〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu...

By Hoa_Diec

368K 34.4K 14.4K

Đây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tá... More

1. Xương quai xanh của Chu mỹ nhân
2. (H) Đêm xuân cùng mỹ nhân
3. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (thượng)*
4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)
6. Ái biệt ly, ngận trường cửu (1)
7. Ái biệt ly, ngận trường cửu (2)
8. Ái biệt ly, ngận trường cửu (3)
9. (H) Ái biệt ly, ngận trường cửu (4)
10. Ái biệt ly, ngận trường cửu (5)
11. Ái biệt ly, ngận trường cửu (6)
12. Ái biệt ly, ngận trường cửu (end)
13. (H) [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (1)
14. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (2)
15. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (3)
16. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (4)
17. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (5)
18. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (6)
19. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (7)
20. [Sinh Tử] Bảo bối rất khó chiều (end)
21. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (1)
22. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (2)
23. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (3)
24. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (4)
25. [SM/H] Túy Sinh Mộng Tử (end)
26. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (1)
27. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (2)
28. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (3)
29. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (4)
30. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (5)
31. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (6)
32. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (7)
33. (H) [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (end)
34. [ABO] Khách trong mộng (1)
35. [ABO] Khách trong mộng (2)
36. [ABO] Khách trong mộng (3)
37. [ABO] Khách trong mộng (4)
38. [ABO] Khách trong mộng (5)
39. [ABO] Khách trong mộng (6)
40. [ABO] Khách trong mộng (7)
41. (H) [ABO] Khách trong mộng (8)
42. (H) [ABO] Khách trong mộng (9)
43. [ABO] Khách trong mộng (10)
44. [ABO] Khách trong mộng (end)
45. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (1)
46. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (2)
47. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (3)
48. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (4)
49. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (5)
50. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (6)
51. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (7)
52. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (8)
53. (H) [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (9)
54. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (10)
55. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (11)
56. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (end)
57. [Ôn Chu] Ngoại Truyện
58. [ABO] Tự Trong Tâm (1)
59. [ABO] Tự Trong Tâm (2)
60. [ABO] Tự Trong Tâm (3)
61. [ABO] Tự Trong Tâm (4)
62. [ABO] Tự Trong Tâm (5)
63. [ABO] Tự Trong Tâm (6)
64. [ABO] Tự Trong Tâm (7)
65. [ABO] Tự Trong Tâm (8)
66. [ABO] Tự Trong Tâm (9)
67. [ABO] Tự Trong Tâm (10)
68: [ABO] Tự Trong Tâm (end)
69. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (1)
70. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (2)
71. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (3)
72. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (4)
73. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (5)
74. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (6)
75. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (7)
76. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (8)
77. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (9)
78. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (10)
79. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (11)
80. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (12)
81. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (end)
82. [Ôn Chu] Vong Xuyên Hà Vọng Tiếng Cố Nhân
83. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (1)
84. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (2)
85. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (3)
86. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (4)
87. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (5)
88. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (6)
89. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (7)
90. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (8)
91. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (9)
92. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (10)
93. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (11)
94. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (12)
95. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (13)
96. (H) Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end HE)
97. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (end SE)
98. [PN] Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu
99. Bất Quy Lai (1)
100. Bất Quy Lai (2)
101. Bất Quy Lai (3)
102. Bất Quy Lai (4)
103. Bất Quy Lai (end)
104. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (1)
105. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (2)
106. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (3)
107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)
108. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (HE)
109. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (SE)
110. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (PN)
111. (H) [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (1)
112. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (2)
113. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (3)
114. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (4)
115. [Tuấn Hạn] Lệnh Cấm (end)

5. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (hạ)

3.5K 314 21
By Hoa_Diec

Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh lại thì y phát hiện mình đang nằm trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Bốn vách tường cũ kĩ kín mít nhưng không hề tạo cảm giác u ám tiêu điều mà ngược lại ấm áp lạ thường.

