95. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (13)

2.5K 330 155
                                    

Ôn Khách Hành nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, vô tình kéo theo từng đợt điêu linh lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn Trữ Tú Tú đang căm hận phỉ báng Chu Tử Thư. Mũi kiếm kéo dài trên nền đất, phát ra âm thanh bén nhọn tê tái.

Chu Tử Thư thản nhiên không đáp, hai mắt y tinh tường bình thản, tựa như Trữ Tú Tú chỉ là một hạt bụi nhỏ, không đáng rơi vào mắt y.

Ôn Khách Hành lê chân bước đến, thanh kiếm trên tay phát ra ánh quang nhè nhẹ, lạnh lẽo, vô tâm. Trữ Tú Tú lùi lại phía sau, bịch một tiếng, va phải người Ôn Khách Hành. Nàng lập tức cả kinh nhìn lên, mắt thấy Ôn Khách Hành đã tới, Trữ Tú Tú như vớt được cọng rơm cứu mạng. Nàng ôm chặt lấy chân hắn, nức nở khóc lớn.

"Hoàng thượng, có quỷ! Mau giết y! Hoàng thượng, mau giết y!" Nhìn gương mặt Trữ Tú Tú be bét máu tươi, thấm vào bạch y lưu lại từng hồi nhơ nhớp, Ôn Khách Hành nhíu chặt chân mày, khàn giọng hỏi.

"Nàng hạ độc Tử Thử khiến y mù lòa?"

"Hoàng thượng, Chu Tử Thư là quỷ, mau giết chết y!!" Trữ Tú Tú tựa hồ đã không còn nghe thấy lời hắn nói, nàng điên loạn chỉ về phía Chu Tử Thư, khuôn mặt vặn vẹo đến tột cùng. Ôn Khách Hành siết chặt nắm tay, Chu Tử Thư lặng im nhìn hắn, y chỉ thấy Ôn Khách Hành chậm rãi vung cao trường kiếm sắc lạnh, giọng nói khàn đục không còn chút hơi ấm của con người.

"Được, ta giết."

Trữ Tú Tú mừng rỡ mở to hai mắt, thế nhưng chưa kịp định thần thì Ôn Khách Hành đã đâm mạnh kiếm xuống, mũi kiếm nhọn hoắt xuyên qua ngực nàng. Trữ Tú Tú giữ nguyên vẻ mặt ghê rợn điên cuồng, vẫn chưa phát giác ra người bị hắn đâm là chính nàng.

Sàn gạch nhiễm đầy tơ máu đỏ, mùi vị tanh nồng lượn lờ nơi chóp mũi, Chu Tử Thư thoáng cái nhăn mày, né mặt đi chỗ khác. Trường kiếm xuyên qua lồng ngực nhỏ gầy, Trữ Tú Tú bất động buông vạt áo hắn ra, bình bịch ngã trên nền đất.

Trữ Tú Tú trừng to hai mắt, bên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười quỷ dị. Vệt máu trên mặt che đi dung mạo như ngọc thuở sinh tiền, chết rồi chỉ còn lại một thân nhơ nhớp, không ai có thể nhận ra. Chu Tử Thư rủ mi không nói, thời điểm Trữ Tú Tú chết đi, y cũng không rung động.

Cuồng phong nổi loạn, lần lượt cuốn đi bộn bề thế sự, chỉ chừa lại một mảnh tan hoang.

Chu Tử Thư nén tiếng thở dài, cất bước rời đi.

"Tử Thư!" Mắt thấy y đang muốn rời khỏi, Ôn Khách Hành lập tức gấp gáp. Hắn nhanh chân chạy đến kéo y vào lòng. Chu Tử Thư không kịp phản ứng va vào cái ôm cứng cỏi, nhìn lên hắn. Ôn Khách Hành chỉ lẳng lặng ôm y, cái gì cũng không nói.

Chu Tử Thư để mặc hắn ôm, hai tay y có chút run lên nhè nhẹ, cuối cùng quyết định vỗ lên vai hắn, xem như đang an ủi. Cái ôm càng ngày càng siết chặt, Chu Tử Thư hơi nhón chân ôm lấy má hắn, khẽ chạm môi lên.

Ôn Khách Hành giật mình, không biết nên làm gì tiếp theo. Cái hôn của Chu Tử Thư rất nhẹ, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, không làm gì khác. Ôn Khách Hành đột nhiên cảm thấy nghẹn ứ, hắn sờ lên mái tóc dài mượt, trân trọng vuốt ve.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