3. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (thượng)*

6.5K 330 7
                                    

Ngày mà Ôn Khách Hành rơi xuống vách núi, Chu Tử Thư cũng không ngần ngại nhảy theo...

Đối với Chu Tử Thư mà nói, đời này của y đã không còn gì vướng bận, chỉ còn một tri kỷ duy nhất là Ôn Khách Hành. Nếu hắn mất đi, y cũng không còn gì để níu kéo. Vì thế, ngay lúc đó, trong đầu y chỉ có Ôn Khách Hành, nhìn hắn rơi xuống vách núi, y liền không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy theo.

Chỉ là không ngờ, Diệp Bạch Y lại cứu y...

Ôn Khách Hành cứ vậy rơi xuống ngay trước mắt y. Y không biết vì sao bản thân lại ngất đi, cũng không biết vì sao lại trở về khách điếm, nhưng khi y tỉnh lại thì mọi thứ đã quá muộn.

Người ngoài nói rằng, Quỷ cốc cốc chủ đã chết rồi. Họ tôn xưng chính đạo, xem Ôn Khách Hành như quỷ vương đáng chết, nghe tin hắn mất, ai nấy đều vui mừng như trút được gánh nặng, chỉ vì hắn là cốc chủ Quỷ Cốc? Mà Quỷ Cốc thì đáng chết sao?

"Khách quan, ngài có sao không?"

Tiểu nhị lo lắng nhìn sắc mặt Chu Tử Thư có phần tái nhợt. Chu Tử Thư không trả lời, bây giờ tai y ong ong không còn nghe được bất cứ thứ gì, trước mắt chập tối tựa như sắp mù đến nơi. Duy chỉ nơi tim lại đau đớn chân thực đến vậy, đau như có ai đó đục khoét tim y...

Tay y run lên, quay người chạy ra khỏi khách điếm, trong đầu chỉ lẩn quẩn ba chữ: hắn chết rồi?

Hắn dễ chết vậy sao? Ôn Khách Hành dễ chết vậy sao?

Không thể nào...

Y không biết mình đã chạy bao lâu, y mặc kệ vết thương đau đớn do giao đấu với đám người lúc trước, việc y muốn làm bây giờ là tìm Ôn Khách Hành, sau đó trả thù cho hắn.

Trả thù cho tri kỷ của y.

Chu Tử Thư chạy vào rừng trúc, bên trong trống trơ không bóng người, tiếng lá xào xạc như than khóc cho y, tựa như tiếng nỉ non trong tim Chu Tử Thư.

Chợt phía trước xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ. Chu Tử Thư hơi dừng lại bước chân, thì ra là Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh.

Diệp Bạch Y thấy Chu Tử Thư xuất hiện ở đây, hắn cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, nhưng Trương Thành Lĩnh thì khác, cậu lo lắng chạy đến bên cạnh y, hỏi.

"Sư phụ, sao người không ở khách điếm nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây?"

Chu Tử Thư không nhìn Trương Thành Lĩnh, y chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Bạch Y, đè lại hơi thở gấp gáp, nói.

"Diệp tiền bối, Ôn Khách Hành hắn..."

Diệp Bạch Y đưa mắt nhìn Chu Tử Thư, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồi hôi, đôi mắt có phần đờ đẫn nhưng vẫn luôn cố gắng duy trì thanh tỉnh. Diệp Bạch Y phì cười nhưng trong mắt lại thập phần lạnh lùng, nói.

"Chết rồi! Rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan, hết đường cứu chữa."

Mỗi một lời Diệp Bạch Y nói ra như tảng đá đánh vào tâm y, Chu Tử Thư mở miệng nửa ngày nhưng không thể phát ra bất cứ lời nào, cố gắng phân tích lời nói của Diệp Bạch Y.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now