Chu Tử Thư chồm người ngồi dậy, tò mò nhìn xung quanh. Chiếc chăn trên người mỏng manh thô cứng, đệm giường cũng không được thoải mái lắm, nhưng Chu Tử Thư không hề ghét bỏ hay xa lánh, y nhìn quanh căn nhà muốn tìm xem có ai ở đây không.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm chạp, rất nhanh có một bà lão hiền hòa bước vào, tay cầm giỏ trái cây nhỏ. Có lẽ là vừa hái từ rừng về nên trái vẫn còn mọng nước và xanh tươi.

"Công tử tỉnh rồi?" Bà lão thấy Chu Tử Thư bước chân xuống giường thì nhẹ giọng hỏi han, "Sao công tử lại ngất xỉu giữa đường? Thân thể không khỏe sao? Cũng may A Châu nhà ta từ rừng đi ngang qua, thấy công tử hôn mê bất tỉnh nên mới mang công tử về đây."

Chu Tử Thư ngại ngùng lên tiếng.

"Thật ngại quá, làm phiền bà bà rồi."

"Không sao cả, ta không phiền đâu. Công tử dung mạo thanh tú, ăn mặc sang quý, có lẽ là công tử danh môn. Ta đây mới là người ngại ngùng vì để công tử phải chịu cực ở đây!"

Chu Tử Thư mở miệng muốn nói gì đó thì bà lão đã nói trước, bà lão thở dài, đôi tay già nua đặt trái cây lên bàn, nói.

"Nghe nói Quỷ Cốc cốc chủ đã trở về rồi, không biết lại gây họa gì cho nhân gian đây?"

Chu Tử Thư nghe vậy thì chợt nhớ lại. Đúng rồi, y còn phải trở về khách điếm hỏi cho rõ Diệp Bạch Y, rốt cuộc Quỷ Cốc cốc chủ đó là ai, tại sao mọi người lại sợ hãi hắn như vậy? Còn nói hắn tàn nhẫn độc ác. Còn nữa, vì sao khi nhắc đến hắn, tâm y lại đột nhiên thắt lại?

"Bà bà, ta có chuyện phải đi trước, khi nào có dịp ta sẽ đến đây tạ lễ!"

Nói xong, Chu Tử Thư nhanh chân chạy ra ngoài. Bà lão thấy y gấp gáp rời đi cũng đứng dậy trông theo, đôi mắt lo lắng.

Chu Tử Thư một đường chạy bộ trở về khách điếm, trọng thương tuy đã khỏi nhưng y vẫn còn suy yếu. Đợi đến khi đứng trước cửa khách điếm thì Chu Tử Thư đã mệt đến đứt hơi, y dựa lưng vào cửa thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi dày đặc, y đè tay lên ngực cố gắng bình ổn hơi thở.

Bất chợt cửa bật mở, Chu Tử Thư mất thăng bằng lảo đảo sang một bên, y ngước mặt nhìn dòng người hốt hoảng chạy ra, trên mặt trắng bệch tựa như vừa bị kinh hách quá độ. Chu Tử Thư bắt lấy tiểu nhị không ngừng run rẩy hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu thị trợn mắt run run môi mỏng, hắn lắp bắp nửa ngày không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Chu Tử Thư mất kiên nhẫn tức giận hất tay hắn ra, tự mình chạy vào sân viện nơi mà Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh ở.

Dọc đường đi trống trơ không bóng người, Chu Tử Thư càng chạy càng gấp, không biết vì sao y lại rất lo lắng, nhưng chính y lại không biết mình đang lo lắng cái gì...

Cửa đình viện đóng chặt hiu quạnh, Chu Tử Thư đưa tay mở cửa, chỉ thấy bên trong Diệp Bạch Y đang đứng dưới sân im lặng nhìn ra, còn Trương Thành Lĩnh thì đứng ngoài sau ngơ ngác không biết đã chịu bất ngờ gì.

Chu Tử Thư nhanh chân bước vào, y chạy đến trước mặt Diệp Bạch Y, nhanh nhảu hỏi.

"Diệp tiền bối."

Chu Tử Thư đứt hơi thở gấp, y đưa tay lau lau mồ hôi, sau một lúc bình ổn mới nói tiếp.

"Có chuyện gì thế? Sao bọn họ chạy đi hết rồi?"

Diệp Bạch Y nhếch môi, nhàn nhạt nói.

