〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu...

By Hoa_Diec

368K 34.4K 14.4K

Đây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tá... More

1. Xương quai xanh của Chu mỹ nhân
2. (H) Đêm xuân cùng mỹ nhân
3. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (thượng)*
4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)
5. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (hạ)
6. Ái biệt ly, ngận trường cửu (1)
7. Ái biệt ly, ngận trường cửu (2)
8. Ái biệt ly, ngận trường cửu (3)
9. (H) Ái biệt ly, ngận trường cửu (4)
10. Ái biệt ly, ngận trường cửu (5)
11. Ái biệt ly, ngận trường cửu (6)
12. Ái biệt ly, ngận trường cửu (end)
13. (H) [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (1)
14. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (2)
15. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (3)
16. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (4)
17. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (5)
18. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (6)
19. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (7)
20. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (end)
21. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (1)
22. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (2)
23. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (3)
24. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (4)
25. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (end)
26. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (1)
27. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (2)
28. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (3)
29. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (4)
30. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (5)
31. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (6)
32. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (7)
33. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (end)
34. [ABO] Khách trong mộng (1)
35. [ABO] Khách trong mộng (2)
36. [ABO] Khách trong mộng (3)
37. [ABO] Khách trong mộng (4)
38. [ABO] Khách trong mộng (5)
39. [ABO] Khách trong mộng (6)
40. [ABO] Khách trong mộng (7)
41. (H) [ABO] Khách trong mộng (8)
42. (H) [ABO] Khách trong mộng (9)
43. [ABO] Khách trong mộng (10)
44. [ABO] Khách trong mộng (end)
45. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (1)
46. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (2)
47. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (3)
48. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (4)
49. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (5)
50. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (6)
51. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (7)
52. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (8)
53. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (9)
54. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (10)
55. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (11)
56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)
57. [Ôn Chu] Ngoại Truyện
58. [ABO] Tự Trong Tâm (1)
59. [ABO] Tự Trong Tâm (2)
60. [ABO] Tự Trong Tâm (3)
61. [ABO] Tự Trong Tâm (4)
62. [ABO] Tự Trong Tâm (5)
63. [ABO] Tự Trong Tâm (6)
64. [ABO] Tự Trong Tâm (7)
65. [ABO] Tự Trong Tâm (8)
66. [ABO] Tự Trong Tâm (9)
67. [ABO] Tự Trong Tâm (10)
69. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (1)
70. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (2)
71. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (3)
72. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (4)
73. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (5)
74. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (6)
75. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (7)
76. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (8)
77. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (9)
78. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (10)
79. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (11)
80. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (12)
81. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (end)
82. [Ôn Chu] Vong Xuyên Hà Vọng Tiếng Cố Nhân
83. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (1)
84. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (2)
85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)
86. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (4)
87. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (5)
88. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (6)
89. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (7)
90. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (8)
91. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (9)
92. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (10)
93. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (11)
94. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (12)
95. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (13)
96. (H) Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end HE)
97. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end SE)
98. [PN] Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu
99. Bất Quy Lai (1)
100. Bất Quy Lai (2)
101. Bất Quy Lai (3)
102. Bất Quy Lai (4)
103. Bất Quy Lai (end)
104. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (1)
105. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (2)
106. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (3)
107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)
108. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (HE)
109. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (SE)
110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)
111. (H) [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (1)
112. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (2)
113. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (3)
114. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (4)
115. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (end)

68: [ABO] Tự Trong Tâm (end)

2.9K 273 208
By Hoa_Diec

Ôn Châu môi nở nụ cười men theo vách nhà lon ton chạy đến bên chân Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vừa thấy nó thay đổi thái độ, liền nói, "Không phải không dám tới sao?"

Ôn Khách Hành cúi người bế nó lên, mục đích để Ôn Châu thấy rõ nữ nhi vừa mới được Chu Tử Thư sinh hạ. Ôn Châu thích thú nhìn vào, miệng cười toe toét, nó chồm người tới chọt tay vào đôi má phúng phính của tiểu hài tử, vui vẻ nói.

"Muội muội thật ngoan, phụ thân nhìn này, muội muội có vết đỏ trên trán giống cha." Ôn Châu xoay người níu lấy vạt áo trước ngực Ôn Khách Hành, mong chờ nói, "Phụ thân, sau này Châu nhi sẽ không cô đơn nữa. Châu nhi có muội muội, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy, sẽ không để ai bắt nạt muội muội."

