85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)

2.8K 355 207
                                    

Ôn Khách Hành ngồi cạnh mép giường, nắm chặt lấy tay y. Chu Tử Thư nóng quá, cả người cứ như một bị nhúng qua nước sôi vậy, bừng bừng hỏa khí. Thế nhưng, trên trán y lại không hề có một giọt mồ hôi, Ôn Khách Hành áp tay lên cái trán nóng hổi, nhẹ giọng nói.

"Mang chậu nước ấm và khăn mặt lên đây."

Tử Dung nhanh chóng hoàn hồn, cung kính 'vâng' một tiếng rồi xoay người rời đi. Thái y rất nhanh liền hối hả chạy tới Thương Hoằng Cung. Lão bối rối lau mồ hôi trên trán, quỳ trước thánh thượng nhanh miệng thỉnh an.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Chớ lề mề, mau xem Tử Thư thế nào."

"Dạ." Từ thái y lĩnh mệnh bước tới, lão vươn tay sờ lên mạch môn y, suy ngẫm hồi lâu. Ôn Khách Hành gấp gáp nhìn lão, đôi mày nhíu chặt. Thời gian trôi qua lặng lẽ, ngón tay Từ thái y hết ấn lại buông. Đáy lòng Ôn Khách Hành sốt sắng, thật sự như đứng trên đống lửa.

"Sao rồi?" Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, Từ thái y hoàn hồn, chắp tay trước mặt nói.

"Hoàng thượng, tình thế không ổn."

Ôn Khách Hành nhíu mày, mắt thấy Tử Dung đã trở về, hắn liền ra hiệu cho Từ thái y bước ra ngoài. Từ thái y tinh mắt nhận ra, cùng hắn một trước một sau bước ra đại điện.

Sau khi xung quanh đã chẳng còn bóng ai, Ôn Khách Hành liền quay đầu nhìn lão, ánh mắt sắc lạnh như trường thương tung hoành ngang dọc trên sa trường, lạnh lẽo nói.

"Cái gì gọi là tình thế không ổn?"

Từ thái y rùng mình, lão cố giấu nhẹm tia sợ hãi trong đáy mắt, chắp tay hạ giọng, "Bẩm hoàng thượng, bệnh tình của đế hậu không phải chỉ đơn giản là sốt cao."

Ôn Khách Hành liếc lão, Từ thái y tức khắc sợ hãi, nhanh miệng nói hết, "Trong người đế hậu có kịch độc Miêu Cương, lão thần tạm thời không biết đây là loại độc gì nhưng nhìn sơ qua thì lão thần chắc chắn kịch độc này sẽ không lấy mạng của y. Nhưng mà..."

"Có gì cứ nói, ấp a ấp úng làm gì?" Ôn Khách Hành gằng giọng, Từ thái y cắn răng nói.

"Kịch độc này tuy không lấy mạng, nhưng người trúng độc sẽ sống không an ổn. Thần đoán có lẽ sau này đế hậu sẽ... Không nhìn thấy."

"Cái gì?" Ôn Khách Hành cả kinh nhìn lão, trái tim hắn nhói lên từng trận, miệng lưỡi đắng chát. Tầm mắt Ôn Khách Hành như lâm vào bóng tối vô tận, hai tay hắn tàn nhẫn siết chặt lấy nhau, hô hấp trở nên khó khăn dị thường, "Y... Sẽ mù sao?"

"Hoàng thượng." Từ thái y nhanh chân quỳ xuống, cúi đầu sát đất, âm thanh tuy già nua nhưng lại kiên định lạ thường, lão khàn khàn hô lên, "Thứ cho lão thần tài đức hèn mọn, không thể tìm được cách cứu chữa kịp thời cho đế hậu. Kịch độc Miêu Cương nổi danh ác tính, nếu muốn giải hết thì phải biết thành phần tạo nên chất độc đó. Bây giờ độc mà đế hậu trúng không biết nguồn cội, lão thần cần thời gian để xem xét thêm."

Ôn Khách Hành ong ong hai tai, đột nhiên cảm thấy bất lực tận cùng. Sống lại một đời, hóa ra cũng chỉ là như vậy. Hắn không thể giữ lại ánh sáng cho y, không thể thay đổi thảm cảnh kiếp trước, Chu Tử Thư trở thành kẻ mù lòa.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