"Có quỷ ghé thăm nhưng không ai tiếp nổi."

Chu Tử Thư khó hiểu nhìn Diệp Bạch Y, y nhìn qua Trương Thành Lĩnh phía sau. Chỉ thấy Diệp Bạch Y mở miệng nói.

"Trương tiểu tử, đưa Chu tiểu tử về phòng đi!"

Trương Thành Lĩnh nghe vậy thì chạy lên kéo tay y, Diệp Bạch Y không nhìn y mà chỉ nhìn về phía trước. Chu Tử Thư khó hiểu không biết làm sao thì đã bị Trương Thành Lĩnh kéo đi, nhưng đi chưa được hai bước đã có âm thanh trầm ổn khác cất lên.

"A Nhứ."

Chu Tử Thư bất động trong nháy mắt, tâm lại nhảy lên từng hồi xao động nhưng nháy mắt biến mất, Trương Thành Lĩnh thấy vậy thì gấp gáp kéo y đi, Chu Tử Thư vùng ra khỏi người Trương Thành Lĩnh, y quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Chỉ thấy nam tử hồng y dựa mình nửa nằm nửa ngồi trên cành cây đại thụ, tóc dài đen nhánh phất phơ theo gió, dung mạo tuấn mỹ tiêu sái phóng khoáng cười mỉm nhìn y. Trên tay hắn phe phẩy quạt giấy, thoạt nhìn đào hoa phóng khoáng vô cùng.

Chu Tử Thư nhìn hắn chốc lát, rung động trong tim lại lần nữa vấy lên. Chu Tử Thư không biết hắn là ai nhưng chân lại vô thức tiến lên phía trước, muốn nhìn hắn cho thật rõ.

Trương Thành Lĩnh thấy vậy muốn tiến tới kéo y lại nhưng Diệp Bạch Y nhẹ nhàng ngăn cản, lắc đầu. Trương Thành Lĩnh lo lắng nhìn Diệp Bạch Y, thấy Diệp Bạch Y không nói gì hắn cũng không chạy đến nữa.

Chỉ thấy Ôn Khách Hành chậm rãi đáp xuống mặt đất, cách Chu Tử Thư cỡ mười bước chân, hào sảng nói.

"A Nhứ, ta về rồi."

Chu Tử Thư nhíu mày nhìn hắn, y đang muốn mở miệng thì Ôn Khách Hành đã cắt lời, vừa nói vừa bước lên phe phẩy quạt.

"Ta tìm ngươi lâu như vậy rốt cuộc đã tìm được rồi, thì ra ngươi đang ở chung với lão quái vật và tiểu đồ đệ!"

Diệp Bạch Y cười như không cười, hắn đi lên vài bước, trào phúng nói.

"Gan ngươi cũng thật lớn, dám tìm tới ta để tìm người sao?" Diệp Bạch Y chạm tay lên chuôi kiếm, lạnh giọng nói, "Vậy ngươi cũng biết kết cục của ngươi rồi đó, đừng có mà than trời trách đất vì cái tội ngông cuồng của ngươi."

Ôn Khách Hành nhếch môi, hắn bất ngờ xếp quạt phóng vài hạt châu về phía Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y lùi lại chắn trước mặt Trương Thành Lĩnh. Không ngờ hạt châu đó bay được nửa đường thì nổ tung tỏa ra khói trắng mờ mịt, che lấp Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành. Chỉ nghe trong đám khói văng vẳng tiếng cười sảng khoái của Ôn Khách Hành.

"Ta đây anh tuấn chứ không có bị ngu!"

Diệp Bạch Y nhíu mày phóng nội lực phá tan đám khói, nhưng trong đám khói đã không còn bóng dáng của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Trương Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư đã mất dạng thì gấp lên, lo lắng hỏi.

"Diệp tiền bối, sư phụ ta..."

"Yên tâm, tên quỷ đó không làm gì Chu tiểu tử đâu."

"Nhưng sư phụ đã--"

"Không việc gì, lúc trước ta hạ dược là do sợ y vì Ôn Khách Hành mà làm chuyện ngu ngốc. Bây giờ Ôn Khách Hành đã trở về, ta cũng không cần lo lắng."

