Chương 14

358 33 1
                                    

Chương 14: Đàn anh

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trán của Hạ Du Châu co rút đau đớn, cong chân húc em trai một cái, nói hắn im đi.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Hà Dư, ấm áp dịu dàng: "Em trai em vẫn... hoạt bát như vậy."

Hạ Du Châu cười khan một tiếng, cảnh cáo chỉ Chu Thụ: "Đàn anh vẫn nói chuyện hàm súc như thế."

Năm đó, lần đầu tiên Hà Dư gặp Chu Thụ, cũng nói như thế, "Em trai em thật hoạt bát." Lúc đó còn nhỏ, nói hoạt bát chính là khen, bây giờ thì không phải thế nữa. Người hai mươi mấy rồi, trong ngành thể thao điện tử của bọn họ thì đã là tuổi sắp về hưu, còn được nói là hoạt bát, có thấy mất mặt không?

Hà Dư vẫn cười, không tiếp tục khách sáo nữa, che micro nhỏ giọng nói gì đó với người bên cạnh, sau đó hơi chút áy náy nói: "Bên này anh có chút việc, tạm thời không đi được. Nếu như không vội thì tối nay anh mời em ăn cơm, từ từ nói chuyện sau."

Có vội không?

Hạ Du Châu nhìn em trai bổ nhào ở trên giường, liều mạng nháy mắt với cậu, còn có bạn nhỏ tò mò nghiên cứu tóc đỏ trên đầu cậu mình: "Có hơi gấp, anh đang ở đâu, để em tới tìm anh."

Lúc trước tình hình nguy cấp, cậu nhờ Tư Quân giúp cậu tranh thủ một ngày, chuyện của ngày sau đó thì cậu phải tự mình giải quyết. Cậu nhóc ngây ngô ở bệnh viện, sáng nào cũng phải lấy máu xét nghiệm, thế thì không tài nào giấu giếm được chuyện chỉ tiêu cơ thể thay đổi. Đến cùng là phải sắp xếp thế nào, cậu phải lập tức có một kế hoạch, tốt nhất là trước tối thì phải mang thằng bé đi.

Còn có vấn đề về khẩu phần lương thực nữa, nếu như kéo đến tối, có chuyện gì ngoài ý muốn thì ngày mai thằng bé sẽ bị đói.

Hà Dư lại không hề có vấn đề gì: "Vậy em đến đây đi, anh đang ở sở nghiên cứu, em biết chỗ này không?"

"Biết."

Tuy là nói thế, sau khi cúp điện thoại, Hà Dư vẫn gửi vị trí tới, kèm theo số điện thoại của trợ lý. Ý là nếu đến đó mà không liên lạc được thì có thể gọi cho trợ lý.

Người này vẫn chu đáo cẩn thận như trước, Hạ Du Châu vô cùng bội phục.

Sở nghiên cứu, là sở nghiên cứu của Đại học Y, nằm trong trường học. Khoảng cách khá gần không cần phải gọi xe, nhưng đi bộ thì lại hơi xa. Hạ Du Châu nhìn thấy rất nhiều học sinh đi chung xe đạp, cũng học theo tìm một chiếc. Quét mã mở khoá cũng khá tiện, chỉ là xe phơi lâu, yên xe có hơi nóng.

Đội mũ đeo khẩu trang, rút tay vào trong ống tay áo, cưỡi con xe đạp nóng mông, qua lại như con thoi trong sân trường đã lâu không tới.

Nắng gắt cuối thu đưa đến oi bức, khiến cho những chú ve trên ngọn cây khó chịu, đồng loạt lên tiếng hát vang, làm vịnh ngâm cuối cùng trong sinh mệnh. Đường có hai hàng cây hai bên vốn hơi lạnh, vì những tiếng ồn ào này mà chợt khô nóng lên.

"Ây da, anh chạy chậm chút coi, em không che được dù nè." Nữ sinh ngồi phía sau xe đạp ráng giơ dù che nắng lên. Nam sinh đạp xe vẫn còn đang ra sức đạp bàn đạp, ráng thoát khỏi cái bầu không khí oi bức này nhanh một chút. Dù gấp nho nhỏ đung đưa qua lại trong gió, nữ sinh mất thăng bằng liền đụng đầu vào lưng nam sinh.

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