70. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (2)

2.3K 311 132
                                    

Thời điểm Trương Triết Hạn bước vào phòng học thì mọi người đã học gần xong rồi. Y bước về chỗ kéo ghế ngồi xuống. Thở ra một hơi dài. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn sang, mắt thấy y thở dài mệt mỏi thì nhịn không được hỏi.

"Sao lại lên trễ vậy? Bỏ rất nhiều kiến thức đó."

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, rất nhanh liền phản ứng lại, y mở miệng trả lời, "Có việc cần xử lý nên lên trễ một chút."

"Cậu có cần mượn vở của tôi không? Bỏ nhiều kiến thức như vậy rất ảnh hưởng đến kết quả cuối năm đó."

"Như vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu." Y mỉm cười nhìn Cung Tuấn. Đột nhiên, tim hắn đập mạnh một cái, Cung Tuấn mất tự nhiên ho khan nhìn lên bảng lớn, trong đầu cứ hiện đi hiện lại nét cười ban nãy của Trương Triết Hạn.

Quỷ nhập rồi, đột nhiên ngại ngùng làm gì?

Cung Tuấn cứ vậy rối rắm cả buổi học hôm ấy. Tan giờ, Cung Tuấn tự giác đưa cho y quyển vở mà Trương Triết Hạn đã nghỉ tiết. Y cảm kích cầm lấy, sau đó vẫy tay tạm biệt rời đi trước. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng y, thoáng có chút lưu luyến.

Mã Văn Viễn nhìn qua, chọt tay hắn. Cung Tuấn giật mình hoàn hồn, tâm tình hiếm khi tốt đẹp hỏi.

"Gọi gì vậy?"

Mã Văn Viễn quái dị nhíu mày, khó khăn lên tiếng, "Sao cậu lại đưa vở cho Trương Triết Hạn?"

"Có làm sao? Không thấy cậu ấy đã bỏ tiết à? Không cho mượn vở cậu ấy sẽ mất rất nhiều kiến thức đó, kết quả cuối năm nhất định sẽ bị ảnh hưởng."

Mã Văn Viễn bày ra vẻ mặt gặp quỷ, Cung Tuấn nhăn mày, đột nhiên đập cậu một cái. Mã Văn Viễn ôm vai xuýt xoa mấy tiếng, oán giận nói, "Cậu làm chuyện dở hơi mà còn đánh tôi? Đúng là ngang ngược."

"Cái gì mà chuyện dở hơi? À, có phải tôi chưa từng cho cậu mượn vở nên cậu ghen không?"

"Ông đây không cần!" Mã Văn Viễn hô lên, châm chọc nói, "Cậu biết cậu vừa cho ai mượn vở không? Cậu biết cậu vừa nói ai bị mất kiến thức không?"

"Bị quái gì vậy?"

Mã Văn Viễn sảng khoái cười lớn, không chút lưu tình nói, "Trương Triết Hạn là người có thành tích học tập cao nhất trường. Tôi biết cậu học cũng rất tốt nhưng cậu luôn xếp sau cậu ấy đó. Còn nói người ta mất kiến thức, đúng là nhục không chịu được."

"Cái gì?" Cung Tuấn trừng lớn hai mắt, Mã Văn Viễn liền đồng cảm vỗ vai.

"Đại ca à, cậu nên quan tâm trường chút xíu đi. Cũng may Trương Triết Hạn không vạch trần, nếu không cậu sẽ chui xuống đâu đây?"

Cung Tuấn chán ghét liếc Mã Văn Viễn một cái, mắt thấy cậu cứ cười nhạo hắn, Cung Tuấn liền thẹn quá hóa giận, tàn nhẫn nói, "Mã Văn Viễn, bắt đầu từ hôm nay, cậu đừng hòng gặp mặt tiểu Dã."

Không đợi Mã Văn Viễn phản ứng thì Cung Tuấn đã bỏ đi. Mã Văn Viễn đột nhiên gào thét thê thảm, nhanh chân chạy theo nói, "Đại ca à, tôi biết sai rồi, anh đừng chia rẽ uyên ương mà!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora