〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu...

By Hoa_Diec

366K 34.8K 14.5K

Đây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tá... More

ᓚᘏᗢ
1. Xương quai xanh của Chu mỹ nhân
2. (H) Đêm xuân cùng mỹ nhân
3. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (thượng)*
4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)
5. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (hạ)
6. Ái biệt ly, ngận trường cửu (1)
7. Ái biệt ly, ngận trường cửu (2)
8. Ái biệt ly, ngận trường cửu (3)
9. (H) Ái biệt ly, ngận trường cửu (4)
10. Ái biệt ly, ngận trường cửu (5)
11. Ái biệt ly, ngận trường cửu (6)
12. Ái biệt ly, ngận trường cửu (end)
13. (H) [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (1)
14. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (2)
15. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (3)
16. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (4)
17. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (5)
18. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (6)
19. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (7)
20. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (end)
21. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (1)
22. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (2)
23. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (3)
24. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (4)
25. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (end)
26. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (1)
27. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (2)
28. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (3)
29. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (4)
30. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (5)
31. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (6)
32. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (7)
33. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (end)
34. [ABO] Khách trong mộng (1)
35. [ABO] Khách trong mộng (2)
36. [ABO] Khách trong mộng (3)
38. [ABO] Khách trong mộng (5)
39. [ABO] Khách trong mộng (6)
40. [ABO] Khách trong mộng (7)
41. (H) [ABO] Khách trong mộng (8)
42. (H) [ABO] Khách trong mộng (9)
43. [ABO] Khách trong mộng (10)
44. [ABO] Khách trong mộng (end)
45. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (1)
46. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (2)
47. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (3)
48. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (4)
49. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (5)
50. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (6)
51. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (7)
52. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (8)
53. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (9)
54. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (10)
55. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (11)
56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)
57. [Ôn Chu] Ngoại Truyện
58. [ABO] Tự Trong Tâm (1)
59. [ABO] Tự Trong Tâm (2)
60. [ABO] Tự Trong Tâm (3)
61. [ABO] Tự Trong Tâm (4)
62. [ABO] Tự Trong Tâm (5)
63. [ABO] Tự Trong Tâm (6)
64. [ABO] Tự Trong Tâm (7)
65. [ABO] Tự Trong Tâm (8)
66. [ABO] Tự Trong Tâm (9)
67. [ABO] Tự Trong Tâm (10)
68: [ABO] Tự Trong Tâm (end)
69. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (1)
70. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (2)
71. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (3)
72. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (4)
73. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (5)
74. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (6)
75. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (7)
76. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (8)
77. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (9)
78. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (10)
79. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (11)
80. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (12)
81. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (end)
82. [Ôn Chu] Vong Xuyên Hà Vọng Tiếng Cố Nhân
83. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (1)
84. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (2)
85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)
86. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (4)
87. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (5)
88. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (6)
89. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (7)
90. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (8)
91. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (9)
92. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (10)
93. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (11)
94. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (12)
95. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (13)
96. (H) Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end HE)
97. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end SE)
98. [PN] Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu
99. Bất Quy Lai (1)
100. Bất Quy Lai (2)
101. Bất Quy Lai (3)
102. Bất Quy Lai (4)
103. Bất Quy Lai (end)
104. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (1)
105. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (2)
106. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (3)
107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)
108. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (HE)
109. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (SE)
110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)
111. (H) [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (1)
112. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (2)
113. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (3)
114. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (4)
115. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (end)
[Onshot - Ôn Chu] Nhân Gian Tương Cố

37. [ABO] Khách trong mộng (4)

2.5K 295 154
By Hoa_Diec

"Lão Ôn..."

"Lão Ôn..."

Thiên địa ám trầm, gió cũng ngừng thổi qua, xung quanh yên ắng đến não lòng. Hai tay Chu Tử Thư run rẩy, thân mình cứng ngắc nhìn về nơi tối đen phía trước.

