Chương 55

256 23 0
                                    

Chương 55: Diệt chó (1)

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trước cổng của sân nhỏ cũ nát có mười mấy chiếc xe đậu ở đó.

Ngoại trừ chiếc xe thể thao màu bạc nổi bật kia của Tư Quân, còn có những chiếc xe gia đình khác, như xe vận tải nhỏ, xe đông lạnh... Xe đông lạnh giao thực phẩm tươi mỗi ngày của Huyết Minh cũng lái đến đây, anh trai giao máu đang luống cuống đứng ở ven đường, nhìn thấy cậu đi tới thì lập tức vẫy tay: "Bác sĩ Hạ."

Hạ Du Châu chạy tới: "Sao chỉ có mình anh ở đây thôi, người đâu hết rồi?"

"Tôi tới trễ, lúc đến đây thì cũng đã thế này rồi." Anh trai cực kỳ vô tội. Hắn chạy xe đông lạnh giao thực phẩm tươi, vốn đã chạy chậm rồi, hơn nữa lại trúng ngay giờ cao điểm, lúc chạy đến đây thì hoa cúc vàng cũng đã lạnh.

Mấy chiếc xe này xe nào cũng chưa tắt máy, đèn vẫn còn sáng, đủ thấy tình huống nguy cấp lúc đó, mấy huyết tộc này chạy đến đã lập tức vào đó. Đèn xe chiếu vào mảnh sân cũ nát yên tĩnh, Hạ Du Châu bước nhanh đi vào, chân mày càng nhăn càng chặt.

Trong sân đầy mùi chó, trong lồng lại không có con nào. Vài người cộng thêm một con chó, ngổn ngang ngã trong sân, cực kỳ giống hiện trường giết người. Hạ Du Châu đi tới kiểm tra, vẫn còn sống, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trên người của một đồng chí cảnh sát có kim gây mê, đây là loại kim mà đội bắt chó dùng khi bắt chó, xem ra mấy người này bị thuốc mê quật ngã. Dường như con chó kia sắp tỉnh, nhúc nhích dần trên mặt đất, trong miệng phát ra những tiếng uy hiếp "gừ gừ," nhưng mắt vẫn chưa mở ra được.

Hạ Du Châu lấy kim gây mê chưa dùng hết trên người cảnh sát, cho con chó vừa điên vừa mù này một kim, con chó kia dần dần im lặng. Mà cảnh sát bị lấy kim gây mê, giống như công chúa bạch tuyết nôn táo độc ra, thế mà lại hừ hừ tỉnh dậy.

"Cứu mạng..." Giọng của cảnh sát khàn khàn không có sức.

"Đồng chí cảnh sát, những người khác đâu?" Hạ Du Châu hỏi hắn.

Cảnh sát lắc đầu: "Không biết." Đám chó này bỗng dưng phát điên, mà mấy đội hữu heo của đội bắt chó, lúc bắt con Husky kia thì lại bắt không chuẩn, bắn trúng hắn khiến hắn xụi mất. Chuyện tiếp theo thì chẳng biết nữa, chỉ biết bản thân mình ngã vào đàn chó điên thì dữ nhiều lành ít, cho nên lúc mở mắt ra liền hô cứu mạng.

"Nhanh báo cảnh sát đi, gọi trợ giúp đến." Thuốc mê này là thuốc dành cho động vật, tác dụng rất mạnh, tay của đồng chí cảnh sát vẫn không giơ lên nổi, nói xong câu này mơ mơ màng màng lại muốn xỉu mất.

Hạ Du Châu dùng sức lắc cho hắn tỉnh lại: "Đừng ngất, nói cho tôi biết trước đã, gần đây có nơi nào có một cái gương cực lớn hay không?"

Đầu óc của cảnh sát vẫn còn chưa theo được nói: "Gương?"

Hạ Du Châu: "Tôi là bạn của giáo sư Hà, giáo sư Hà gọi điện cho tôi, nói bị nhốt ở chỗ có một cái gương cực lớn."

Dùng Răng Thành Danh - Lục Dã Thiên Hạc [Bản Editor Đăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