83. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (1)

3.9K 380 274
                                    

Vương triều Đại Hạ năm thứ 82, Thừa Lung Đế lên ngôi, chăm lo bách tính tận tụy hết lòng, được dân chúng kính yêu. Bá quan văn võ trong sạch tựa nước, không ai có ý xấu với vương quyền tối thượng, có thể nói, vương triều mà Thừa Lung đế nắm quyền là vương triều sạch sẽ nhất từ trước đến nay.

Hắn trụ vững giang sơn được mười hai năm, đến năm thứ 94, triều đình đại biến...

Hôm đó là tết nguyên tiêu, trên dưới hoàng cung mở đại tiệc chiêu đãi chư hầu, không khí rộn ràng xao động. Tiếng ca vũ vọng khắp trời cao, ánh đèn mờ ảo của từng ngọn hoa đăng lấp lánh nơi màn đêm u tịch.

Chu Tử Thư kéo lại áo bào, hai mắt u buồn bước vào Trường Ninh cung, trời hôm nay vẫn còn có chút lạnh lẽo. Có lẽ tuyết năm nay rơi muộn nên đến bây giờ vẫn chưa chịu dứt. Chu Tử Thư phả hơi thổi khí cẩn thận bước qua ngưỡng cửa cao cao. Tử Dung bước theo chân y, nhẹ nhàng nâng tay dắt y tiến bước, lâu lâu, nàng lại cất giọng bảo y cẩn thận.

Hai mắt Chu Tử Thư không thấy...

Từ khi bước chân vào hậu cung, cuộc sống của y liền không an ổn. Cũng phải, tam cung lục viện, mỹ nhân ba ngàn, sao có thể cầu được bình an? Chu Tử Thư không oán, thế nhưng lại có chút xót xa, cảnh đẹp trên thế gian này, y còn chưa nhìn đủ.

"Nương nương, cẩn thận." Tử Dung nhỏ giọng nhắc nhở, Chu Tử Thư theo lời nàng nói nâng chân cao hơn một chút. Bàn tay y rất lạnh, không biết là do tuyết hay do chính cơ thể y phát ra? Tử Dung hạ mắt giấu tia thương xót trong lòng, Chu Tử Thư xưa nay chính là như vậy, không phải, đúng hơn là từ khi trở thành đế hậu của vương triều Đại Hạ thì đã như vậy.

"Thư nhi?" Bên tai vang lên giọng nói từ ái, Chu Tử Thư mỉm cười đối nơi phát ra âm thanh hành lễ.

"Tham kiến mẫu hậu."

"Đừng đa lễ, trời lạnh như vậy, sao lại đến đây? Thân thể của con không tốt, đừng đi loạn chứ." Thái hậu bước đến kéo y vào phòng, sau đó xoay người gọi nha hoàn chuẩn bị thêm than lửa. Chu Tử Thư ngại ngùng sờ mũi, đưa đôi mắt vô thần nhìn nàng, nói.

"Hôm nay bệ hạ mở tiệc chiêu đãi bá quan, nhi thần là đế hậu nên không thể không đến. Trước khi đi, nhi thần dụng tâm đến đây gặp người một lát."

Thái hậu nhìn y, hai mắt thoáng buồn kéo y ngồi xuống, nói, "Sao lại nói chuyện ưu thương như vậy? Con đừng làm ai gia sợ. Nào, để ai gia nhìn thử xem, gầy như vậy, hoàng nhi lại không chăm sóc tốt cho con à?"

Vừa nghe nàng nhắc đến hắn ta, Chu Tử Thư đột nhiên cười khổ, hai mắt y dù không có chút tiêu cự nhưng lại đủ bi thương, nhẹ giọng nói, "Bệ hạ trăm công nghìn việc, sao có thể suốt ngày để mắt tới nhi thần? Mẫu hậu yên tâm, nhi thần có thể tự lo được."

"Trăm công nghìn việc? Không phải mấy hôm trước nó còn có tâm tư đi thưởng nguyệt cùng Trữ quý phi sao? Thư nhi, con đừng bênh vực nó trước mặt ai gia."

Không gian tức khắc trầm tĩnh lại, Chu Tử Thư cười khổ trong lòng, trái tim đau đớn. Đúng vậy, Ôn Khách Hành còn có tâm tư đi thưởng nguyệt cùng Trữ Tú Tú mà. Y sao có thể gạt được mọi người rằng mình đã bị thất sủng. Cũng không phải, chưa từng được sủng sao có thể gọi là thất sủng?

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now