Ôn Khách Hành toàn thân đầy máu, quạt giấy bị bẻ gãy chẳng còn ra hình dạng. Hắn nghiêng người đưa mắt nhìn y, ôn nhu thấp giọng thì thầm.

"Chạy mau..."

"Lão Ôn!!!"

Chu Tử Thư hoảng sợ hét lớn, thân người bật dậy. Đầu tóc y ướt đẫm mồ hôi, sau lưng cũng chẳng còn khô ráo. Chu Tử Thư chống người thở gấp, hai mắt vẫn còn lưu lại tia hoảng sợ.

Thì ra chỉ là mơ...

Chu Tử Thư nháy mắt cảm thấy may mắn, nhưng ngay sau đó liền thấp thỏm bất an. Người ta nói rằng, những chuyện trong mơ chính là điềm báo ở tương lai. Y mơ thấy Ôn Khách Hành nằm trong vũng máu, nói không chừng...

Y khẽ rùng mình, nhanh chân xuống giường rót một ly trà lạnh, ngửa đầu uống cạn lấy lại bình tĩnh. Hai tay y run lên nhè nhẹ, trái tim đập nhanh liên hồi.

Nếu lỡ như...

Chu Tử Thư lập tức lắc đầu phủ nhận, không dám nghĩ tới. Võ công của Ôn Khách Hành cao như vậy, làm sao có thể bị người hại chết? Chu Tử Thư âm thầm an ủi chính mình, nhưng càng trấn an, y lại càng không yên lòng.

"A Nhứ!"

Đột nhiên bên ngoài rầm rầm vang lên tiếng đập cửa. Chu Tử Thư giật mình làm rơi tách trà trong tay, choảng một tiếng, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Y còn chưa che lại nốt chu sa. Chu Tử Thư ngay lập tức quýnh quáng đi tìm bột phấn hòng giấu đi nốt đỏ ở mi tâm. Nhưng chưa kịp làm gì thì Ôn Khách Hành đã xông vào, lảo đảo đi đến, bên người toàn là mùi rượu.

Y kinh sợ quay đầu cảnh giác nhìn hắn. Ôn Khách Hành đầu óc quay cuồng mù mờ không rõ, nhất thời không nhận ra nốt chu sa trên trán y.

"A Nhứ à..."

Ôn Khách Hành rên rỉ, hai mắt mông lung mang đầy ý cười, lầm bầm nói.

"Ta buồn ngủ quá, mau đi ngủ thôi."

"Ôn Khách Hành?" Chu Tử Thư lén lút nhìn sang, nhận ra hắn đã say tới tối tăm mặt mày, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt không ít. Y không bận tâm giấu nốt chu sa nữa, tiến tới đỡ lấy hắn.

"Lại đi uống rượu à?"

Ôn Khách Hành nghe vậy thì cười cười, huơ huơ tay không biết đang muốn làm gì.

"Không phải uống rượu, mà là ức... Giao lưu với Tào huynh đệ."

Chu Tử Thư đập hắn một cái, Ôn Khách Hành lập tức buông tay, không dám càm ràm.

"Uống rượu thì nói uống rượu, ta đâu phải hài tử dễ bị lừa."

Ôn Khách Hành mờ mịt nhìn sang, nhỏ giọng than.

"Ta chóng mặt, mau xoa cho ta đi."

"Cho ngươi chóng mặt đến chết!"

Chu Tử Thư một bên mắng hắn, một bên lại dìu hắn về giường. Ôn Khách Hành dựa sát vào người y, hơi rượu nồng nàn làm Chu Tử Thư có chút đỏ mặt, không muốn tới gần. Khi vừa đến bên giường, Chu Tử Thư liền quăng Ôn Khách Hành lên, mặc hắn tự sinh tự diệt. Chỉ là không ngờ, ai kia lại luôn nắm lấy y không buông. Cho nên, kết cục chính là, ngay cả Chu Tử Thư cũng bị Ôn Khách Hành kéo xuống.

