[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(...

By quansama

2.7M 102K 9K

Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói... More

Thông báo quan trọng
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140, 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Phiên Ngoại

Chương 128

11K 423 13
By quansama

Chương 128

Cao Hành đã đi, Dung Doanh Nguyệt nhớ tới lời Cao Hành tối qua nói, mang theo Dung Doanh Tâm tới chỗ nhốt Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly, là một phòng giam trong núi.

Cao Hành mặc dù bắt giữ các nàng nhưng không khó xử hai người. Mặc dù gầy không ít nhưng tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Khi Dung Doanh Nguyệt lại đây, Thủy Khinh Linh đang giúp Tuyên Lưu Ly chải đầu, vẻ mặt đúng là vô cùng thân thiết.

Dung Doanh Nguyệt không có mở ra cửa lao đi vào mà chỉ cho người chuẩn bị bàn  ghế, ngồi ở cửa.

Thủy Khinh Linh cùng Tuyên ngọc Lưu Ly nhìn đến Dung Doanh Nguyệt tự nhiên giật mình. Các nàng từ khi bị hắc y nhân bắt giữ sau, luôn luôn đoán ai là người phía sau màn này. Cũng nghĩ tới rất nhiều người có thể nhưng không ngờ lại là Dung Doanh Nguyệt. Các nàng cùng Dung Doanh Nguyệt không oán không cừu, vì sao bắt các nàng?

Thủy Khinh Linh theo bản năng đem Tuyên ngọc Lưu Ly chắn ở sau người, trầm giọng nói: "Là ngươi bắt chúng ta."

Dung Doanh Nguyệt oán hận Hạ Sí Mạch, Thủy Khinh Linh là người của Hạ Sí Mạch, tự nhiên cùng nơi hận thượng. Về phần Tuyên Lưu Ly, quang kia trương lớn lên giống Tuyên Cẩn mặt khiến cho nàng sinh ghét. Tuy nói nàng muốn Cao Hành buông tha ý niệm trong đầu nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý buông tha Hạ Sí Mạch và Tuyên Cẩn. Nếu không phải các nàng, hôm nay ngồi ở ngôi vị hoàng đế đó là con trai của nàng, mà nàng là hoàng thái hậu Đại Sở. Sở dĩ bắt đầu sinh lui ý, chính là không muốn Cao Hành mất mạng thôi, bất quá Cao Hành nếu kiên trì, nàng tự nhiên sẽ theo hắn. Dù sao đã đi tới một bước này, hiện tại Hạ Sí Mạch đã chết, Tuyên Cẩn còn hảo hảo đứng ở trong cung, có Thủy Khinh Linh cùng Tuyên ngọc Lưu Ly làm người chất, không thể nghi ngờ hơn một cái uy hiếp Tuyên Cẩn lợi thế, cho dù không thể giúp đại ân, lấy đến giải hết giận cũng thành.

Dung Doanh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Yêu, đây không phải là Thiều Hoa công chúa chúng ta sao? Khi nào lưu lạc thành tù nhân, nhìn một cái này tiểu bộ dáng, làm cho Cảnh vương thấy được thế nào cũng phải đau lòng tử không thể."

Thủy Khinh Linh cùng Tuyên Lưu Ly bị bắt sau, trước đóng một chút, sau lại bị đưa đến kinh thành, chuyện bên ngoài nửa điểm cũng không biết nên tự nhiên cũng không biết Hạ Sí Mạch xảy ra chuyện. Nhìn Dung Doanh Nguyệt, chỉ ở trong lòng đoán, Dung Doanh Nguyệt bắt các nàng để làm gì? Còn có một chuyện nữa. Tuy rằng không biết các nàng lúc này bị giam ở nơi nào nhưng có thể khẳng định không phải ở trong cung, như vậy tại sao Dung Doanh Nguyệt lại ở chỗ này?

Đã đến nông nỗi như vậy, Thủy Khinh Linh cũng không cùng nàng vòng vo, nói thẳng: "Ngươi bắt chúng ta làm gì?"

