75. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (7)

1.8K 253 88
                                    

Trương Triết Hạn gấp gáp chạy xuống sân thượng, tin tức tố càng ngày càng trở nên quái lạ, trước mắt y chập chờn xám tối không còn nhìn rõ thứ gì nữa, bước chân loạng choạng, đáy lòng bất an chạy đến phòng y tế.

Nếu pheromone mà phát tán ra thì nguy to!

Thời điểm vừa đến phòng y tế, Trương Triết Hạn tựa như thấy được cứu tinh mà đạp cửa xông vào, xoay lưng đóng lại cửa phòng, sau đó mệt mỏi dựa vào. Trần Tử Hàm đang sắp lại đống đồ đạc bề bộn trên bàn, vừa nghe thấy âm thanh rầm rộ, cô liền giật mình nhìn lên, nhịn không được nói.

"Làm sao vậy? Làm cô giật cả mình."

Trương Triết Hạn dựa đầu vào cửa thở dốc, hai tay run lên. Trần Tử Hàm nhíu mi nhìn y, đột nhiên cả kinh đứng bật dậy, hoảng hốt hô, "Triết Hạn, em sao vậy?!"

Thời điểm cô bước gần đến định xem xét tình trạng của y thì chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, đáy lòng Trần Tử Hàm mơ hồ đoán được cái gì, cô bước đến kéo lấy tay y, gấp gáp hỏi.

"Triết Hạn, tin tức tố lại có vấn đề nữa sao? Đây là chuyện gì, em lại không nghe lời cô à!?"

"Cô à." Trương Triết Hạn cắn răng nén lại từng đợt thở dốc, hai má nóng lên, khó khăn thì thào, "Mau... Mau tiêm thuốc ức chế cho em, sắp không xong rồi."

"Đây...?! Tên nhóc này." Trần Tử Hàm tức giận kéo y đến giường, Trương Triết Hạn vô lực ngồi xuống dựa vào thành giường, rủ mi suy yếu hô hấp. Trần Tử Hàm cắn răng muốn ngay lập tức giáo huấn y một trận, nhưng thấy tình hình nguy cấp, cô liền không nỡ mắng, chỉ có thể tức tối đi lấy thuốc ức chế, sau đó vén áo y lên, cẩn thận tiêm vào người Trương Triết Hạn.

Y nhăn mày tiếp nhận sự đau nhói nơi bả vai, Trương Triết Hạn khẽ hừ mũi, cái trán bóng loáng phủ đầy mồ hôi lạnh. Trần Tử Hàm vừa giận vừa xót rút kim tiêm ra, trách cứ, "Thấy chưa, cứng đầu như vậy vui lắm sao? Có vấn đề rồi thì ai chịu trách nhiệm đây? Nếu em không bò xuống kịp thì em biết sẽ có hậu quả gì không?"

Trần Tử Hàm càng nói càng tức giận, đập mạnh tay lên bàn.

"Em có thể sẽ phát tình đó!! Trương Triết Hạn! Nếu em mà phát tình thì tất cả alpha trong trường sẽ mất đi lí trí, đến lúc đó cả em và trường đều phải chịu thiệt thòi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ba em nhất định sẽ đến đây xiết bán cái trường này mất!"

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi im nghe Trần Tử Hàm giáo huấn, không hó hé một câu. Sau khi đã nói hết ý, Trần Tử Hàm mới nhìn sang Trương Triết Hạn, cuối cùng chỉ bất lực buông một tiếng thở dài.

"Tiểu Triết, em là omega, nếu như có chuyện gì thì em là người chịu thiệt nhất. Trương gia chỉ có một mình em, trước khi quyết định chuyện gì, em phải nghĩ cho kỹ chứ. Cung Tuấn là alpha, gia cảnh cũng không phải tầm thường. Nếu như có sơ sót thì hắn cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì, mà em----"

"Làm gì có!" Chưa đợi Trần Tử Hàm nói xong thì đã có một giọng nói nam tính khác ngăn chặn. Cung Tuấn từ đâu vọt vào phòng y tế, sắc mặt kiên định nhăn chặt, rất có trách nhiệm nói, "Nếu Triết Hạn thật sự có chuyện gì, em xin thề cậu ấy sẽ không chịu thiệt. Còn nữa, Cung gia tuy lớn nhưng cũng không thể một tay che trời. Nếu em có làm sai thì em nhất định sẽ chuộc tội cho thỏa đáng, sẽ không để Triết Hạn chịu thương tổn. Chuyện ban nãy chỉ là do ngoài ý muốn, em không cố ý khiến cậu ấy mất kiểm soát pheromone đâu, vì vậy cô đừng có hiểu lầm em."

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now