"Đám trẻ bọn họ, ta không còn hơi sức đâu quan tâm."

Bên kia, Ôn Khách Hành choàng tay qua eo Chu Tử Thư dùng khinh công bay đi. Sau khi đã cách khách điếm đủ xa, Ôn Khách Hành mới đáp xuống một mảnh đất trống không người.

Vừa mới chạm đất, Chu Tử Thư liền vùng ra khỏi người Ôn Khách Hành, tỏ vẻ bực bội phủi phủi quần áo. Ôn Khách Hành thấy vậy thì phì cười, to giọng chọc ghẹo.

"A Nhứ thấy ta đi lâu nên giận dỗi rồi sao?"

Chu Tử Thư liếc nhìn hắn, sau đó y nhìn nhìn xung quanh. Nơi này trống trơ không một căn nhà, nam nhân này đưa y đến đây, sao y có thể trở về tìm Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh đây?

Chu Tử Thư càng nghĩ càng giận, trực tiếp xoay người rời đi.

"Ây!" Ôn Khách Hành chạy đến chặn đường Chu Tử Thư, tỏ vẻ hối lỗi, "Thôi được rồi, A Nhứ đừng giận nữa, ta không nên giả vờ té vực làm ngươi lo lắng."

Chu Tử Thư bực bội nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, không hiểu vì sao khi nhìn thấy hắn y lại cảm thấy rất khác lạ, tựa như gặp được người quen nhưng lại không phải.

Chu Tử Thư mở miệng nói.

"Ngươi là ai? Vì sao lại mang ta đến đây? Còn nữa ta tên Chu Tử Thư, không phải A Nhứ, ngươi nhận lầm người rồi."

Nụ cười trên môi Ôn Khách Hành sượng lại, sau đó lại bật cười lớn hơn. Hắn đưa tay giả vờ lau nước mắt, nói.

"A Nhứ giận thật rồi sao?"

Chu Tử Thư thấy hắn cười, tức giận trong lòng như được tiếp thêm lửa, y đùng đùng đẩy hắn ra, nhanh chân đi về phía trước. Ôn Khách Hành thấy thế thì đuổi theo kéo lấy tay y. Chu Tử Thư muốn vùng tay ra khỏi hắn, nhưng Ôn Khách Hành đột nhiên nắm chặt, nét cười của hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh, mày đột nhiên nhíu lại, qua một lúc thì ngước mắt nhìn y, nghiêm trọng hỏi.

"A Nhứ, vì sao kinh mạch của ngươi lại đứt hết rồi? Sau khi ta rơi xuống vách núi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Là bọn họ khiến ngươi như vậy?"

Đáy mắt Ôn Khách Hành nhiễm tơ máu đỏ, sát khí thoáng tỏa ra tứ phía. Chu Tử Thư giật tay ra khỏi tay Ôn Khách Hành, đanh giọng nói.

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì, còn nữa ta nhắc lại, ta tên Chu Tử Thư, không phải A Nhứ!"

Ôn Khách Hành nhíu mày nhìn Chu Tử Thư từ trên xuống dưới, y cũng mặc kệ hắn nhìn, chỉ thấy Ôn Khách Hành đột nhiên tiến tới cầm lấy cổ tay y, vạch tay áo lên, sau đó nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng nõn của Chu Tử Thư.

Chỉ thấy nơi cổ tay trắng nõn có một đường chỉ đỏ nhỏ xíu ẩn ẩn hiện hiện. Nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không nhận ra.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm sợ chỉ đó, lệ khí trong mắt chậm rãi tích tụ, hắn đột nhiên bật cười, nhưng tiếng cười lại có vài phần cuồng vọng tựa như đang xem một vở kịch hài.

Chu Tử Thư không biết chuyện gì, Ôn Khách Hành nhìn qua y, ôn nhu sờ lên cổ tay y, khàn giọng nói.

"Tử Tâm đơn. Hóa ra lão quái vật đó đã hạ Tử Tâm đơn cho ngươi!"