Dung Doanh Nguyệt vẻ mặt nghiền ngẫm, không nhanh không chậm nói: "Tự nhiên sẽ có chỗ hữu dụng, "

Tuyên Lưu Ly tính tình nóng nảy, cả giận nói: "Muốn giết phải quát cấp câu thống khoái nói, nếu không chờ ta đi ra ngoài nói cho cô cô ta biết, nàng người định không tha cho ngươi."

Dung Doanh Nguyệt giống nghe được chuyện cười, lập tức cười cái không ngừn, lôi kéo Dung Doanh Tâm: "Muội muội, bổn cung có nghe lầm hay không, nàng nói cái gì? Đi ra ngoài?" Đột nhiên mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tuyên Lưu Ly, "Ngươi cho là các ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài sao?"

Tuyên Lưu Ly chống không lại ánh mắt hung ác nàng, nhịn không được rùng mình một cái, lui đến bên người Thủy Khinh Linh.

Thủy Khinh Linh ôm vai nàng, trên mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, cười lạnh: "Trừ phi ngươi giết chúng ta, nếu không Vương gia chắc chắn cứu chúng ta ra, nếu giết chúng ta, Vương gia cũng sẽ báo thù cho chúng ta."

Dung Doanh Nguyệt lại cười một trận to, ngay cả nước mắt đều cười ra, đứng lên, đi đến song sắt, bộ mặt trở nên dữ tợn: "Báo thù? Hạ Sí Mạch đang ở hoàng tuyền chờ ngươi báo thù cho hắn đó!" Nhìn Thủy Khinh Linh hoàn toàn bị kinh sợ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói, "Yên tâm, rất nhanh sẽ đưa các ngươi đi gặp hắn! Doanh Tâm, chúng ta đi."

Dung Doanh Tâm nhìn hai người trong lao liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, theo Dung Doanh Nguyệt đi ra ngoài.

Tuyên Lưu Ly như là mới vừa kịp phản ứng, hỏi Thủy Khinh Linh: "Ý của nàng có phải Cảnh vương đã chết hay không?"

Thủy Khinh Linh đầu tiên là lắc đầu, sau đó ngã ngồi dưới đất, chủ tử đã chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Một cỗ hối ý thật sâu từ đáy lòng dâng lên. Nàng từ nhỏ đi theo Hạ Sí Mạch, xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần. Cũng từng nghĩ tới sẽ có một ngày chiến tử sa trường, bất quá cho dù chết, nàng cũng sẽ chết cùng chủ tử chứ không giống hiện tại. Chủ tử ở trên chiến trường liều chết đã đấu, nàng lại ở một bên nói chuyện yêu đương. Nhìn thoáng qua Tuyên Lưu Ly, Tuyên Lưu Ly mở to một đôi ngập nước ánh mắt nhìn nàng, từ các nàng bị kèm hai bên lúc sau, Tuyên Lưu Ly so với trước kia càng ỷ lại nàng, đây là nàng lựa chọn của mình, có thể nào quái được người ngoài? Liền miễn cưỡng cười vui nói: "Vương gia là ai, như thế nào dễ dàng chết như vậy, nhất định là Dung Doanh Nguyệt dọa chúng ta."

Tuyên Lưu Ly bán tín bán nghi.

Thủy Khinh Linh không muốn nhiều lời, nàng không biết Dung Doanh Nguyệt nói  là thật hay giả, bất quá đủ để cho nàng rối loạn tâm thần. Lúc trước tuy rằng bị nhốt nhưng cùng Tuyên Lưu Ly một chỗ không biết gì, tương phản còn có cảm giác hoạn nạn gặp chân tình. Hiện tại chủ tử sinh tử chưa biết, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, nhìn thiết lao, cân nhắc như thế nào chạy đi.

*

"Mạch nhi, mạch nhi." Trần thị sốt cao không ngừng, trong miệng vẫn hô tên Hạ Sí Mạch.

