114. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (4)

1.3K 211 103
                                    

"Đội trưởng Cung, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy rằng, trong bụng nạn nhân có rất ít nước, điều đó chứng minh nạn nhân đã chết trước khi bị quăng xuống sông. Hơn nữa, nội tạng vô thương, không có dấu hiệu ẩu đả hoặc bị ngược đãi."

Châu Dã nhìn đống tài liệu trong tay, môi hơi mím lại. Cung Tuấn thấy cô lại bắt đầu ấp a ấp úng, hắn liền nhíu mày liếc mắt ra hiệu Châu Dã nói tiếp. Nhận ra sống lưng đột nhiên lạnh toát, Châu Dã thoáng rùng mình, tiếp tục nói.

"Chúng tôi phát hiện trên đầu nạn nhân có một vết thương tương đối nghiêm trọng."

"Vết thương?" Hắn trầm giọng lẩm bẩm. Châu Dã đương nhiên biết rõ hắn đang nghĩ gì, tựa như sợ bị hắn nghiêm giọng trách phạt, cô lật đật chạy đến cười lấy lòng, kéo hắn ngồi xuống ghế, vừa chữa cháy vừa giải thích.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy chứ. Vết thương đó không phải ở ngoài da, hơn nữa lúc ấy da thịt của nạn nhân đã tím tái sưng phù, cho nên chúng tôi không phát hiện vết bầm trên đầu nạn nhân. Sau khi để pháp y xem xét lại thì mới phát hiện, sọ não của nạn nhân có một vết nứt nhỏ, tựa như là bị gậy cứng đập mạnh vào."

Châu Dã lật đống tài liệu, nghiêm túc nói tiếp.

"Vết thương đó nằm ngay tử huyệt, gọi là huyệt Bách Hội. Thật ra nạn nhân cũng không dễ chết như vậy nhưng người ra tay thật sự quá độc ác, một phát trí mạng, trực tiếp giết chết nạn nhân."

"Huyệt Bách Hội?" Là huyệt đạo nằm ngay đỉnh đầu, cách mi tâm đủ một gang tay. Cung Tuấn lâm vào suy tư, bàn tay nắm chặt. Manh mối càng ngày càng nhiều, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bất an? Chần chừ không dám bước tiếp.

Cung Tuấn buồn bực thở hắt, nhịn không được muốn về nhà nhìn Trương Triết Hạn một cái. Giá như em ấy có thể đến đây thì hắn sẽ không lo sợ như vậy.

Bà chủ cửa hàng sau khi xem lại danh sách giao dịch được lưu trên máy tính, rốt cuộc đã tìm ra người đặt làm đôi nhẫn tình nhân. Cung Tuấn nhìn bảng thông tin giao dịch, người nọ tên Trương Tự, lớn hơn hắn một tuổi, quê quán tại xã Chương Lương, thành K, đặt mua đôi nhẫn này vào bốn năm trước.

Cung Tuấn nhẹ nhàng cảm ơn bà chủ, sau đó nhanh chóng chạy đến trụ sở công an thành K, phối hợp với họ tìm ra tung tích người này dựa theo thông tin mà anh ta đã để lại cửa hàng khi mua đôi nhẫn. Rất nhanh, Cung Tuấn đã tìm tới nơi Trương Tự sống.

Ngôi nhà đóng chặt không có ý tiếp đãi bất kỳ ai, Cung Tuấn đứng trước cổng cao giọng hô lớn tên người nọ, thế nhưng rất lâu sau đó cũng không thấy ai bước ra mở cửa. Hàng xóm chán nản nhìn qua, chậc lưỡi nói.

"Tôi thấy anh đừng nên kêu nữa, Trương Tự sắp điên rồi, anh ta suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, nửa đêm còn kêu la thảm thiết. Nghe mà rợn cả người."

"Anh ta bị điên sao?" Châu Dã không tin, "Nếu anh ta không được bình thường thì sao có thể tham gia giao dịch dân sự? Có nhầm không đó?"

Bác hàng xóm nhìn cảnh phục mà bọn họ đang mặc trên người, đương nhiên đã đoán được họ là cảnh sát. Nhưng bác ấy cũng không sợ hãi lắm, chỉ tỏ vẻ lo lắng.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Where stories live. Discover now