〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu...

By Hoa_Diec

366K 34.8K 14.5K

Đây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tá... More

ᓚᘏᗢ
1. Xương quai xanh của Chu mỹ nhân
2. (H) Đêm xuân cùng mỹ nhân
3. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (thượng)*
4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)
5. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (hạ)
6. Ái biệt ly, ngận trường cửu (1)
7. Ái biệt ly, ngận trường cửu (2)
8. Ái biệt ly, ngận trường cửu (3)
9. (H) Ái biệt ly, ngận trường cửu (4)
10. Ái biệt ly, ngận trường cửu (5)
11. Ái biệt ly, ngận trường cửu (6)
12. Ái biệt ly, ngận trường cửu (end)
13. (H) [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (1)
14. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (2)
15. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (3)
16. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (4)
17. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (5)
18. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (6)
19. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (7)
20. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (end)
21. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (1)
22. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (2)
23. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (3)
24. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (4)
25. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (end)
26. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (1)
27. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (2)
28. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (3)
29. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (4)
30. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (5)
31. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (6)
32. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (7)
33. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (end)
34. [ABO] Khách trong mộng (1)
35. [ABO] Khách trong mộng (2)
36. [ABO] Khách trong mộng (3)
37. [ABO] Khách trong mộng (4)
38. [ABO] Khách trong mộng (5)
39. [ABO] Khách trong mộng (6)
40. [ABO] Khách trong mộng (7)
41. (H) [ABO] Khách trong mộng (8)
42. (H) [ABO] Khách trong mộng (9)
43. [ABO] Khách trong mộng (10)
44. [ABO] Khách trong mộng (end)
45. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (1)
46. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (2)
47. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (3)
48. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (4)
49. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (5)
50. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (6)
51. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (7)
52. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (8)
53. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (9)
54. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (10)
55. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (11)
56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)
57. [Ôn Chu] Ngoại Truyện
58. [ABO] Tự Trong Tâm (1)
59. [ABO] Tự Trong Tâm (2)
60. [ABO] Tự Trong Tâm (3)
61. [ABO] Tự Trong Tâm (4)
62. [ABO] Tự Trong Tâm (5)
63. [ABO] Tự Trong Tâm (6)
64. [ABO] Tự Trong Tâm (7)
65. [ABO] Tự Trong Tâm (8)
66. [ABO] Tự Trong Tâm (9)
67. [ABO] Tự Trong Tâm (10)
68: [ABO] Tự Trong Tâm (end)
69. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (1)
70. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (2)
71. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (3)
72. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (4)
73. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (5)
74. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (6)
75. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (7)
76. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (8)
77. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (9)
78. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (10)
79. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (11)
80. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (12)
81. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (end)
82. [Ôn Chu] Vong Xuyên Hà Vọng Tiếng Cố Nhân
83. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (1)
84. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (2)
85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)
86. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (4)
87. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (5)
88. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (6)
89. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (7)
90. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (8)
91. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (9)
92. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (10)
93. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (11)
95. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (13)
96. (H) Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end HE)
97. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end SE)
98. [PN] Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu
99. Bất Quy Lai (1)
100. Bất Quy Lai (2)
101. Bất Quy Lai (3)
102. Bất Quy Lai (4)
103. Bất Quy Lai (end)
104. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (1)
105. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (2)
106. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (3)
107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)
108. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (HE)
109. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (SE)
110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)
111. (H) [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (1)
112. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (2)
113. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (3)
114. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (4)
115. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (end)
[Onshot - Ôn Chu] Nhân Gian Tương Cố

94. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (12)

2.4K 328 169
By Hoa_Diec

Ánh sáng sắc bén lóe lên từ lòng bàn tay thon gầy, thời điểm Ôn Hạo Thiên không để tâm, ánh mắt Trữ Tú Tú đột nhiên tàn độc dị thường.

Ngay lúc Trữ Tú Tú đắc ý tột độ vì đại kế sắp thành thì Ôn Hạo Thiên đột ngột xoay người, hắn vung tay nhanh như cắt đẩy mạnh vai Trữ Tú Tú. Nàng ta cả kinh trợn mắt, thân thể lảo đảo lung lay ngã về phía sau, té mạnh xuống nền đất.

'Leng keng'.