Tuyên Cẩn tự mình canh giữ ở bên giường Trần thị, mười mấy năm qua, lần đầu tiên lấy thân phận người vợ không hề oán hận phụng dưỡng bà.

Hạ Sí Mạch chết là đả kích lớn nhất đối với Trần thị. Trần thị tổng cộng có hai người con trai, khi đứa con cả chết dù sao cũng có tâm lý chuẩn bị nên chưa từng có thương tâm quá độ. Hiện tại đứa nhỏ duy nhất đột nhiên cũng mất, Trần thị như thế nào có thể không thương tâm khổ sở. Huống chi nữ nhi còn có nhiều tâm nguyện vẫn chưa xong, làm cho mẫu thân nàng càng thêm hối hận không thôi. Hơn nữa lớn tuổi cho nên bệnh không dậy nổi, không hôn mê thì nói mê. Nhưng khi tỉnh thì mắng Tuyên Cẩn, mắng nàng khắc phu, quái nàng không nên để Hạ Sí Mạch mạo hiểm, nói nàng hại chết  Hạ Sí Mạch.

Mặc cho Trần thị mắng nàng như thế nào, Tuyên Cẩn cũng không phản bác chỉ chịu đựng , khôi phục tính tình nàng nhất quán đạm mạc, coi như cái gì cũng không thèm để ý. Về phần trong lòng nàng nghĩ như thế nào, người ngoài là nhìn không ra.

Thật vất vả đem Trần thị khuyên ngủ, Tuyên Cẩn mỏi mệt kéo thân mình từ trong phòng đi ra, Ngâm Sương giúp nàng bóp vai, Tuyên Cẩn chịu  ủy khuất, nàng đều xem ở trong mắt, không phải không có nén giận nói: "Thái hoàng thái hậu có thể nào như thế, nương nương thương tâm không hề thua kém ngài ấy mà ngài ấy còn trách người như vậy."

Tuyên Cẩn chỉ thản nhiên nói: "Ngươi chưa làm mẫu thân tự nhiên sẽ không biết nỗi đau mất con như thế nào, ta chỉ là bị bà quở trách vài câu, nếu như có thể làm cho trong lòng bà dễ chịu chút cũng đáng giá."

"Không sai, nếu chưa từng làm mẹ thì không hề biết nỗi lòng ấy, nhưng mà có người trời sinh tâm địa rắn rết, mặc kệ thống khổ người khác mà chia lìa cốt nhục, hiện tại chính bà ta cũng nếm được tư vị này, trời có mắt, nàng ứng với quả báo này!"

Lời nói tràn ngập ác độc, Tuyên Cẩn giật mình nhìn người trước mắt.

Ngâm Sương lập tức quát: "Lớn mật, nương nương còn đang ở đây, không được phép làm càn!"

Tuyên Cẩn khoát tay, đứng dậy đi tới trước mặt người nọ, nói: "Nơi này nói chuyện không tiện, bà đi theo ai gia đi."

Người nọ do dự một chút, đuổi theo Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn cho Ngâm Sương canh chừng, nhìn người nọ nói: "Xem ra trong cung này còn có rất nhiều bí mật ai gia không biết."

Người nọ nói: "Này có gì kỳ quái, ngươi tới trong cung mới bao nhiêu năm thôi."

Tuyên Cẩn cười nói: "Nói như thế, vậy đó là năm xưa chuyện cũ, nếu niên đại cửu viễn, không biết cũng thế."

Người nọ trên mặt có vẻ thống khổ: "Đối với các ngươi này đó cao cao tại thượng người đến nói, mạng hạ nhân chúng ta này đó như chó mèo ti tiện giống nhau, tự nhiên không đáng giá nhắc tới."

"Bà nếu muốn đem bí mật ẩn dấu mười mấy năm  nói cho ai gia biết thì nói đi, ai gia cũng muốn biết bà giả ngây giả dại nhiều năm như vậy là vì cái gì."