Ôn Khách Hành thỏa mãn nhắm mắt ôm lấy eo y, rất nhanh đã ngủ mất. Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn tên ngốc nào đó đã đi vào mộng đẹp, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Khuôn mặt Ôn Khách Hành ngay sát bên cạnh y, chỉ cần cúi người xuống một chút nữa thì có thể gọi là dán sát. Đáy lòng y dâng lên từng đợt sóng lớn, mạnh mẽ đập vào con tim.

Chu Tử Thư đột nhiên không muốn rời đi, hai mắt y ánh lên tia tình cảm vốn đã được che giấu rất kỹ càng. Môi y nhẹ nhàng mấp máy, ôn nhu gọi.

"Lão Ôn..."

Ôn Khách Hành hơi chép miệng, tiếp tục ngủ say như chết. Chu Tử Thư thấy thế bật cười, nhỏ giọng thì thầm.

"Đến bao giờ, ngươi mới nhận ra tâm ý của ta đây?"

Chu Tử Thư cười khổ, sâu lắng nói.

"Kỳ phát tình của ta sắp tới, nhưng ta không muốn ủy thác mình cho bất kỳ ai ngoài ngươi. Thời gian một tháng, ta chỉ còn một tháng để tìm người sóng vai bên ta đến già. Ức Chế đan, ta không muốn nuốt xuống, vì ta không muốn lại đơn phương ngươi thêm nữa, ta không muốn lại đau khổ thêm nữa..."

Bên má Ôn Khách Hành nháy mắt xuất hiện một giọt lệ, Chu Tử Thư nhanh tay lau đi, xót xa cười.

"Phải chi ta và ngươi không phải tri kỷ..."

Chu Tử Thư vân vê đôi má nóng bừng của Ôn Khách Hành, thân người vô thức ôn nhu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy hương rượu...

...

Trời hoa lả lơi khuấy động thiên không, hương thơm nguyệt quế lan tỏa khắp đình viện nhỏ. Bầu trời dần dần lấp ló những tia nắng vàng nhạt mỏng manh, Chu Tử Thư tay cầm trường kiếm, đánh ra những chiêu thức tinh diệu, nhẹ nhàng bay bổng.

Ôn Khách Hành bước ra khỏi phòng, mắt thấy y đang say mê luyện kiếm thì dừng bước, trầm lặng đưa mắt nhìn.

Thân mình Chu Tử Thư tựa như chiếc lá khô, nhẹ nhàng phi thân lên không trung, chiêu kiếm thoạt nhìn rất nhẹ nhưng lực công kích lại rất lớn, cánh hoa bay bay giữa trời vì dư chấn của chiêu kiếm mà dạt sang hai bên, phiêu nhiên rơi xuống.

Chu Tử Thư chậm rãi dừng tay, hít một hơi sâu.

"A Nhứ."

Nghe thấy âm thanh của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư liền xoay đầu nhìn lại, vô thức mỉm cười.

Ôn Khách Hành thoáng chốc kinh diễm, không kịp phản ứng. Ngược với ánh dương quang, Chu Tử Thư bạch y như tuyết, môi nhẹ mỉm cười tựa như xuân phong chốn Giang Nam. Ôn Khách Hành âm thầm kinh ngạc, trái tim nháy mắt hẫng đi một nhịp. Đột nhiên có ý nghĩ, nếu y là Oản Ly thì tốt rồi...

Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, thầm mắng mình một câu.

"Nghĩ gì vậy chứ!"

Đương lúc đang thấp giọng tự trách bản thân, Chu Tử Thư đã đi đến bên cạnh hắn.

"Còn khó chịu không?"

Ôn Khách Hành lập tức hoàn hồn, lắc đầu.

"Không khó chịu." Hắn ngượng nghịu gãi mũi, áy náy nói, "Hôm qua thật sự đã làm phiền ngươi. Ta cũng không biết vì sao ta lại mò tới đây nữa. Thật xin lỗi!"