Chủy thủ nhỏ dài rơi xuống ngay trước mặt, Trữ Tú Tú căm hận cắn răng, không dám nhìn lên. Ôn Hạo Thiên liếc nhìn chủy thủ đang nằm trên nền đất, lạnh lùng nhếch môi.

"Nếu ta không đẩy nàng ra thì thanh chủy thủ đó sẽ đâm vào người ta, có phải không?"

Trữ Tú Tú siết chặt nắm tay, cắn răng không nói. Ôn Hạo Thiên bước đến đứng trước mặt nàng, hắn liếc mắt nhìn hồng y nữ tử đang gục mặt im lặng, hắn cúi người nhặt chủy thủ lên, lặng im đánh giá.

"Đây chẳng phải là thanh chủy thủ ta tặng nàng để phòng vệ sao? Không ngờ hôm nay nàng lại dùng nó... Đối phó ta."

Ôn Hạo Thiên ngồi trước mặt Trữ Tú Tú, hắn nhướng mày dùng mũi đao nhọn hoắt nâng cằm nàng lên. Trữ Tú Tú kinh sợ tái nhợt khuôn mặt, run run nói, "Hạo Thiên, chàng định làm gì?"

"Vậy nàng định làm gì? Giết chết ta sao?"

"K...không."

"Tú Tú, mỹ nữ lục cung đúng là ai cũng giống nhau, quyền thế trước mắt bất chấp đuổi theo, ô danh phía sau nàng định để lại cho ai?" Ôn Hạo Thiên cười lạnh, mũi đao xẹt qua chiếc cằm tinh xảo, đi xuống cái cổ trắng ngần, "Ôn Khách Hành cho nàng địa vị, nàng liền quay đầu cắn lại ta. Đúng là đáng chết."

"Hạo Thiên chàng bình tĩnh lại, đừng như vậy."

"Tú Tú, nàng đẹp như vậy, nhưng tâm địa lại độc như vậy. Ha! Nếu Chu Tử Thư không chết, nàng sao có thể nắm ngôi hoàng hậu? Cho nên nàng mới tìm đến ta, phò trợ cho ta. Giờ đây Chu Tử Thư đã tạ thế, hậu vị trống rỗng, tương lai của nàng liền phong quang vô hạn. Cho nên nàng mới giết ta, ta nói vậy có phải không?"

Trữ Tú Tú hoảng sợ lắc đầu, nàng sợ gã sẽ phát điên mà hủy dung nàng. Sống nơi hậu cung, cái có giá trị nhất chính là dung mạo, nếu Trữ Tú Tú nàng mất đi dung mạo thì còn có tác dụng gì? Hai mắt Trữ Tú Tú ngấn lệ, Ôn Hạo Thiên sờ lên má nàng, nói.

"Sao nàng lại khóc? Nàng sợ không giết được ta thì sẽ không lên được hậu vị sao?"

"Hạo Thiên, cầu xin ngươi, tha cho ta."

"Trữ Tú Tú, đại nghiệp của ta không thành, ngươi cũng đừng mong toại nguyện!"

"A!!" Ánh đao lóe sáng, đôi mắt tàn độc của Ôn Hạo Thiên phản chiếu hình ảnh dung mạo Trữ Tú Tú bị hủy hoại. Máu đỏ tuôn trào, tiếng thét bi thống vang vọng hoàng cung. Ôn Hạo Thiên trừng mắt lạnh lùng nhìn Trữ Tú Tú ôm mặt hoảng loạn hét lên không dứt, kẽ tay nàng rỉ ra dòng máu tươi, khuôn mặt như họa bị vấy bẩn bởi mùi tanh nồng nặc.

"Aaa!!!! Người đâu!!!! Cứu bổn cung!!!!" Trữ Tú Tú la hét không ngừng, hai tay nàng bưng kín gương mặt đầy máu, cơn đau rát khiến nàng hoảng loạn, Trữ Tú Tú trừng to hai mắt lảo đảo đứng dậy, liều mạng chạy đi.