Người nọ đúng là mẫu thân Thủy Khinh Linh, Diêu Sương Nhã.

Diêu Sương Nhã thảm đạm cười: "Chỉ là kéo dài hơi tàn bảo trụ mạng của nữ nhi ta  thôi."

Tuyên Cẩn khó hiểu, Hạ Sí Mạch đã nói thân thế Thủy Khinh Linh với nàng. Thủy Khinh Linh chính là huyết mạch tiên đế, vì thế Trần thị trả lại danh phận cho nàng, sắc phong Thủy Khinh Linh làm Thiều Hoa công chúa. Thủy Khinh Linh cũng ba lần bốn lượt muốn nhận thức mẫu thân, chính là Nhã di giả điên không chịu nhận thức nàng thôi.

Diêu Sương Nhã nói: "Ngươi cho là trên đời này thực sự vĩnh viễn không bị người biết đến bí mật? Ngươi sai lầm rồi, năm đó biết thân thế  tiểu hoàng tử trừ bỏ ta ra thì toàn bộ đều chết hết, không phải ta đủ trung tâm mà hoàng hậu nàng tín nhiệm ta, " hoàng hậu trong miệng nàng là Trần thị năm đó, "Mà là ta tìm được chỗ dựa vững chắc, hầu hạ ở bên người hoàng thượng, hoàng hậu nàng không cơ hội hại ta, ta cùng nàng nói, nàng nếu muốn giết người diệt khẩu, thân thế tiểu hoàng tử lập tức sẽ bị bại lộ. Hoàng hậu sợ ném chuột vỡ đồ nên mới tạm thời buông tha. Ta tự nhiên cũng không dám đem bí mật này tùy ý vạch trần ra ngoài, nếu không sẽ là đường chết. Đáng tiếc Hoàng Thượng sống không qua vài năm lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, ta vì mạng sống liền đem mục tiêu chuyển hướng đến đại hoàng tử. Đại hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh, ham dung mạo của ta, vào chỗ hắn không lâu, ta hoài thai. Đại hoàng tử tâm tính thiếu niên, biết ta mang cốt nhục hắn, muốn lập ta làm phi, hoàng hậu nàng sao chịu. Không nói trước ta trước sau phụng dưỡng qua hai vị Hoàng Thượng, chỉ cần ta biết bí mật nàng nhiều như vậy sẽ không thể chứa ta. Đại hoàng tử vì bảo vệ ta, thủy chung không chịu thỏa hiệp, vì thế mẫu tử bọn họ cãi nhau ầm ĩ."

"Vì thế sau khi sinh Khinh Linh ra, coi đây là điều kiện, cũng đáp ứng từ nay về sau giả ngây giả dại, vừa không nhận thức nữ nhi, cũng không nói ra bí mật Hạ Sí Mạch?" Tuyên Cẩn giúp nàng bổ sung.

Diêu Sương Nhã cười khổ nói: "Nào có dễ dàng như vậy. Ở trong mắt hoàng hậu, ta mang thai căn bản là dã loại, không có danh phận, nàng từng ba lần bốn lượt muốn phá bỏ thai nhi trong bụng ta. Là ta cẩn thận mới tránh được một kiếp lại một kiếp. Lúc ta sinh Khinh Linh, vừa lúc trước đó không lâu có cái cung nữ cùng thị vệ yêu đương vụng trộm sinh đứa nhỏ, ta liền đem đứa nhỏ trộm đánh tráo, vào lúc ban đêm, đứa nhỏ cung nữ kia đã bị hoàng hậu phái người chôn sống." Diêu Sương Nhã khi nhớ lại chuyện này, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ.

Tuyên Cẩn nghe cũng kinh hãi.