Ôn Khách Hành xoa đầu nó, Ôn Châu thích thú đung đưa hai chân. Nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó, Ôn Châu thoáng dừng lại, nghiêm túc hỏi, "Phụ thân, muội muội con tên là gì?"

Chu Tử Thư ngồi trên ván giường, vừa nghe Ôn Châu thắc mắc hỏi, y liền nhẹ giọng lên tiếng, "Ôn Lăng Hương."

"Oa." Ôn Châu phóng xuống người Ôn Khách Hành, lạch bạch chạy tới leo lên giường ngồi cạnh Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy nó chạy đến thì vươn tay kéo nó ngồi vào lòng. Ôn Khách Hành tiếp tục ngồi bên cạnh bồi nữ nhi ngủ một giấc. Lâu lâu, Ôn Lăng Hương lại giật mình một cái, nhưng rồi rất nhanh ngủ đi, Ôn Khách Hành ngồi im một chỗ nhìn nó, môi khẽ cong lên.

Ôn Châu thích thú ngồi vào lòng Chu Tử Thư, hỏi, "Cha, hay là người sinh thêm bảo bảo đi. Con cảm thấy như vậy sẽ rất vui, cùng nhau chơi đùa, khi bị bắt nạt cũng không sợ sẽ chịu ủy uất."

"Nghĩ gì vậy?" Chu Tử Thư khẽ cốc lên đầu Ôn Châu, Ôn Châu cười cười ôm lấy cái đầu nhỏ, trên đó còn đang đung đưa hai cục bông trắng. Chu Tử Thư vừa cười vừa bất đắc dĩ nói, "Sinh hài tử con nghĩ dễ lắm sao? Còn nữa, sinh ra để con kết bè kéo cánh à? Đã là một Oản Ly thì đừng có giống phụ thân con, suốt ngày chỉ biết gây chuyện."

"A Nhứ. Ngươi nói gì vậy? Ta gây chuyện lúc nào? Rõ ràng là vì cứu ngươi nên ta mới kéo quân tới đánh bọn họ. Vì ta sợ mất ngươi cho nên mới làm vậy mà."

"Ngươi đừng tưởng ta không biết, cách đây không lâu ngươi đã đi tìm Diệp tiền bối gây nhau, còn đánh với ông ấy một trận, kết quả là bị trật khớp tay. Ngươi đừng có giấu ta!"

Ôn Khách Hành bị y nói trúng tim đen, nhưng hắn vẫn nhanh chóng biện minh, "Là lão yêu quái đó gây chuyện trước, gì mà chỉ được cái miệng, lão dám nói ta sức lực đã cạn, nhịn đến chín tháng nhất định đã liệt rồi!"

"..."

Chu Tử Thư không dấu vết liếc xéo Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành nhất thời im bặt, không dám nói nữa. Ôn Châu ngửa đầu hết nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn sang Ôn Khách Hành, ngây ngô hỏi.

"Cha, cái gì liệt vậy?"

"Châu nhi ngoan, phụ thân con nói bậy đấy, đừng để ý."

Ôn Khách Hành mất tự nhiên ho khan, hắn âm thầm nhìn sang Chu Tử Thư, chỉ thấy y nhếch môi không nói. Lòng hắn liền rạo rực lửa hồng, thật sự sắp không chịu được.

Nhưng mà...

Chu Tử Thư vừa mới sinh xong, chỗ đó vẫn còn chưa khỏi hẳn, hắn sao có thể ăn y đây? Ôn Khách Hành buồn bực gãi đầu, hắn thật sự nghẹn đến chết rồi.

Chu Tử Thư đương nhiên biết hắn đau khổ, nhưng y cũng không thể làm gì khác nha. Người bị ăn là y, người chịu đau cũng là y. Ai lại tự nguyện dâng mình lên miệng sói? Chu Tử Thư ngán ngẩm lắc đầu, cuối cùng y quyết định giả vờ làm như không thấy bức bách của ai kia.