"Đứng lại!" Ôn Hạo Thiên lạnh lùng quát lên, nhấc chân muốn chạy theo nàng, hắn sợ nàng sẽ làm người khác chú ý đến. Thế nhưng chưa đi được hai bước thì ngực đột nhiên nhói đau, Ôn Hạo Thiên cả kinh dừng lại, không thể tin được cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy trước ngực từ khi nào đã xuất hiện một mũi tên nhọn hoắt, mũi tên trắng bạc lạnh lẽo vươn một tia máu đỏ. Trước ngực ồ ạt rỉ máu không ngừng, hai chân Ôn Hạo Thiên đột nhiên tê rần, gã vô lực thả chiếc chủy thủ trong tay ra, run rẩy quỳ xuống mặt đất.

Phía sau vang lên âm thanh dồn dập, tiếng va chạm leng keng sắc lạnh của binh đao. Ôn Hạo Thiên không quay đầu, hắn chỉ nhếch môi lạnh lẽo cười. Ôn Khách Hành đứng trước đám binh sĩ đang cảnh giác siết chặt trường kiếm, đưa mắt nhìn người đang quỳ trên mặt đất, chỉ để lại bóng lưng cô độc.

"Hoàng huynh, đã lâu không gặp."

Ôn Hạo Thiên nhếch môi, "Ngươi thắng rồi, Ôn Khách Hành, ngươi lại thắng ta rồi!"

Ôn Hạo Thiên há miệng cười lớn, tiếng cười thống khoái vang vọng khắp bầu trời Tử Cấm Thành. Hắn không để tâm vết thương trên ngực, mặc cho máu đỏ tuôn trào, Ôn Hạo Thiên dừng cười, nâng giọng hét lên.

"Ôn Khách Hành! Ngươi lại thắng ta rồi! Mười năm trước mẫu hậu ta bại dưới tay mẫu hậu ngươi, khiến ta bị phế truất ngôi thái tử, người cũng bị biếm vào lãnh cung. Mười năm sau, ta cũng thua dưới tay ngươi! Ha ha ha! Đúng là đáng hận!"

"Hừ, khi xưa ngươi phạm phải tội tham ô nên phụ hoàng mới phế truất ngươi. Mẫu hậu ngươi tiếp tay cho giặc đổi trắng thay đen, làm loạn luân thường. Có gì không đáng tội? Hôm nay ngươi lại đến đây muốn soán vị trẫm, tội này chính là tử tội! Là ngươi không nể tình thân, đừng trách trẫm vì sao tâm địa độc ác."

"Gia đình đế vương còn bàn đến tình thân làm gì? Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, ở đây chỉ có quân thần, không có huynh đệ."

"Được, vậy hôm nay trẫm toại nguyện cho ngươi." Ôn Khách Hành lạnh lùng cất giọng, thế nhưng chưa kịp ra lệnh ban chết thì hắn đã thấy Ôn Hạo Thiên nhanh như cắt chụp lấy thanh chủy thủ đang rơi trên nền đất, máu tươi bắn ra tung tóe, Ôn Khách Hành không tia xao động nhìn Ôn Hạo Thiên cắt cổ tự vẫn, mũi đao chảy dài tơ máu đỏ. Ôn Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, tựa tiếu phi tiếu.

"Không nhọc lòng ngươi."

Đoạn, hắn lập tức buông mình ngã xuống, hai mắt trừng lớn không chịu nhắm lại. Ôn Khách Hành không chút cảm tình nhìn Ôn Hạo Thiên đoạn hơi, hắn tựa như đối người xa lạ, phất tay nói.

"An táng chu đáo vào, dù sao cũng là hoàng huynh của trẫm."

Binh lính cung kính vâng dạ, Ôn Khách Hành xoay người rời đi. Vương công công nối gót theo hắn, không nói câu nào. Ôn Khách Hành quá bình thản, bình thản đến mức làm ông không dám tin tưởng.

Thương Hoằng Cung, Trữ Tú Tú mang khuôn mặt đầy máu chạy vào, hai tay nàng đỏ tươi như hồng y đang mặc trên người, Trữ Tú Tú vừa chạy vừa kêu la, xông thẳng vào tẩm cung không ai canh gác.

Lụa trắng ngập trời tối đen, ánh nến chập chờn theo cơn gió nổi. Trữ Tú Tú loạng choạng chạy vào Thương Hoằng Cung, thân thể nhơ nhớp chật vật bất kham. Hai mắt nàng đỏ lừ, bên môi rên rỉ mấy âm thanh không ra nghĩa, Trữ Tú Tú bước chân đi thẳng vào sảnh đặt quan tài.