Chu Tử Thư thấy hắn bối rối đứng đó, trong đầu liền hiện lên tình cảnh đêm qua. Chu Tử Thư bất giác sờ sờ lên môi mỏng, đáy lòng run rẩy.

Không gian xung quanh im ắng lạ thường, Ôn Khách Hành không biết tiếp theo nên nói gì với y. Chu Tử Thư lại ấp ủ tâm tư trong lòng, không dám mở miệng.

Thời khắc Ôn Khách Hành sắp bỏ cuộc, Chu Tử Thư lại bất ngờ lên tiếng.

"Lão Ôn."

Hắn nghe y gọi hắn, nhanh miệng đáp.

"Ân."

Chu Tử Thư do dự siết chặt nắm tay, trái tim nhảy loạn. Đoạn tình cảm này đã được y ấp ủ bấy lâu, y làm sao nỡ bỏ? Y luôn cảm thấy rằng Ôn Khách Hành chính là ánh dương quang, chạm vào không được, chỉ có thể đơn phương nhìn ngắm. Dù y đau khổ, nhưng lại chẳng thể làm gì, đoạn tình cảm đó vẫn cứ vậy mà sinh sôi.

Hôm nay, y muốn cược thử xem, lấy trái tim mình ra cược. Nếu Chu Tử Thư thua thì xem như là giải thoát, y không cần phải chịu khổ sở dằn vặt một mình. Còn nếu y thắng thì không phải quá tốt sao? Nửa đời của y sẽ được sống trong vui vẻ.

Nghĩ vậy, Chu Tử Thư liền hít sâu một hơi, lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành.

"Lão Ôn, thật ra ta--"

"Ôn đại ca!"

Phương Nguyệt Cát đứng ngoài đại môn bồn chồn trông vào. Ôn Khách Hành vốn đang tập trung lắng nghe y nói thì đột nhiên bị nàng ngắt lời. Tâm tình không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Chu Tử Thư nuốt xuống những lời sắp nói vào miệng, quay đầu đi nơi khác. Mắt thấy y thất vọng quay đi, Ôn Khách Hành liền quýnh quáng muốn ngăn cản nhưng chưa kịp cất giọng thì đã bị âm thanh ngoài kia chen vào.

"Ôn đại ca, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Ngươi ra đây một chút có được không?"

Ôn Khách Hành không biết làm sao hết nhìn Chu Tử Thư lại nhìn sang Phương Nguyệt Cát. Rốt cuộc, hắn thở hắt một tiếng, bước ra ngoài.

Phương Nguyệt Cát thấy hắn đến thì gấp gáp kéo hắn đến một góc vắng ngoài viện. Nàng thấp thỏm nhìn trái nhìn phải một lát, sau đó mới nhìn Ôn Khách Hành. Hay tay rối loạn đan vào nhau, ấp a ấp úng nói.

"Ôn đại ca, hôm nay ta có một chuyện muốn nói thật với ngươi."

Từ nãy đến giờ, Ôn Khách Hành vẫn luôn nhìn về hướng sân viện của ai kia, tâm tư rối bời. Khi nghe Phương Nguyệt Cát gọi mình, Ôn Khách Hành liền mệt mỏi nhìn qua.

Vốn tưởng rằng nàng lại đang đòi hỏi cái gì, nhưng thật ngoài ý muốn của Ôn Khách Hành. Phương Nguyệt Cát vậy mà lại nắm lấy tay hắn, thâm tình nói.

"Ôn đại ca, thật ra ta rất thích ngươi!"

Ôn Khách Hành tựa như bị bỏng, lập tức rút tay trở về, kinh sợ trợn mắt. Phương Nguyệt Cát đỏ mặt cúi đầu, mềm mại nói.

