37. [ABO] Khách trong mộng (4)

2.5K 295 154
                                    

"Lão Ôn..."

"Lão Ôn..."

Thiên địa ám trầm, gió cũng ngừng thổi qua, xung quanh yên ắng đến não lòng. Hai tay Chu Tử Thư run rẩy, thân mình cứng ngắc nhìn về nơi tối đen phía trước.

Ôn Khách Hành toàn thân đầy máu, quạt giấy bị bẻ gãy chẳng còn ra hình dạng. Hắn nghiêng người đưa mắt nhìn y, ôn nhu thấp giọng thì thầm.

"Chạy mau..."

"Lão Ôn!!!"

Chu Tử Thư hoảng sợ hét lớn, thân người bật dậy. Đầu tóc y ướt đẫm mồ hôi, sau lưng cũng chẳng còn khô ráo. Chu Tử Thư chống người thở gấp, hai mắt vẫn còn lưu lại tia hoảng sợ.

Thì ra chỉ là mơ...

Chu Tử Thư nháy mắt cảm thấy may mắn, nhưng ngay sau đó liền thấp thỏm bất an. Người ta nói rằng, những chuyện trong mơ chính là điềm báo ở tương lai. Y mơ thấy Ôn Khách Hành nằm trong vũng máu, nói không chừng...

Y khẽ rùng mình, nhanh chân xuống giường rót một ly trà lạnh, ngửa đầu uống cạn lấy lại bình tĩnh. Hai tay y run lên nhè nhẹ, trái tim đập nhanh liên hồi.

Nếu lỡ như...

Chu Tử Thư lập tức lắc đầu phủ nhận, không dám nghĩ tới. Võ công của Ôn Khách Hành cao như vậy, làm sao có thể bị người hại chết? Chu Tử Thư âm thầm an ủi chính mình, nhưng càng trấn an, y lại càng không yên lòng.

"A Nhứ!"

Đột nhiên bên ngoài rầm rầm vang lên tiếng đập cửa. Chu Tử Thư giật mình làm rơi tách trà trong tay, choảng một tiếng, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Y còn chưa che lại nốt chu sa. Chu Tử Thư ngay lập tức quýnh quáng đi tìm bột phấn hòng giấu đi nốt đỏ ở mi tâm. Nhưng chưa kịp làm gì thì Ôn Khách Hành đã xông vào, lảo đảo đi đến, bên người toàn là mùi rượu.

Y kinh sợ quay đầu cảnh giác nhìn hắn. Ôn Khách Hành đầu óc quay cuồng mù mờ không rõ, nhất thời không nhận ra nốt chu sa trên trán y.

"A Nhứ à..."

Ôn Khách Hành rên rỉ, hai mắt mông lung mang đầy ý cười, lầm bầm nói.

"Ta buồn ngủ quá, mau đi ngủ thôi."

"Ôn Khách Hành?" Chu Tử Thư lén lút nhìn sang, nhận ra hắn đã say tới tối tăm mặt mày, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt không ít. Y không bận tâm giấu nốt chu sa nữa, tiến tới đỡ lấy hắn.

"Lại đi uống rượu à?"

Ôn Khách Hành nghe vậy thì cười cười, huơ huơ tay không biết đang muốn làm gì.

"Không phải uống rượu, mà là ức... Giao lưu với Tào huynh đệ."

Chu Tử Thư đập hắn một cái, Ôn Khách Hành lập tức buông tay, không dám càm ràm.

"Uống rượu thì nói uống rượu, ta đâu phải hài tử dễ bị lừa."

Ôn Khách Hành mờ mịt nhìn sang, nhỏ giọng than.

"Ta chóng mặt, mau xoa cho ta đi."

"Cho ngươi chóng mặt đến chết!"

Chu Tử Thư một bên mắng hắn, một bên lại dìu hắn về giường. Ôn Khách Hành dựa sát vào người y, hơi rượu nồng nàn làm Chu Tử Thư có chút đỏ mặt, không muốn tới gần. Khi vừa đến bên giường, Chu Tử Thư liền quăng Ôn Khách Hành lên, mặc hắn tự sinh tự diệt. Chỉ là không ngờ, ai kia lại luôn nắm lấy y không buông. Cho nên, kết cục chính là, ngay cả Chu Tử Thư cũng bị Ôn Khách Hành kéo xuống.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora