còn lại tôi với Thiên, tôi đột nhiên có chút lúng túng.

"Em..."

Thiên nắm tay tôi kéo tôi đi, tôi không dám nói gì nữa mà lặng im đi theo anh ấy. Thiên có lẽ vẫn còn giận, tôi cảm giác như mình cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh ấy. Khuôn mặt anh ấy lạnh tanh, thế nhưng vẫn mở cửa xe cho tôi. Tôi nhìn anh ấy một cái rồi ngoan ngoãn chui vào xe. Thiên cũng lên xe rồi đóng sập cửa lại khiến tôi giật nảy. Anh ấy chưa khởi động xe ngay mà dường như đang lấy lại bình tĩnh.

Tôi nhìn Thiên, trong lòng chẳng biết đang vui hay buồn. Anh ấy vội vàng chạy đến đây, vẫn còn mặc nguyên đồ ở nhà với áo phông và quần thun, thậm chí không kịp xỏ giày mà đi dép lê. Tôi chưa từng thấy anh ấy ra đường trong bộ dạng này bao giờ. Tôi quay sang anh ấy, bẽn lẽn lên tiếng.

"Thiên... Anh đang tức giận ạ?"

Anh ấy không do dự gật đầu một cái. Tôi hít vào một hơi, cẩn thận hỏi lại.

"Em có được giải thích không ạ?"

Thiên im lặng mấy giây rồi bắt đầu khởi động xe.

"Được, trước tiên về nhà anh đã."

Tôi cũng không phản kháng, nhanh chóng gật đầu. Trên đường tôi cũng không dám hó hé gì, chỉ sợ anh ấy sẽ càng thêm giận. Tôi bồn chồn suy nghĩ, nếu chẳng may anh ấy không nguôi giận, chắc tôi sẽ phải dùng "hạ sách" để tạ tội mất thôi!

Tôi và Thiên thực sự im lặng đến tận cửa nhà anh ấy, tôi chỉ ngoan ngoãn đi theo anh ấy thôi. Thiên vò vò tóc rồi vuốt ngược lên, ngồi phịch xuống sô pha. Tôi nhanh nhẹn chạy đi rót nước cho anh ấy. Tôi hai tay đưa cốc nước cho Thiên, anh ấy cầm lấy rồi hỏi.

"Của em đâu?"

"Giờ em đi lấy, anh uống đi ạ."

Tôi nói rồi đi rót nước cho mình. Tôi uống nước cho bình tĩnh hơn rồi ngồi xuống cạnh Thiên, trống ngực đập dồn dập. Anh ấy mãi cũng không lên tiếng, tôi sốt ruột đành nhỏ giọng hỏi.

"Anh, anh vẫn đang giận ạ?"

Thiên đặt cốc nước xuống bàn rất nhẹ nhưng tiếng "cạch" phát ra cũng khiến tôi giật mình. Anh ấy quay sang nhìn tôi rồi nói.

"Bây giờ em có thể trình bày."

Tôi cũng đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xoay về phía Thiên, ngay ngắn đặt hai tay lên đùi.

"Anh chờ em một chút, em sắp xếp lại câu chữ. Em muốn trình bày thật ngắn gọn ạ."

Thiên gật đầu.

"Tốt. Anh cho em năm phút."

Tôi nuốt khan, thật sự sắp xếp lại mọi việc theo thứ tự chuẩn mực để "báo cáo" với anh người yêu đang giận dữ này, dù tôi cũng không chắc lắm lí do mà anh ấy giận đến vậy. Tôi hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói.

"Anh, mẹ em cắt đứt với nhà ngoại từ khi lấy bố em nên em không biết gì về họ hàng bên ngoại cả. Mới đây em mới biết, vì mẹ em đã bay vào nam vì ông bà nói muốn nhận em, thế nhưng sau đó mẹ em lại nói rằng sẽ không đồng ý chuyện đó. Đây là thứ nhất ạ."

Thiên nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu hơn nhiều. Anh ấy gật đầu. Tôi yên tâm nói tiếp.

"Thứ hai là... ừm... Em vốn không quan tâm đến nhà ngoại lắm vì không liên hệ đã nhiều năm, thế nhưng sau khi biết về gia thế nhà ngoại thì em lại muốn được nhận họ hàng ạ."

Tôi sợ Thiên nghĩ rằng tôi tham lam ham muốn tài sản, nên lại vội vàng phân bua.

"Không phải mà em muốn được chia phần thừa kế đâu ạ, chỉ là... chỉ là..."

Thiên không nói gì, cũng không biểu hiện gì nhiều, anh ấy chỉ kiên nhẫn chờ nghe tôi nói. Tôi có hơi lưỡng lự, cúi xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Thiên.

"Vì mọi người nói em không xứng, vì bố anh muốn môn đăng hộ đối, muốn anh tìm được người có ích cho tập đoàn... Em nghĩ tập đoàn nhà ngoại cũng rất có tiếng tăm nên... Em nghĩ là, nếu mà em cũng là tiểu thư nhà giàu thì biết đâu... chuyện của chúng mình sẽ suôn sẻ hơn..."

Thiên ngồi sát lại gần tôi hơi, nâng mặt tôi lên rồi nhíu mày nói.

"Thế nên em đi gặp anh Khôi vì muốn nhận họ hàng?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc lắc.

"Thật ra em cũng chưa biết làm thế nào cả, em chỉ muốn hỏi xem liệu nhà ngoại có muốn nhận em không, lý do gì mà họ không muốn nhận em thì em sẽ cố gắng khắc phục ạ. Em cũng sẽ nói ra là mình không muốn tranh giành gì cả, em chỉ muốn có thân phận tốt hơn để có thể được gia đình anh chấp nhận thôi..."

