68: [ABO] Tự Trong Tâm (end)

2.9K 273 208
                                    

Ôn Châu môi nở nụ cười men theo vách nhà lon ton chạy đến bên chân Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vừa thấy nó thay đổi thái độ, liền nói, "Không phải không dám tới sao?"

Ôn Khách Hành cúi người bế nó lên, mục đích để Ôn Châu thấy rõ nữ nhi vừa mới được Chu Tử Thư sinh hạ. Ôn Châu thích thú nhìn vào, miệng cười toe toét, nó chồm người tới chọt tay vào đôi má phúng phính của tiểu hài tử, vui vẻ nói.

"Muội muội thật ngoan, phụ thân nhìn này, muội muội có vết đỏ trên trán giống cha." Ôn Châu xoay người níu lấy vạt áo trước ngực Ôn Khách Hành, mong chờ nói, "Phụ thân, sau này Châu nhi sẽ không cô đơn nữa. Châu nhi có muội muội, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy, sẽ không để ai bắt nạt muội muội."

Ôn Khách Hành xoa đầu nó, Ôn Châu thích thú đung đưa hai chân. Nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, Ôn Châu thoáng dừng lại, nghiêm túc hỏi, "Phụ thân, muội muội con tên là gì?"

Chu Tử Thư ngồi trên ván giường, vừa nghe Ôn Châu thắc mắc hỏi, y liền nhẹ giọng lên tiếng, "Ôn Lăng Hương."

"Oa." Ôn Châu phóng xuống người Ôn Khách Hành, lạch bạch chạy tới leo lên giường ngồi cạnh Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy nó chạy đến thì vươn tay kéo nó ngồi vào lòng. Ôn Khách Hành tiếp tục ngồi bên cạnh bồi nữ nhi ngủ một giấc. Lâu lâu, Ôn Lăng Hương lại giật mình một cái, nhưng rồi rất nhanh ngủ đi, Ôn Khách Hành ngồi im một chỗ nhìn nó, môi khẽ cong lên.

Ôn Châu thích thú ngồi vào lòng Chu Tử Thư, hỏi, "Cha, hay là người sinh thêm bảo bảo đi. Con cảm thấy như vậy sẽ rất vui, cùng nhau chơi đùa, khi bị bắt nạt cũng không sợ sẽ chịu ủy uất."

"Nghĩ gì vậy?" Chu Tử Thư khẽ cốc lên đầu Ôn Châu, Ôn Châu cười cười ôm lấy cái đầu nhỏ, trên đó còn đang đung đưa hai cục bông trắng. Chu Tử Thư vừa cười vừa bất đắc dĩ nói, "Sinh hài tử con nghĩ dễ lắm sao? Còn nữa, sinh ra để con kết bè kéo cánh à? Đã là một Oản Ly thì đừng có giống phụ thân con, suốt ngày chỉ biết gây chuyện."

"A Nhứ. Ngươi nói gì vậy? Ta gây chuyện lúc nào? Rõ ràng là vì cứu ngươi nên ta mới kéo quân tới đánh bọn họ. Vì ta sợ mất ngươi cho nên mới làm vậy mà."

"Ngươi đừng tưởng ta không biết, cách đây không lâu ngươi đã đi tìm Diệp tiền bối gây nhau, còn đánh với ông ấy một trận, kết quả là bị trật khớp tay. Ngươi đừng có giấu ta!"

Ôn Khách Hành bị y nói trúng tim đen, nhưng hắn vẫn nhanh chóng biện minh, "Là lão yêu quái đó gây chuyện trước, gì mà chỉ được cái miệng, lão dám nói ta sức lực đã cạn, nhịn đến chín tháng nhất định đã liệt rồi!"

"..."

Chu Tử Thư không dấu vết liếc xéo Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nhất thời im bặt, không dám nói nữa. Ôn Châu ngửa đầu hết nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn sang Ôn Khách Hành, ngây ngô hỏi.

"Cha, cái gì liệt vậy?"

"Châu nhi ngoan, phụ thân con nói bậy đấy, đừng để ý."

Ôn Khách Hành mất tự nhiên ho khan, hắn âm thầm nhìn sang Chu Tử Thư, chỉ thấy y nhếch môi không nói. Lòng hắn liền rạo rực lửa hồng, thật sự sắp không chịu được.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