Diêu Sương Nhã tiếp tục nói: "Sau khi đứa nhỏ chết, ta liền mượn cơ hội phát điên. Tất cả mọi người nghĩ hài tử của ta đã chết, đại hoàng tử cũng không ngoại lệ, hắn vô lực phản kháng mẫu hậu hắn, từ nay về sau liền tận tình thanh sắc, hắn thân mình vốn không tốt, như thế thương càng thêm thương. Đó cũng là vì sao nhiều năm như vậy cũng chưa có thể có thêm con nối dòng, thẳng về sau khi ngươi tiến cung."

Tuyên Cẩn trầm mặc không lên tiếng, nàng biết Hạ Sí Lễ là hôn quân hoang dâm vô đạo, lại nguyên lai có chuyện này. Quả nhiên có nhân có quả.

"Mẫu hậu tin bà điên thật sao?" Tuyên Cẩn hỏi.

Diêu Sương Nhã lắc đầu, "Hoàng hậu nàng dùng hết mọi thủ đoạn xem ta là điên thật hay giả, đều bị ta cắn răng nhịn xuống, lúc này mới tin tưởng ta thực bị đả kích điên rồi, có lẽ là đáng thương ta đi, cũng có lẽ là vi đại hoàng tử ít hận nàng một ít, không có đuổi tận giết tuyệt, lưu lại ta một mạng. Bất quá là râu ông nọ cắm cằm bà kia, đem thị vệ yêu đương vụng trộm cùng cung nữ kia giết, đem tội danh đó đổ lên đầu ta để rũ sạch quan hệ ta với đại hoàng tử, lại sai sót ngẫu nhiên đem Khinh Linh trả lại cho ta, thẳng đến hiện tại hoàng hậu đều nghĩ Khinh Linh không phải cốt nhục của ta. Suốt hai mươi năm, nữ nhân tại bên người, ta không dám nhận thức nàng."

Tuyên Cẩn còn có rất nhiều nghi hoặc, Hạ Sí Mạch không có khả năng lừa nàng. Cảm tình Hạ Sí Mạch cùng Thủy Khinh Linh nàng cũng xem ở trong mắt cũng không phải lừa người, huống chi Trần thị còn sắc phong Thủy Khinh Linh làm công chúa.

Diêu Sương Nhã nhìn ra nghi hoặc của nàng, nói: "Này hết thảy là hoàng hậu thêu dệt ra thôi, đại hoàng tử đã bị hoàng hậu bị hủy đi, nàng không muốn lại mất đi Cảnh vương. Quan trọng hơn, bên người Cảnh vương cần một người tín nhiệm, Khinh Linh vừa lúc thích hợp. Vừa muốn cho Khinh Linh tận trung, lại không muốn làm cho Cảnh vương nhìn thấy mặt nhân tính xấu xí, cho nên hoàng hậu mới dệt ra lời nói dối như vậy, dù sao nàng cả đời này đều sống trong dối trá."

Đột nhiên nghe đến mấy cái này, Tuyên Cẩn cần thời gian tiêu thụ, còn có một chút không rõ, "Vì sao bà lại nói với ta?"

Diêu Sương Nhã nhìn phía chân trời, chậm rãi nói: "Cảnh vương mất thì bí mật cũng không còn đáng nói nữa, mà mạng ta cũng không còn dài, ta chỉ hy vọng trước khi chết, có thể nhận thức nữ nhi của ta."

Tuyên Cẩn chính muốn nói Thủy Khinh Linh bị người bắt giữ.

Lại nghe Diêu Sương Nhã nói: "Cảnh vương cùng Khinh Linh mặc dù sinh ra trong hoàng cung nhưng so với trong cung này thì thiện lương hơn bất kì kẻ nào."

Continue Reading

You'll Also Like

237K 7.8K 96
Tác giả: Khủng Long Xanh Thể loại: đam mỹ, ngược lúc đầu ngọt lúc sau, có H, HE, 1x1, ABO, AxO, học đường, sống lại, có con, có cảnh cưỡng ép quan hệ...
275K 1.4K 82
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
198K 14.7K 110
Tác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA...
587K 40.6K 135
Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit:...