Cuồng phong nổi lên cuốn bay cát bụi, Trữ Tú Tú lảo đảo đứng trước quan tài đen tuyền, nàng cười lên ha hả, máu tươi nhỏ giọt tích trên nền gạch một vệt đỏ tươi, Trữ Tú Tú nhìn người nằm trong quan tài, nói.

"Bổn cung sa đọa, ngươi cũng đừng mong được an ổn."

Trữ Tú Tú bước đến giật lấy giá nến, nàng kéo nến ra quăng xuống nền gạch. Trữ Tú Tú vừa lòng nhìn cái đầu nhọn hoắt của giá nến, nhếch môi nhìn Chu Tử Thư.

"Chu Tử Thư, đáng lẽ hậu vị này mới là của ta! Ngươi là cái thá gì? Chỉ vì gia tộc bị diệt mà được tiên hoàng ban hôn? Không thể phế truất? Ngươi đã là cái thá gì? Ngươi vốn dĩ không yêu hoàng thượng!!! Ngươi lấy tư cách gì đứng bên cạnh ngài?!"

Trữ Tú Tú hét lớn, hai mắt đỏ lừ như sắp nhỏ máu. Nàng nhìn vào dung nhan tái nhợt đang nằm trong quan tài, Trữ Tú Tú vô thức sờ lên mặt mình, cơn đau rát khiến nàng nhíu mày, Trữ Tú Tú cười lên tàn độc, nói.

"Dung mạo ta bị hủy, ngươi cũng đừng mong nguyên vẹn rời đi."

Trữ Tú Tú giơ cao cánh tay, muốn dùng đầu nhọn của giá nến hủy đi dung mạo của Chu Tử Thư. Hai mắt nàng ánh lên tia hả dạ, môi cười như sắp đạt thành đại nghiệp.

Chỉ là chưa kịp chạm vào thì Chu Tử Thư đột nhiên mở mắt.

"Aaaa!!!" Trữ Tú Tú kinh hãi hét lên, hai chân run rẩy té xuống nền đất. Trữ Tú Tú lùi lại, không thể tin được nhìn Chu Tử Thư đang từ từ ngồi dậy, hai mắt y sáng quắc lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm. Trữ Tú Tú hoảng loạn tột độ, nàng bò dưới mặt đất hét lớn không dứt.

"Có quỷ!! Cứu ta!! Có quỷ!!!"

"Nếu đã có gan làm chuyện xấu thì nên có gan chờ quỷ gõ cửa, hoảng sợ làm gì?" Chu Tử Thư bình tĩnh cất giọng, y chậm rãi bước chân ra khỏi quan tài, hoa phục trên người dài chấm gót chân, càng tôn lên phong thái uy quyền không ai có thể chạm tới. Khuôn mặt Trữ Tú Tú bị Ôn Hạo Thiên hủy hoại, máu còn chảy dài khiến nàng càng thêm nhơ nhớp xấu xí, Chu Tử Thư nhìn chằm chặp vào đáy mắt hoảng loạn, nói, "Ác giả ác báo, chạy đằng trời."

"Ngươi... Không phải ngươi đã chết rồi sao? Còn tới đây làm gì?!!" Trữ Tú Tú lùi lại không ngừng, Chu Tử Thư cao ngạo nhìn Trữ Tú Tú sợ mình như sợ quỷ, y nhếch môi, bình tĩnh nói.

"Về đòi mạng."

"Đáng chết!! Chu Tử Thư, ngươi chết rồi vẫn ngáng chân ta!! Ta bỏ độc khiến ngươi mù lòa, ngươi liền nhận được ân sủng của hoàng thượng. Ta thay đổi toa thuốc khiến ngươi tử mạng, ngươi liền được hoàng thượng nhớ thương. Chu Tử Thư, rốt cuộc ngươi có tư cách gì nhận được nhiều ân huệ như vậy?! Ta không cam lòng, ta không cam lòng!!"

Ôn Khách Hành đứng ngoài đại môn, lạnh lùng đưa mắt nhìn vào...

Continue Reading

You'll Also Like

386K 26.1K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
11.6K 1.7K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.
85.7K 7.7K 44
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase
356K 4.4K 72
Tui biết các tình yêu rất thích những thể loại này nên tui chia sẻ đến các bạn nè List này mình làm có thể là rất khó chịu vì mình chèn hình ảnh do m...