76. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (8)

1.8K 223 97
                                    

Trương Triết Hạn nghe vậy liền có chút suy tư, mày khẽ nhíu lại. Y biết, Phùng Thác Lục là người có thù tất báo, những trận xô xát trước đây chính là minh họa rõ ràng nhất, chuyện lần trước cũng vậy, chính vì bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường nên gã mới ra tay đánh đồng học. Hôm đó, Trương Triết Hạn đánh gã một vố, khiến gã bị toàn trường chê cười khi thua trước một omega. Gã nhất định sẽ tìm y để đánh cho hả dạ.

Thật ra, Trương Triết Hạn cũng không sợ mấy, những chuyện bạo lực này y nhìn mãi thành quen. Y đã từng xử lí mấy vụ xô xát lớn hơn thế, sớm đã thấy bình thường. Thế nhưng lần này thì khác. Tin tức tố của y không được tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì y chưa chắc sẽ bảo vệ tốt chính mình.

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn cậu." Trương Triết Hạn nghiêm giọng nói, Cung Tuấn nghe vậy lập tức bất mãn nhíu mày.

"Chỉ cẩn thận thôi sao? Từ bây giờ cậu nên đi cùng tôi, như vậy mới an toàn."

"Cung Tuấn, sao cậu lo lắng quá vậy?"

Cung Tuấn nghe vậy thì hơi bất ngờ. Hiếm khi Trương Triết Hạn vờn với hắn, hắn đương nhiên sẽ chiều y tận tình, Cung Tuấn nhếch môi sáp lại, trầm giọng đáp, "Vì là cậu nên tôi mới lo lắng."

"Vinh hạnh."

Dứt lời, cả hai lập tức cười phá lên, Cung Tuấn kéo y sát lại gần mình, choàng vai nói, "Triết Hạn, sao tôi thấy hôm nay cậu có vẻ cao hứng vậy? Có chuyện gì vui sao? Chẳng lẽ được tôi hôn nên cậu mới cao hứng?"

Lời nói của Cung Tuấn khiến y thoáng nhớ lại tình cảnh bí bách trên sân thượng, Trương Triết Hạn lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra, còn rất tốt bụng đánh lên vai hắn một cái, "Cậu đó, ban nãy bị ma nhập à? Đột nhiên... A!!! Không nói nữa!"

"Sao vậy? Sao lại ngại ngùng rồi?" Cung Tuấn xấu xa kéo vai y lại, Trương Triết Hạn vùng khỏi người hắn, cả hai lập tức mèo mèo chó chó kẻ bắt người truy. Không biết từ khi nào Cung Tuấn đã chồm người lên giường, cũng không biết từ khi nào hắn đã đè Trương Triết Hạn dưới thân.

"A ha... Bỏ ra Cung Tuấn! Nhột quá ha ha." Trương Triết Hạn kéo tay hắn ra, cười đến mức đỏ cả mặt. Cung Tuấn đè vai y lại, cao hứng nói.

"Hôm nay tôi phải ép cậu nói thật mới được nha, nhìn tôi này!"

"Ha ha ha."

"Làm gì vậy!?" Trần Tử Hàm mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh này cô liền xanh cả mặt. Trần Tử Hàm hoảng sợ chạy đến kéo Cung Tuấn ra khỏi người Trương Triết Hạn, tức giận quát hắn, "Ban nãy em vừa nói cái gì em quên rồi sao? Bây giờ lại bộc phát thú tính?! Cung Tuấn, em đúng là nói một đằng làm một nẻo."

Cung Tuấn nhất thời có chút ngây ngốc nhìn tình cảnh éo le trước mặt, đột nhiên hắn cả kinh trợn mắt. Trần Tử Hàm lại hiểu lầm hắn nữa rồi! Hắn sợ cô sẽ lại ngăn cấm mình, vì vậy gấp đến độ quên cả xin lỗi, bối rối nói.

"Cô à, không phải như vậy đâu. Em và Triết Hạn đang đùa với nhau thôi, không phải như thế đâu."

"Đúng đó, Cung Tuấn không làm gì em cả, em và cậu ấy chỉ đang đùa một chút." Trương Triết Hạn nói đỡ cho Cung Tuấn, Trần Tử Hàm đỏ mắt nhìn qua, hận không thể mài sắt thành kim, nghiến răng nói.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