56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)

2.3K 293 116
                                    

Không gian xung quanh thật tối, thân thể nặng nề như bị cái gì đó giam cầm. Không thể động đậy, cũng không thể phản kháng. Mí mặt khép chặt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trái tim thình thịch đập mạnh khiến hắn thoáng chốc giật mình. Không còn cơn đau do vết súng để lại, cũng không còn âm thanh súng đạn vang trời văng vẳng bên tai, mùi máu tanh nồng được thay bằng hương trúc non thanh mát khiến hắn bàng hoàng.

Cung Tuấn từ từ mở mắt, hai tay nắm chặt lặng người nhìn khung cảnh xung quanh. Nhà gỗ đơn sơ, gió hiu hiu thổi, rừng trúc ngoài xa xào xạc xô lấy nhau. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, kinh ngạc không phản ứng.

Mái tóc trước ngực tựa như thác đổ đen tuyền, y phục trên người dài chấm gót chân. Hắn đang ngồi trên một cái giường lớn, bên gối đầu là cây quạt giấy cô độc khép hờ. Cung Tuấn giật mình ngẩng mặt, thần sắc không thể tin tưởng.

Ký ức trong đầu mập mờ ẩn hiện, nhưng chung quy vẫn là mơ hồ không rõ. Hắn chăm chú nhìn lên vách nhà, chỉ thấy nơi đó có một thanh trường kiếm dài, Cung Tuấn chậm rãi đi đến, vươn tay cầm lấy.

Dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng sao trong tim lại xuất hiện tia cảm tình quen thuộc? Cung Tuấn vuốt nhẹ thân kiếm, cẩn thận rút ra.

Bạch Y...

Hắn đứng im suy tư, rồi đặt kiếm lại chỗ ban đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Trời xanh mây trắng yên ả trôi qua, rừng trúc xào xạc theo từng hồi gió nổi. Trái tim hắn bất chợt co rút, khóe môi hơi hé mở.

Thân đã tử trận nơi chiến trường, trên ngực vẫn còn lưu lại cơn đau đớn chân thật do băng đạn để lại, nhưng hiện giờ thì sao? Cung Tuấn thấp thoáng nghĩ ra, nghĩ đến cái gọi là trọng sinh...

Dù hắn không tin nhưng đây là sự thật, hắn thật sự đã sống lại. Ký ức lạ lẫm mơ hồ vụt qua mắt hắn, trong ký ức đó có một bóng người quen thuộc khiến hắn nguyện ý đi theo cả đời.

Hắn ở đây, vậy tiểu Triết của hắn đang ở đâu? Cung Tuấn có hơi lảo đảo, trái tim co thắt lại. Người hắn yêu vậy mà đã tự sát theo hắn. Y không ngại cuộc đời mình vẫn còn tiếp diễn, y vậy mà từ bỏ tất cả đi theo hắn. Cung Tuấn đè nén hơi thở dốc, hai mắt kiên định đi về phía trước.

Hắn phải đi tìm Trương Triết Hạn, đi tìm viên ngọc độc nhất vô nhị đã xuất hiện trong đời hắn...

Cung Tuấn vô thức đi theo lối mòn đằng trước, xuyên qua cánh rừng bạt ngàn tiếng sáo. Xuyên qua không gian để được đến cạnh bên y. Máu lửa chiến tranh như hiện ra trước mặt, hai chân Cung Tuấn không hề ngơi nghỉ bước đi, tựa như được con tim mách bảo, đôi chân của hắn cứ vậy bước mãi không dừng.

Thời điểm chết dần chết mòn trong vòng tay của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền cảm nhận được như thế nào là tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không thể cạnh y đến suốt cuộc đời, tuyệt vọng vì còn quá nhiều lời chưa thể nói ra. Nơi chiến tranh tàn khốc, vậy mà lại xuất hiện một đóa hoa trắng thuần, khiến hắn đã ngã xuống rồi, lại căm hận vì không thể đứng lên...

Sống lại thì sao? Nếu Trương Triết Hạn không ở đây thì hắn cũng như đã chết...

Rừng trúc trước mắt từ bao giờ đã không còn nữa. Gió lạnh đột nhiên thổi vào khiến Cung Tuấn nháy mắt hồi phục tinh thần, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now