Trong gian phòng cách hai người khá xa, Tiểu Mính đang chậm chạp bưng chậu nước ấm vào phòng, hôm nay cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, vì vậy muốn dùng nước ấm rửa mặt một chút. Tay khiêng chậu nước có hơi run lên, Tiểu Mính cố gắng thả chậm cước bộ tránh cho nước sẽ tràn ra ngoài.

Nhưng vì quá tập trung vào chậu nước mà cậu không để ý có một cái ghế nhỏ đang đặt trước mặt. Vì vậy, không khó để đoán ra Tiểu Mính đã vấp phải cái ghế đó. Thân thể mất đi thăng bằng khiến cậu lảo đảo không thể giữ chặt chậu nước trong tay. Vì vận động quá mạnh nên Tiểu Mính vô tình chạm vào vết thương, cơn đau rát bất ngờ ập đến khiến cậu vô lực ngã xuống mặt đất, cắn răng đè lại bụng.

"Tiểu Mính!?"

Vừa nghe có người gọi tên mình, Tiểu Mính liền ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy Kỳ Phong từ đâu vụt tới, đứng trước mặt cậu nhăn mặt nhíu mày, miệng liên miên không dứt càu nhàu.

"Sao lại tự mình đi loạn lung tung? Không phải ta đã nói với ngươi sao, có chuyện gì thì cứ bảo ta, ta sẽ giúp ngươi làm. Ta cũng đâu phải loại người hẹp hòi không chịu giúp đỡ ngươi. Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, nếu lại bị thương thì làm sao bây giờ? Đến đây ta xem, có bị nứt ra không?"

Kỳ Phong lo lắng kéo áo cậu lên, Tiểu Mính thấy vậy liền cả kinh đè lại, ngượng ngùng nói, "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."

Kỳ Phong nghe xong liền nhíu mày, không được vui nói, "Ngươi luôn nói ngươi không sao. Ta cũng đâu phải người xa lạ, ngươi ngại ngùng cái gì? Đừng có giấu ta."

Tiểu Mính nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bật cười. Kỳ Phòng nhăn mày nhíu mặt, cất giọng trầm khàn lên tiếng, "Ngươi lại bị cái gì nữa vậy?"

"Kỳ Phong, hôm nay ngươi nói nhiều quá đó."

Kỳ Phong giật mình, lúc này hắn mới nhận ra hắn có bao nhiêu thất thố. Kỳ Phong nháy mắt liền không còn hùng hổ như ban nãy nữa, hắn bối rối cúi đầu, lí nhí nói.

"Xin lỗi, ta đột nhiên không nhịn được." Sau đó, Kỳ Phong nhìn lên nụ cười vui vẻ của Tiểu Mính, trái tim đột nhiên đập loạn, hai má nóng bừng. Lạ quá, cảm giác này thật lạ. Khi bên cạnh Tiểu Mính, hắn liền không nghĩ đến giết chóc, cũng không còn nghĩ đến cái gì là Quỷ nô, hắn chỉ nghĩ hắn đơn giản là Kỳ Phong ở bên cạnh một người tên Tiểu Mính.

"Tiểu Mính." Kỳ Phong vô thức gọi tên cậu, Tiểu Mính lau nước mắt sinh lí nơi khóe mắt, vừa lau vừa nói.

"Có chuyện gì?"

Kỳ Phong rối rắm trong lòng, hắn biết hắn đã thích Tiểu Mính, nhưng hắn không giỏi trong mấy chuyện tình cảm này, hắn cũng không biết Tiểu Mính có thích hắn không. Hắn sợ, cậu sẽ không đồng ý.

Kỳ Phong thừa biết Tiểu Mính đã từng trải qua một mối tình cay đắng. Trình Túc Huyền là vết sẹo trong lòng cậu, Kỳ Phong không tự tin mình sẽ thành công xóa bỏ vết sẹo đó. Hắn chỉ mới bên cậu vỏn vẹn có mấy ngày, sao có thể nói thích là thích, ai sẽ tin đây? Đến bản thân hắn còn không tin tưởng.