"Từ lúc gặp ngươi, ta đã thích ngươi rồi. Ngươi cho ta cảm giác an toàn và tín nhiệm. Khi ở bên ngươi ta không hề cảm thấy lo âu hay áp lực chuyện gì. Chỉ cần nhìn ngươi vui vẻ, ta liền cảm thấy vui vẻ. Nhìn ngươi buồn bực ta cũng không cao hứng. Ôn đại ca, ta-"

"Phương cô nương." Ôn Khách Hành nhẹ cắt lời nàng. Hắn đã nghe Chu Tử Thư nói Phương Nguyệt Cát có ý với mình, nhưng hắn không ngờ rằng nàng lại mạnh bạo bày tỏ như vậy. Chỉ là, khi nghe nàng nói, trái tim Ôn Khách Hành ngoài việc cảm thấy kinh ngạc ra thì một tia gợn sóng cũng không có. Hắn nhịn không được nhìn về phía đình viện của Chu Tử Thư. Thấy y đã không còn đứng đó thì chợt nhẹ lòng. Ôn Khách Hành đối mặt với Phương Nguyệt Cát, khéo léo nói.

"Từ trước đến giờ, ta chỉ xem ngươi là bằng hữu... Không hơn không kém. Ta chưa từng có ý nghĩ gì quá phận với ngươi. Vì vậy, tâm ý của Phương cô nương, ta không dám nhận."

Đáy mắt Phương Nguyệt Cát lập tức đỏ lên, gấp gáp nói.

"Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Ta sẽ cố gắng ở bên cạnh ngươi, đợi ngươi yêu ta."

"Phương cô nương. Tình yêu không phải chỉ cần thời gian là đủ. Mà là từ sự chân thành đến từ hai phía. Là ta cô phụ ngươi, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt hơn ta, Phương cô nương rất nhanh sẽ tìm được chân ái của đời mình."

Phương Nguyệt Cát đau đớn nhìn hắn, hai bên má chảy dài hai dòng lệ. Ôn Khách Hành không muốn ở đây nữa, nhanh chân rời khỏi. Chỉ là vừa đi được hai bước, thân mình liền bị người ôm lấy. Ôn Khách Hành giật nảy muốn thoát khỏi nhưng Phương Nguyệt Cát càng ôm càng chặt, nhỏ giọng cầu xin.

"Cho ta ôm một lát được không? Chỉ một lát thôi. Sau khi ôm xong, ta sẽ xem như không có chuyện gì."

Ôn Khách Hành nghe thế thì lặng yên, để mặc nàng ôm lấy. Phương Nguyệt Cát tựa đầu vào lưng hắn, tia bi thương trong mắt đột nhiên tắt ngóm, khóe môi hơi nhếch, thâm thúy nhìn về phía hòn giả sơn.

Nơi đó, Chu Tử Thư mệt mỏi tựa lưng vào phiến đá sần sùi, trái tim đau đớn. Khi nghe Ôn Khách Hành nói ra những lời ấy, trái tim Chu Tử Thư co rút không ngừng, dù đã cố đè nén nhưng vẫn không thể ngăn cản nỗi bi thống vô hình nơi tim. Y sợ, kết cục của mình sẽ giống như Phương Nguyệt Cát, bị Ôn Khách Hành chối bỏ.

Chu Tử Thư đau thương ôm ngực, hạ giọng thở dốc. Thân thể dần suy yếu khiến y thường xuyên cảm thấy vô lực, bây giờ nội lực tán loạn, Chu Tử Thư đã không thể khống chế được mê hưng trong người. Vì vậy, y cũng không dám ở đây lâu, nhanh chân đi tìm nơi đả tọa, lấy lại bình tĩnh.

==============================

Mấy cô đoán xem, âm mưu của Phương Nguyệt Cát là gì a?
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Continue Reading

You'll Also Like

34K 2.3K 16
Sp Văn, Đam mỹ, 1x1, Niên thượng, Hiện đại
16.7K 2.2K 21
"unilateral"
385K 26.1K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
145K 1.9K 5
Có nước tiểu play, np,... Đủ thể loại khách nho ^^