5. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (hạ)

3.4K 313 21
                                    

Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh lại thì y phát hiện mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Bốn vách tường cũ kĩ kín mít nhưng không hề tạo cảm giác u ám tiêu điều mà ngược lại ấm áp lạ thường.

Chu Tử Thư chồm người ngồi dậy, tò mò nhìn xung quanh. Chiếc chăn trên người mỏng manh thô cứng, đệm giường cũng không được thoải mái lắm, nhưng Chu Tử Thư không hề ghét bỏ hay xa lánh, y nhìn quanh căn nhà muốn tìm xem có ai ở đây không.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm chạp, rất nhanh có một bà lão hiền hòa bước vào, tay cầm giỏ trái cây nhỏ. Có lẽ là vừa hái từ rừng về nên trái vẫn còn mọng nước và xanh tươi.

"Công tử tỉnh rồi?" Bà lão thấy Chu Tử Thư bước chân xuống giường thì nhẹ giọng hỏi han, "Sao công tử lại ngất xỉu giữa đường? Thân thể không khỏe sao? Cũng may A Châu nhà ta từ rừng đi ngang qua, thấy công tử hôn mê bất tỉnh nên mới mang công tử về đây."

Chu Tử Thư ngại ngùng lên tiếng.

"Thật ngại quá, làm phiền bà bà rồi."

"Không sao cả, ta không phiền đâu. Công tử dung mạo thanh tú, ăn mặc sang quý, có lẽ là công tử danh môn. Ta đây mới là người ngại ngùng vì để công tử phải chịu cực ở đây!"

Chu Tử Thư mở miệng muốn nói gì đó thì bà lão đã nói trước, bà lão thở dài, đôi tay già nua đặt trái cây lên bàn, nói.

"Nghe nói Quỷ Cốc cốc chủ đã trở về rồi, không biết lại gây họa gì cho nhân gian đây?"

Chu Tử Thư nghe vậy thì chợt nhớ lại. Đúng rồi, y còn phải trở về khách điếm hỏi cho rõ Diệp Bạch Y, rốt cuộc Quỷ Cốc cốc chủ đó là ai, tại sao mọi người lại sợ hãi hắn như vậy? Còn nói hắn tàn nhẫn độc ác. Còn nữa, vì sao khi nhắc đến hắn, tâm y lại đột nhiên thắt lại?

"Bà bà, ta có chuyện phải đi trước, khi nào có dịp ta sẽ đến đây tạ lễ!"

Nói xong, Chu Tử Thư nhanh chân chạy ra ngoài. Bà lão thấy y gấp gáp rời đi cũng đứng dậy trông theo, đôi mắt lo lắng.

Chu Tử Thư một đường chạy bộ trở về khách điếm, trọng thương tuy đã khỏi nhưng y vẫn còn suy yếu. Đợi đến khi đứng trước cửa khách điếm thì Chu Tử Thư đã mệt đến đứt hơi, y dựa lưng vào cửa thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi dày đặc, y đè tay lên ngực cố gắng bình ổn hơi thở.

Bất chợt cửa bật mở, Chu Tử Thư mất thăng bằng lảo đảo sang một bên, y ngước mặt nhìn dòng người hốt hoảng chạy ra, trên mặt trắng bệch tựa như vừa bị kinh hách quá độ. Chu Tử Thư bắt lấy tiểu nhị không ngừng run rẩy hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu thị trợn mắt run run môi mỏng, hắn lắp bắp nửa ngày không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Chu Tử Thư mất kiên nhẫn tức giận hất tay hắn ra, tự mình chạy vào sân viện nơi mà Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh ở.

Dọc đường đi trống trơ không bóng người, Chu Tử Thư càng chạy càng gấp, không biết vì sao y lại rất lo lắng, nhưng chính y lại không biết mình đang lo lắng cái gì...

Cửa đình viện đóng chặt hiu quạnh, Chu Tử Thư đưa tay mở cửa, chỉ thấy bên trong Diệp Bạch Y đang đứng dưới sân im lặng nhìn ra, còn Trương Thành Lĩnh thì đứng ngoài sau ngơ ngác không biết đã chịu bất ngờ gì.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now