Nhưng nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn cơ hội lần sau cho hắn lựa chọn. Kỳ Phong từng là một người máu lạnh, hắn có thể giết chết một mạng người mà không hề chớp mắt. Từ khi bên cạnh Tiểu Mính, Kỳ Phong liền biết cười, liền biết đau lòng, biết lo được lo mất. Hắn là sát thủ trong Quỷ Cốc, chưa từng mang trong mình một ước mơ, đối với hắn, sống là nhiệm vụ mà ông trời đã ban cho. Kỳ Phong chưa từng kỳ vọng vào thứ gì quá nhiều, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng tin tưởng vào chính mình. Nhưng từ khi gặp Tiểu Mính, hắn liền biết khát khao, mong đợi, hi vọng và sợ hãi.

"Sao vậy? Gọi ta rồi liền không nói gì."

"Không có gì."

Cuối cùng vẫn là trốn tránh. Tiểu Mính không cười nữa, cậu nhận ra hình như Kỳ Phong đang giấu cậu gì đó. Kỳ Phong nhận ra Tiểu Mính đang nhìn mình, trái tim liền rục rịch, trong đầu xuất hiện một giọng nói hối thúc hắn, bảo hắn nên thành thật với cậu.

"Ta... Thật ra ta..."

Câu từ như bị nghẹn ở họng, hắn ấp a ấp úng nửa ngày cũng không thể nói ra bất cứ chữ gì. Tiểu Mính thấy hắn như vậy, cũng không ép hắn nữa, cười.

"Được rồi, đợi ngươi bình tĩnh lại thì nói với ta."

Mắt thấy Tiểu Mính đã đứng dậy, Kỳ Phong liền gấp gáp. Hắn biết, nếu hôm nay hắn không nói thì ngày sau sẽ không còn cơ hội. Hắn có thể thử nói với cậu, nếu Tiểu Mính không đồng ý, hắn sẽ cùng cậu làm bằng hữu, nếu Tiểu Mính bằng lòng thì không phải hắn đã viên mãn rồi sao?

Nghĩ vậy, Kỳ Phong liền hạ quyết tâm kéo tay cậu lại. Tiểu Mính mất thăng bằng ngã về phía sau, Kỳ Phong dang tay ôm trọn lấy thân mình nhỏ nhắn của cậu, không đợi cậu hoàn hồn, hắn đã đưa miệng kề lên môi Tiểu Mính.

Tiểu Mính trừng mắt không thể tin được nhìn Kỳ Phong, hắn như sợ cậu trốn tránh nên dùng tay đè cậu lại, ban đầu Tiểu Mính định đẩy hắn ra, nhưng khi thấy tia thâm tình trong mắt Kỳ Phong, Tiểu Mính liền rụt tay trở về. Sáu năm tìm kiếm tia cảm tình, hôm nay không phải đã tìm được rồi sao? Nó đang ở đây, ở ngay trước mặt cậu.

Thì ra, không phải cậu không có, mà là cậu tìm nó ở sai người.

Tiểu Mính hé môi, Kỳ Phong lập tức đưa lưỡi đi vào...

...

"Ôn Lăng Hương, muội ở đâu rồi! Mau ra đây, đừng có trốn nữa."

Ôn Châu cao giọng hô lên, không phải nói chơi trốn tìm sao? Trốn biệt tích như vậy ai mà tìm cho nổi? Ôn Châu khóc rống trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kiên cường, khoanh tay đứng giữa sân lớn, sức chịu đựng sắp không xong rồi.

Không biết có phải vì Ôn Lăng Hương là Ân Khảm hay không mà lại tinh nghịch thế không biết, lúc cỡ bằng tuổi bé con, Ôn Châu cũng đâu có sung mãn như vậy. Làm tỷ tỷ thật mệt mà, không muốn làm nữa đâu.

"Tỷ tỷ." Chợt bên tai vang lên giọng nói mềm mại, Ôn Châu nhìn qua, chỉ thấy Ôn Lăng Hương đang bò ra từ một bụi cây rậm rạp chỉ toàn cây với cỏ. Ôn Châu đột nhiên rất muốn quỳ lạy, khóe môi giật giật nói.

"Đương không chui xuống đất làm gì? Muốn đi đầu thai à?"

"Hì hì, ở đó rất mát, tỷ có muốn vào không?"

"Thôi thôi, quần áo bẩn hết rồi, về thay đi. Nếu không cha sẽ giận đó. Cha mà giận, phụ thân cũng sẽ giận. Hai người đó mà giận thì hai chúng ta ra đường ở là vừa."