Thiên thở dài.

"Anh đã nói em không cần lo chuyện đó rồi mà."

Tôi cũng thở dài rồi xị mặt ra.

"Nhưng mà... em không muốn chúng mình phải trốn tránh mãi. Em cũng không chắc là cách này có được hay không, nhưng em vẫn muốn thử cố gắng một lần ạ."

Thiên nhìn tôi, anh ấy cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nâng mặt tôi lên hôn lên môi. Anh ấy kéo tôi vào lòng.

"Lúc nãy anh hơi mạnh tay, có làm em đau không?"

Tôi lắc lắc đầu, kỳ thật là má đập vào ngực anh ấy đau chết đi được! Tôi liền trút giận bằng cách bóp bóp ngực anh ấy.

"Anh nghĩ là anh Kỳ và gã kia... và cậu em giở trò gì với em nên mới lo lắng chạy tới như vậy. Kỳ gửi ảnh Minh Khôi ôm em."

Tôi mỉm cười.

"Anh không nghĩ là em đi gặp người đàn ông khác rồi bị anh Kỳ bắt gặp ạ?"

Thiên lắc đầu.

"Anh nghĩ lá gan của Nguyệt không lớn đến vậy đâu."

Tôi xấu hổ bật cười, rồi lại nhỏ giọng nói.

"Anh đừng giận mấy lời cậu Minh Khôi nói nhé, không phải cậu ấy ghét anh mà ói vậy đâu ạ. Em nghĩ là cậu ấy có một chút xấu tính, vì lúc đầu cậu ấy cũng công kích em khiến em tức phát khóc!"

"Ừm... Anh không biết có nên nói không, nhưng mà..."

Tôi ngước lên nhìn Thiên.

"Sao ạ?"

Anh ấy cúi xuống cọ cằm lên trán tôi.

"Anh nghe nói CEO Minh Khôi cũng là một người kỳ quặc. Anh nghĩ anh ta có lẽ khá giống anh Kỳ."

Tôi gật gù.

"Chẳng tự nhiên mà hai người ấy có thể đi đánh tennis với nhau. Nhưng mà không sao, cậu ấy nói từ bây giờ sẽ bảo vệ em đó ạ."

Tôi không nhịn được mà cong khóe môi lên vui vẻ, được nhận người thân hóa ra lại vui như vậy. Thiên nhàn nhạt nói.

"Không phải cậu em sẽ bảo vệ em khỏi anh chứ? Không phải lại có thêm một người nữa đứng ra phản đối anh yêu em chứ?"

Tôi chột dạ nhìn Thiên một cái rồi lại ôm anh ấy thật chặt.

"Anh đừng nói vậy mà... Nếu mà như vậy thì em sẽ không nhận cậu ấy nữa đâu..."

Thiên không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng anh ấy thở dài. Anh ấy im lặng ôm tôi, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Ngón tay tôi vẽ vẽ lên ngực anh ấy, thủ thỉ.

"Thiên, em muốn nói cho anh biết điều này ạ..."

"Ừm, anh nghe đây."

"Hôm nay mẹ em đi suối khoáng nghỉ dưỡng với bạn, sáng ngày kia mới về ạ."

Anh ấy đột nhiên ngồi bật dậy khiến tôi đang dựa vào người anh ấy cũng có cảm giác bị hất văng ra. Thiên giữ lấy tôi rồi hỏi.

"Còn bố em thì sao?"

Tôi áp tay lên má anh ấy rồi cười híp cả mặt lại.

"Bố em sẽ tranh thủ đi nhậu với bạn bè, còn bảo em là thích đi đâu chơi cũng được ạ."

Thiên không nói gì nữa, anh ấy đè tôi xuống hôn, hôn tưởng như muốn nuốt tôi vào bụng. Tôi nhìn vẻ gấp gáp của anh ấy mà cười khúc khích.

"Anh vội gì vậy, hôm nay em sẽ ở lại đây với anh đó. Em đã xin phép bố rồi. Thật ra em định đến đây ngay sau khi gặp cậu Minh Khôi, không ngờ anh lại chạy tới..."

Thiên ghé sát xuống mặt tôi, hôn lên chóp mũi tôi rồi thì thầm.

"Anh rất nhớ em."

Tôi nắm lấy hai tai anh ấy xoa nhẹ, rướn người hôn lên cằm anh ấy.

"Em cũng vậy ạ. Em nhớ anh chết đi được!"

--

🍌 Ai đọc cổ trang nam nữ nhẹ nhàng có thể ghé Dreame đọc "Sen tịnh đế" của Lyn nhé, truyện đã hoàn thành rồi ạ. Truyện ký hợp đồng và được đăng tải độc quyền trên Dreame (Mn tích coin free để đọc hoặc nạp tiền nhé, giá chương cũng rẻ thôi ạ (giá do bên Dreame set). Cám ơn mn đã yêu thích và chờ đợi truyện của Lyn nha!

https://dreame.com/novel/0uV2m%2FQlFyTfQBqwEbY8Zg%3D%3D-Sen-t%E1%BB%8Bnh-%C4%91%E1%BA%BF.html

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11 (Ổ chó mới của Lyn)

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Continue Reading

You'll Also Like

659K 4.7K 27
!!! CẢNH BÁO !!! Truyện đam mỹ cao H, 18+ cực nặng, cực mặn. Không phải truyện có khẩu vị thông thường. Xin hãy cân nhắc trước khi vào đọc. Xin đừng...
24.5K 4.2K 41
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...
712K 51.2K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...
217K 18.6K 58
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...