"Ngươi đang nói cái gì?" Chu Tử Thư khó hiểu nhìn hắn, Ôn Khách Hành cười nhẹ nhìn y, thâm tình nói.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ bức Tử Tâm ra khỏi cơ thể ngươi. Còn nữa, ngươi là Chu Tử Thư của Thiên Song, là Chu Tử Thư của Tứ Quý sơn trang, nhưng là A Nhứ trong lòng ta!"

Vì vậy, ai cũng không thể cướp A Nhứ khỏi tay hắn, ai cũng không được khiến A Nhứ quên đi Ôn Khách Hành!

Chu Tử Thư ngơ ngẩn nhìn hắn đưa tay sờ sờ bả vai y, nói.

"A Nhứ, ta là Ôn Khách Hành, là tri kỷ của ngươi."

Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư nhìn hắn, tâm thắt lại...

Ôn Khách Hành là quỷ chủ Quỷ Cốc, nhưng vì sao y lại không sợ? Vì sao lại không xa lánh hay khinh thường?

Có lẽ, câu chuyện mà Diệp Bạch Y kể cho y nghe đã thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng. Chỉ là, y vẫn cố tình chôn nó trong lòng, không nỡ quên đi...

***

Ôn Khách Hành ngồi bên mép giường nhìn Chu Tử Thư đang nhẹ nhàng say giấc, hắn đưa tay sờ lên má y, sau đó cuối người hôn xuống. Cái hôn lướt qua rất nhẹ nhàng, tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, trân trọng, thành kính.

Ôn Khách Hành một đời cuồng vọng, không sợ bất cứ cái gì, là mối họa của nhân gian nhưng lại nguyện ý ôn nhu chỉ vì một mình Chu Tử Thư...

Sau khi đưa y đến biệt viện nhỏ ngoài thành, Ôn Khách Hành liền bắt tay vận công cưỡng chế bức Tử Tâm đan ra khỏi cơ thể Chu Tử Thư, giúp y lấy lại ký ức.

Ôn Khách Hành đứng dậy ra khỏi phòng, hắn đứng im lặng nhìn hoàng hôn dần dần phủ xuống, bên cạnh biệt viện có một hàng cây cổ thụ không biết tên, hàng năm nở hoa trắng muốt chiếu rọi bầu trời, Ôn Khách Hành đưa tay xòe quạt, nhắm mắt.

"Lão Ôn..."

Phía sau truyền đến âm thanh mềm mại, Ôn Khách Hành mở mắt quay đầu nhìn lại. Chu Tử Thư cười nhẹ bước ra, y phục trên người còn chưa được chỉnh lí ổn thỏa, tóc dài như thác cũng chưa được buột lên, tùy tiện lả lướt ở đầu vai.

Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn y, dung nhan như nắng sớm ban mai, ôn nhu mềm mại nhưng lại không thiếu phần cứng rắn của sương đêm còn sót lại...

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành đưa tay ôm lấy Chu Tử Thư, Chu Tử Thư vùi mặt vào lòng ngực hắn, im lặng.

Đúng lúc này một cơn gió thình lình xuất hiện, kéo theo cánh hoa trắng lả lướt cuốn qua. Ôn Khách Hành ôm chặt lấy eo y, cười nhẹ.

Nơi đó, hắn cuối người xuống, hôn lên mái tóc Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành đưa tay búi tóc cho y, hắn cẩn thận từng li từng tí chỉnh lại tóc dài của Chu Tử Thư, sau đó móc trong túi bên hông ra cây trâm cài bạch ngọc màu trắng đục. Cây trâm này được hắn rút ra lúc hắn cố bức Tử Tâm trong người y.

Dưới trời hoàng hôn nhiễm đầy đốm hoa trắng muốt, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đưa tay, lần nữa cài lên cho Chu Tử Thư...

...Hoàn...

Continue Reading

You'll Also Like

13.3K 2.1K 109
Đọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không...
689K 33.8K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
320K 35.3K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...
10.2K 1.4K 127
Tác giả: Nhất Dũng Mặc Thuỷ Thể loại: Bách hợp, Xuyên không, Giới Giải trí Tình trạng: Hoàn 127 chương Tóm tắt một câu: Không cần cậu giúp đỡ, tôi tự...