Ôn Lăng Hương dụi dụi đôi má nhem nhuốc bụi bẩn, cười ngây ngô nói, "Không sao, ta nuôi tỷ. Lăng nhi rất giàu, muội vừa trộm được một miếng ngọc bội trên người phụ thân, tỷ có muốn xem không?"

"Thôi đi, ai cho muội học cái thói đó? Trả lại phụ thân đi."

"Không phải phụ thân cũng trộm của cha sao? Phụ thân trộm một cái túi tiền của cha. Lăng nhi thấy hết rồi."

"Nhóc này!"

...

Ôn Khách Hành đứng sau lưng Chu Tử Thư giúp y chải tóc. Mắt thấy y hôm nay tâm tình rất tốt, Ôn Khách Hành liền vui vẻ mỉm cười, ôn thanh nói.

"A Nhứ, hôm nay ta có mua cho ngươi một mảnh ngọc bội, bảo đảm ngươi sẽ thích."

Chu Tử Thư vừa nghe hắn nói xong liền cao hứng quay lại, tỏ vẻ hứng thú, "Vậy sao? Đột nhiên mua ngọc bội là có dụng ý gì?"

"Không phải mấy hôm trước ngươi nói ngươi mất tiền sao? Vì vậy ta mua cho ngươi một mảnh ngọc, giúp ngươi vui vẻ."

"Từ khi nào ngươi lại biết mấy chuyện lãng mạn này vậy?"

"Chỉ cần nhìn thấy ngươi vui thì ta cái gì cũng sẽ làm. Nào, đưa hông qua đây, ta đeo giúp ngươi."

Chu Tử Thư cong môi hớn hở nhìn Ôn Khách Hành mò tay vào vạt áo. Ôn Khách Hành ít khi tặng quà cho y, hôm nay đột nhiên được tặng, Chu Tử Thư đương nhiên rất cao hứng rồi, dù món quà của hắn ra sao, Chu Tử Thư đều rất hứng khởi, nhất định sẽ trân trọng.

Chỉ là...

Ôn Khách Hành cứ mò mãi mò mãi, vẫn không thấy ngọc bội đâu! Nét cười bên môi Chu Tử Thư cứng đờ, Ôn Khách Hành quýnh quáng điên cuồng lục tung vạt áo, sắc mặt xanh mét.

"Đâu rồi? Ta mới bỏ vào đây mà! A Nhứ ngươi đợi ta một chút, ta rõ ràng đã để vào đây."

Chu Tử Thư chuyển từ nụ cười vui mừng sang sắc mặt trầm trọng. Ôn Khách Hành gấp muốn chết, tựa như sắp khóc đến nơi. Mắt thấy cún con kia mò mãi không thấy, Chu Tử Thư liền bình tĩnh nói.

"Ngươi gạt ta phải không?"

"Không hề! A Nhứ, ngươi phải tin ta! Ta sao lại gạt ngươi cho được."

"Vậy ngọc đâu?"

"Ta đã bỏ vào áo rồi, thề là đã bỏ vào rồi!"

Chu Tử Thư đen mặt nhìn hắn, xoay người bước đi. Ôn Khách Hành hối hả kéo tay y lại, Chu Tử Thư không chút lưu tình giật ra, còn tàn nhẫn bỏ lại một câu.

"Tối nay ra ngoài mà ngủ."

"A!!! A Nhứ, ngươi đừng đối xử với ta như vậy! Ta rõ ràng là có mua cho ngươi mà. Sao ngươi lại không tin ta?"

"Cút đi đi!"

...Hoàn...

Continue Reading

You'll Also Like

21.9K 726 36
Truyện cover Truyện không phù hợp với các bạn chưa đủ 18+ Không thích thể loại này vui lòng lướt qua Chúc mn đọc truyện zui zẻ
21.1K 1.5K 36
"Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu chị lại rồi. Thật tốt! Quá mệt rồi" (Cover) Mn vote vote với cmt ủng hộ tui nhaaaaa 🥰 Mỗi ngày 1...
321K 35.3K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
46K 2.1K 15
Giam cầm, rape, bắt cóc, trẻ em, bé trai, hiếp dâm Nói chung là truyện hơi ấy nên mọi người chú ý trước khi đọc ha. Không phù hợp thì hãy out, đừng t...